Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết, 9981 mạng người

LH: Họ vô tội không đáng phải chết

Nhưng tôi không còn cách nào khác, tôi muốn ở bên chàng ấy

LH: Là ai ?

Là Đế Vương nhân gian, tôi yêu chàng ấy chúng tôi sắp thành hôn rồi. Bẩm sinh chàng có thể hửi được yêu khí nên tôi mới làm như vậy tôi không muốn giết họ đâu, xin người hãy giúp tôi, Nữ Đế từ trước đến nay nguời đời đều nói Nữ Đế luôn khoang dung và lương thiện tôi khẩn xin người hãy cho tôi toại nguyện

LH: Nhưng ngươi không thể ở lại đây Thần Giới mà biết cả tộc của ngươi đều không thoát

Xin người hãy giúp tôi, xin người, xin người

• Ả dập đầu cuối lạy cô, cô nổi tiếng là khoang dung nên cũng mềm lòng nói

LH: Ta sẽ giúp ngươi ở lại đây 2 tuần nhưng sau 2 tuần ngươi phải về địa phủ Hắc Bạch Vô Thường sẽ dẫn ngươi về. Nếu ngươi không chịu vậy thì ta sẽ chính tay kết liễu ngươi để bảo vệ tộc nhân của ngươi

Hai tuần thoii sao?

UT: Muốn thêm ?

Không, không, đủ rồi, đa tạ Nữ Đế, Tiểu chủ đa tạ, đa tạ,

LH: Đứng lên đi

• Cô dùng bàn tay của mình đưa về phía ả xoay một cái rồi nói

LH: Yêu khí của ngươi trong vòng 2 tuần sẽ không bị lộ sau 2 tuần sẽ mất tác dụng, nhớ kĩ đó

Dạ

LH: Đi đi

• Ả ta vui vẻ rời đi tấm tắt biết ơn cô, cô bước đến bên hắn nói

LH: Nghiệt duyên ! biết không có kết quả nhưng vẫn cố chấp

UT: Đó là thứ trần tục của thế gian mà tất cả vị Thần như chúng ta không thể lĩnh hội được. Về thôi sáng mai đến điện của Hoàng Đế đưa hồ ly giả cho hắn đi

LH: Ừm

Sáng hôm sau họ đứng trước cung của Hoàng Đế nhìn một lát rồi vào, hắn ta bước đến, phía sau hắn ta là bóng dáng của một cô nương xinh đẹp mỹ miều mặc xiêm y trùng màu với long bào, hắn ta nhìn thấy một cái xác của con hồ ly thì mừng rỡ cười khoái chí nói

HĐ: Các vị thật lợi hại, đã cứu giúp hoàng thành của chúng tôi

LH: Không có gì đâu

HĐ: Các vị muốn ban thưởng gì cứ nói

UT: Chúng tôi không cần gì hết, chỉ tiện đường đi ngang hoàng thành và biết có yêu quái nên ra tay giúp đỡ thôi

HĐ: Được, vậy các vị... Hay là ở lại đây tham gia hôn lễ của chúng tôi đi

LH: Cô gái cạnh người sao ?

HĐ: Ừm.

LH: Đa tạ đã đối đãi với chúng tôi tốt như vậy nhưng chúng tôi phải đi rồi. Hay là vầy tôi không có quà gì để tặng chi bằng tặng hai vị thứ này

• Cô đưa bàn tay lên duỗi thẳng ra luồng khí tím đậm đặc lại lần nữa xuất hiện luồng khí bay đi một kim bài trên tay cô, cô đưa cho hắn nói

LH: Đây là kim bài

HĐ: Dùng để làm gì ?

LH: Kim bài này là Nữ Đế tặng tôi nhưng tôi không nhận người đã nói hãy tặng cho người có duyên hai vị rất có duyên với tôi nên hãy nhận nó coi như quà cưới chúc phúc hai vị

Thứ này dùng thế nào ?

Ả ta lên tiếng nói, cô đáp

LH: Thứ này dùng khi cấp bách đổi một đặc ân từ Nữ Đế

HĐ: Thần kì vậy sao, đa tạ món quà này rất quý giá với chúng tôi

LH: Vậy chúng tôi đi đây

HĐ: Tôi chuẩn bị xe ngựa

LH: Không cần, chúng tôi không đi xe ngựa

HĐ: Vậy... Tạm biệt có duyên gặp lại

• Hai nguời họ đi khỏi hoàng cung ra đến thành Hồng Giang hắn nói

UT: Nàng tặng họ kim bài tức là đã biết kết cục của họ

LH: Ừm!

LH: Chúng ta chẳng thể thay đổi trước mắt đừng để Thần giới biết tộc nhân hồ ly  rồi khỏi địa phủ

• Tối hôm đó họ đã thành hôn cùng trải qua tam bái trải qua ly rượu giao bôi kết thành vợ chồng ngọt bùi về sau nguyện che chở nhau tới già. Cùng nhau trải qua một đêm mặn nồng, cuối cùng ả ta đã toại ước nguyện cùng hắn kết thành vợ chồng cuối cùng ngôi vị Hoàng Hậu nhân gian cũng trở về với tộc hồ ly !

• Kể rằng năm đó hồ ly là tộc dưới trướng của Thần Hậu thần giới, lại ham muốn ngắm nhìn nhân gian nên lẻn xuống nhân gian vô tình lại yêu say đắm một bậc đế vương cõi trần rồi kết thành vợ chồng trở thành hoàng hậu của nhân gian Thần Hậu biết được vô cùng tức giận đã đích thân xuống nhân gian mang hồ tiên trở về nhưng ả ta không chịu còn dùng dao để kết liễu mạng sống của Thần Hậu, Thần Chủ và Thái Tử vì quá đau buồn sự ra đi của vợ của mẹ mình nên đã ban lệnh tộc Hồ Ly mãi mãi bị đọa kiếp ngạ quỷ nhưng về sau Diêm Đế lại nhân từ cứu giúp họ và họ cũng trở thành tộc trung thành nhất dưới trướng của các bậc đế ở địa phủ.

• Nay một lần nữa hồ ly lại trở thành hoàng hậu nhân gian, liệu kết cục năm đó sẽ còn lặp lại không ?

• Cô và hắn cùng nhau đi khắp nơi nhìn ngắm nhân gian cho thật đã mắt đi qua từng ngọn sông vách núi từng đường nhỏ đến đường lớn rồi lại đến suối nước du ngoạn bốn bể thật vui vẻ

• Ngót nghét đã trôi qua nửa tháng cô và hắn tối đó đến hoàng cung đứng trên nóc nhà nhìn từ trên cao xuống, nhìn đôi uyên ương mệnh khổ này cô thở dài

LH: Thiếp hi vọng đêm nay sẽ không có máu tanh họ sẽ không sử dụng kim bài

UT: Đừng lo lắng, có ta đây  

• Cô nhìn hắn sau câu nói an ủi đó, thâm tâm cô biết tối nay sẽ xảy ra chuyện gì. Một lát sau hoàng đế nhân gian đi đâu đó cô và hắn từ trên cao bay xuống. Cô đôi mắt sắt lạnh tay để sau lưng ngẩng cao đầu còn hắn một tay để sau lưng một tay duỗi thẳng xuống đâm đâm nhìn ả, cô nói

LH: Đã hết thời hạn hai tuần mau trở về địa phủ

Nữ Đế

• Ả ta cúi kính hành lễ với cô, ả nói tiếp

Nữ Đế, xin người hãy cho phép tôi ở lại đây. Tôi và chàng ấy rất yêu nhau

LH: Không phải ta không cho nhưng ngươi thừa biết tộc của các ngươi vĩnh viễn không thể rời khỏi địa phủ

Nhưng xin người hãy giúp tôi, xin người tôi dập đầu xin người

• Hoàng đế từ đâu chạy đến

HĐ: Sao nàng lại quỳ? Hai vị sao lại ở đây không phải đã đi sao ?

UT: Bọn ta đến để đưa hoàng hậu đi

HĐ: Đi đâu ?

UT: Trở về địa phủ!

• Câu nói của hắn rất từ tốn nhẹ nhàng nhưng đọng lại trong tìm thức của vị hoàng đế này rất sâu. Hoàng đế bất ngờ không hiểu hỏi

HĐ: Nàng ấy chưa chết sao lại đến địa phủ ? Hai người rốt cuộc là ai ?

• Cô đáp

LH: Ta là Nữ Đế !

HĐ: Gì chứ ?

• Cô phất tay một cái xiêm y của cô trở về xiêm y của Nữ Đế giờ đây không còn màu đỏ rực rỡ chỉ còn lại một màu tím và pha lẫn một vài mảnh áo màu đen đầu đội mão hỗn độn tượng trưng cho vị thế của một vị Thần tối cao trong tam giới

HĐ: Tại sao người lại đưa nàng ấy đi ?

LH: Vì cô ấy là hồ ly, tộc nhân của hồ tộc!

HĐ: Hóa ra hồ ly tát oai tát quái trong hoàng thành là nàng sao ?

• Hắn ta nhìn ả bằng đôi mắt hi vọng, hi vọng câu trả lời của ả là không phải hi vọng về một thân phận khác của ả. Ả nhìn hắn ta bằng đôi mắt ướt đẫm nước trả lời

Phải ! Là ta

Hắn ta bất ngờ trước câu trả lời của ả lắc lắc đầu rồi nhìn chỗ khác mắt hắn ta giờ đây tuyến lệ cũng không ngừng rơi, hắn cất giọng nghẹn ngào nói

HĐ: Tại sao lại giết họ ? Nàng là hoàng hậu sao lại xát hại con dân của mình ?

Ta... Muốn che yêu khí của mình.. Thiếp xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi chàng

LH: Đủ rồi, theo ta về địa phủ

Tôi không đi, tôi không đi

NH: Không đi thì chết

Âm thanh vọng từ nơi nào đó vang lên văng vẳng một nhân ảnh hiện lên trước mắt cô, người đó quay đầu lại nhìn cô và hắn rồi nhìn sang hai người họ

LH: Ngạn Hồi sao huynh đến đây ?

NH: Không đến thì sao biết được có một con hồ ly to gan bước khỏi địa phủ

HĐ: Thần Chủ

• Hoàng đế nhân gian cúi kính với nguời trước mắt

NH: Còn gọi ta là Thần Chủ tức là còn biết tôn ti

• Ngạn Hồi quay sang nhìn ả nói

NH: Nếu còn không trở về địa phủ thì đừng trách ta

Tôi thật sự muốn ở lại, xin người đừng bắt tôi đi

• Nghe xong câu trả lời đó của ả Ngạn Hồi tức giận giơ tay lên luồng ánh sáng màu vàng sáng lóe lên bay vuột lại ả ta cô nhanh chân bay đến chắn trước ả nhắm tịt mắt lại nhưng đòn tấn công đó của Ngạn Hồi bị phản ngược lại Ngạn Hồi né kịp một cây gậy xuất hiện bay lơ lửng chắn trước cô cô mở mắt nhìn thì mĩm cười hắn đứng bên này nhìn thấy tức giận vô cùng nhìn bằng đôi mắt giết người nhìn vào Ngạn Hồi đứng bên cạnh, hắn nói

UT: Chán làm Thần Chủ rồi sao ?

NH: Ta không nghĩ mụi ấy sẽ hành động như vậy

UT: Nếu Lạc Hy xảy ra chuyện ta bắt cả tam giới đều phải bồi tán theo

• Ngạn Hồi kiên dè hắn ai biết được vị Thần cổ quái này sẽ làm gì chứ hắn rất mạnh cả tam giới chỉ mỗi cô mới địch lại thôi

• Còn cô, cô mĩm cười thu cây gậy đó lại

LH: Phù Sinh Trường thu

Hắn lo lắng chạy lại phía cô

UT: Nàng không sao chứ ?

LH: Ta không sao

Ngạn Hồi nhìn đâm đâm vào ả ta giờ đây ánh mắt hoàng đế nhìn ả không còn như khi nãy nữa rồi hắn ta khụy xuống đầu gục xuống khóc nức nở, ả nhìn hắn ta mà lòng đau thắt nghẹn ngào, cô nói với Ngạn Hồi

LH: Ngạn Hồi để ta xử lý được không ?

NH: Ta chướng mắt con hồ ly này

LH: Huynh bình tĩnh đi

Cô quay lại nhìn ả nói

LH: Ngươi quay về đi mọi chuyện hôm nay ở đây ta sẽ giải quyết

Tôi không đi có chết cũng không đi

NH: Vậy thì cả tộc của ngươi đều phải chết

Đừng mà một mình tôi làm một mình tôi chịu

LH: Ngươi bị sao vậy hả, quay về mọi thứ sẽ được bỏ qua

Nhưng sẽ xa chàng ấy

Ngạn Hồi không do dự dùng linh lực đánh bay cô ra Uất Trì phía này đỡ cô, Ngạn Hồi bay qua dùng thần khí của mình kết liễu ả không một động tác thừa thần thái sắt lạnh của Ngạn Hồi thêm tiếng kêu của ả mọi sự chú ý đều đổ dồn vào ả cô hét lên hoàng đế chạy lại đỡ ả

LH: Không... Ngạn Hồi !

• Cô trừng mắt nhìn vào ả, ả nằm gọn trong lòng hoàng đế hắn ta khóc không thành tiếng, ả mĩm cười sờ mặt hắn ta nói

Thiếp thật may mắn khi được yêu chàng

HĐ: Ta mới là người may mắn

Kiếp này kết thúc nhanh thật, nếu có kiếp sau chúng ta hãy gặp lại nhưng ta sẽ không là hồ ly nữa chàng cũng không là hoàng đế gì cả được không ?

HĐ: Được, được

Hắn khóc thảm thương , ả nhìn cô rồi nói

Đa tạ Nữ Đế đã bảo vệ tôi tới hơi thở cuối cùng cả tộc hồ ly mãi mãi nhớ ơn người, tôi muốn dùng kim bài của người tặng để đổi một đặc ân được không ?

LH: Nói đi

Kiếp sau hãy cho ta đầu thai làm người thường được không? Để gặp lại và trở thành vợ của chàng ấy một lần nữa

LH: Được !

• Ả ta từ từ tan biến đến khi chỉ còn những mảnh vỡ vụn cô giơ tay lên thu lại những mảnh đó rồi dùng tay còn lại dồn linh lực xuống đất kêu gọi Hắc Bạch Vô Thường, hai sứ giả hiện lên nói

HB: Nữ Đế à có chuyện gì sao ?

LH: Mang những mảnh này trở về địa phủ hai ngươi hãy vá lại và đưa vào lục đạo luân hồi chuyển kiếp sinh tử

VT: Nhưng... Đây là hồ ly

LH: Ta không cần biết các ngươi phải làm thế nào để đưa cô ấy vào lục đạo luân hồi

HB: Dạ

• Hai người họ biến mất, cô quay đi hai người họ cũng đi theo. Lát sau ba nguời họ ngồi trên nóc nhà của hoàng cung nhìn tam giới rộng lớn cùng ngắm trăng uống rượu trò chuyện

NH: Ta xin lỗi Lạc Hy

LH: Chuyện gì ?

NH: Khi nãy ta giết ả

LH: Ta ngưỡng mộ huynh lắm Ngạn Hồi

NH: Vì sao ?

LH: Huynh có thể giết người trong tộc đã giết mẫu thần của huynh

NH: Có gì đáng ngưỡng mộ chứ

LH: Bởi vì phụ đế của ta cũng bị nguời hồ tộc sát hại

NH: Vậy sao ? Thì ra Diêm Đế chết là vậy

LH: Nhưng ta không thể giết họ vì họ duới trướng của ta giống như tộc Phượng Hoàng trung thành với Thần Chủ Hồ tộc cũng vậy

NH: Trung thành mà giết cả chủ của mình

LH: Bởi vì lòng đố kỵ, nhưng không phải ai trong Hồ tộc cũng vậy

NH: Vậy người giết diêm Đế giờ đang ở đâu ?

UT: Chết rồi !

NH: Sao... Lại vậy ?

UT: Chính tay nàng ấy kết liễu rồi chết rồi

Ngạn Hồi bất ngờ, cô thẩn thờ uống hớp rượu đắng nồng  kia cuời nói tiếp

LH: Ngày phụ đế ta chết ta thấy đâu đâu cũng có máu xác chết binh sĩ của địa phủ đầy rẫy chất chồng lên nhau ta tìm kím phụ đế trong đóng xác đó ta tưởng ông ấy không có sao đâu nhưng đến khi ta tìm được thì thấy mẫu hậu ôm ông vào lòng tỷ tỷ thì khóc tuyệt vọng, tự trách bản thân nhưng mà trách nhiệm của tam giới của địa phủ vẫn ở đó trên vai ta không cho phép ta buông bỏ

LH: Nơi đỉnh cao nhất chính là nơi không người ta ngồi ở nơi cao nhất cũng chính là nơi không ai bên cạnh nhưng ta may mắn hơn là có chàng ấy - Uất Trì

NH: Chồng chở chồng che còn muốn gì nữa chứ tiểu cô nương

LH: Cho nên ta may mắn đúng không ?

NH: Ừm !












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro