Chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Ba nguời nhìn lên mặt trăng cùng ngắm vui vẻ. Cô tựa đầu vào vai hắn, hắn vỗ về yêu thương còn Ngạn Hồi vị thần chủ của chúng ta lại nhìn họ hạnh phúc bên nhau nhưng cõi lòng của Ngạn Hồi cũng rất vui mừng vì hắn hiểu những gì cô nói khi nãy

• Sáng hôm sau cô thức giấc sau một đêm thấm đẫm máu tanh và những giọt rượu đắng nồng cô lờ mờ mở mắt nhìn thấy xung quanh bao trùm là một màu trắng thuần khiết cũng đã ngờ ngợ ra mình đang ở đâu bật ngồi dậy chạy ra khỏi giường bên ngoài chính điện cô mĩm cuời khi thấy hắn, hắn đang nhâm nhi tách trà và chơi cờ cùng Ngạn Hồi bên cạnh Ngạn Hồi có một nữ tử xinh đẹp là Nguyệt Minh cô nương mà Ngạn Hồi chuẩn bị rước về điện.

• Cô bước ra ba nguời họ cười vui vẻ Nguyệt Minh chạy lại nắm lấy tay cô, cô nhìn y rồi mĩm cuời y thỏ thẻ với cô

NM: Cho phép mụi gọi tỷ là Lạc Hy xưng hô tỷ mụi được không ?

LH: Tất nhiên !

NM: Nào lại đây chúng ta ngồi xem họ chơi đi Uất Trì ca ca lợi hại lắm

LH: Uất Trì ca ca ?

UT: À, Lạc Lạc ta chưa nói với nàng ta và mụi ấy cũng rất thân có thể nói ba bọn ta lớn lên cùng nhau đó

LH: Vậy sao ?

NH: Đúng, khi nhỏ Uất Trì hết mực bảo vệ Nguyệt Minh còn ta trêu chọc suốt sau này Uất Trì trở về địa phủ chỉ thỉnh thoảng gặp lại thôi nhưng tình cảm chưa bao giờ phai đâu nha

LH: Thì ra các huynh quen nhau từ trước

NM: Đúng vậy, đi, lại đây ngồi đi

• Y nắm tay cô đi lại chỗ hai người họ, cô ngồi cạnh Uất Trì xem từng nước cờ rồi nói

LH: Ngạn Hồi đừng đánh nữa ván này huynh lại thua rồi

NH: Vậy sao ?

LH: Ừm hãy nhìn đi đâu đâu cũng là quân của Uất Trì đánh một lát dù có nước nhỏ lật ngược thật nhưng tỉ lệ thắng cũng rất ít

• Hắn cười mĩm nhìn cô rồi dùng bàn tay của mình vuốt ve đầu cô nói dịu dàng

UT: Lạc Lạc của ta thông minh thật!

LH: Quá khen

• Cô cuời tươi rói với hắn nụ cười này lại tiếp thêm mấy ngàn năm linh lực cho hắn, hắn hỏi

UT: Nàng đói không ?

LH: Không ạ !

NH: HaiZzzz da chưa bao giờ ta thấy Uất Trì dịu dàng như vậy

NM: Đúng đó chàng xem họ hạnh phúc thật

UT: Sau này lấy Ngạn Hồi mụi cũng sẽ được như vậy

NM: Nhưng hai người thành hôn sao tam giới không ai biết vậy

LH: Bởi vì bọn ta thành hôn trong một làng nhỏ của địa phủ

NM: Ở đâu vậy ?

LH: Hồ Vong Ưu

NM: Gì hả, nơi chết chóc đó mà hai người thành hôn sao ? Nghe thôi mụi đã sợ

LH: Bây giờ ngôi làng đó không có chết chóc đâu rất xinh đẹp đã được ta tu sửa rồi có rảnh hãy đến chơi

NM: Vậy sao ? Được khi nào có cơ hội mụi sẽ cùng Ngạn Hồi đến đó

Cô cuời với y, cô nói

LH: Ta đến đây đã lâu cũng gần hết ba tháng cũng sắp đến ngày thành hôn của hai người rồi

NH: Sau khi hôn lễ diễn ra xong mụi sẽ trở về địa phủ sao ?

LH: Phải !

Dứt câu từ trong người cô bay ra một cây gậy là Phù Sinh Trường lơ lửng phát ra luồng sáng liên tục nhấp nháy trước mắt cô và những nguời đang ở đó sau đó nó bay đi

LH: Mau đuổi theo nó

• Ba người kia cũng chạy theo họ đi đến một nơi bao trùm xung quanh toàn nước chỉ có cây cầu bắt qua dẫn đến một nơi hình tròn rộng lớn một thái cực đang quay vòng xung quanh Ngạn Hồi nói

NH: Sau nó đưa chúng ta đến đây ?

LH: Đây là đâu

• Cô nhìn xung quanh thắc mắc hỏi, Uất Trì đáp

UT: Đây là nơi năm xưa Phù Sinh Trường xuất hiện được thần giới xây dựng lại gọi là Đài Mệnh Ti

MN: Nếu nó dẫn chúng ta đến đây chắc chắn muốn cho chúng ta biết thứ gì đó

LH: Nhìn đi

• Cô chỉ tay về hướng luồng sáng phát ra một dòng chữ của địa phủ được hiện lên hai người kia không hiểu liền hỏi

NM: Viết gì vậy ?

NH: Đây là chữ của địa phủ, Uất Trì à trên đó viết gì vậy ?

UT: Viết là, Phù Sinh xuất thế đại nạn sắp giáng 10 vạn năm duy nhất cố nhân

NH: Là sao ?

LH: Phù Sinh xuất thế chính là nói sắp vỡ phong ấn đại nạn sắp giáng chính là kiếp nạn của tam giới sắp tới nhưng còn 10 vạn năm duy nhất cố nhân ở đây nó muốn nói cố nhân là ai ? Là ta sao ?

UT: Không phải đâu nàng và nó chỉ gặp nhau kiếp này cố nhân chắc không phải nàng

• Từ phù sinh trường luồng sáng ấy một lần nữa lại xuất hiện viết ra thêm ba chữ "Nhậm Sinh Thạch"

NM: Nó lại viết gì nữa kìa

UT: Nó viết, Nhậm Sinh Thạch

NH: Nhậm Sinh Thạch sao ?

LH: Nó là gì ?

NH: Nó là thần vật của thần giới bên cạnh của phụ thần năm xưa nhưng phụ thần đã phá vỡ nó rồi từng mảnh vỡ vụn muốn vá lại cũng khó lắm

LH: Nó có tác dụng gì ?

NH: Có thể xem được quá khứ của vạn vật kể cả các vị Thần từ vô lượng kiếp đến hiện tại đều soi ra được

NM: Vậy... Không phải là nó muốn chúng ta coi quá khứ của Lạc Hy tỷ chứ ?

• Tất cả mọi người đều đổ ánh mắt vào câu nói của Nguyệt Minh

• Điện của Ngạn Hồi tất cả đều ngồi đợi, y bước ra cầm theo những phiến đá nhỏ vỡ vụn từng mảnh đem ra đặt lên bàn

NH: Đây chính là Nhậm Sinh Thạch

NM: Chàng nói xem vụn như vậy chúng ta vá đến khi nào

NH: Ta không biết nữa Nguyệt Nguyệt à

LH: Không vá được nhất định cũng phải vá ta muốn xem rốt cuộc ta là ai?

UT: Nàng đừng vội chúng ta cùng nhau dùng linh lực vá nó được không ?

LH: Ừm

• Bốn người họ lần luợt vận công từng luồng khí xanh, tím, vàng, hồng đổ vào Nhậm Sinh Thạch ban đầu không tiến triển gì nhưng lát sau những mảnh vỡ vụn đều gom lại lần lượt từng chút chấp vá y như ban đầu.

NH: Nó gom lại rồi, mau dùng linh lực nhiều hơn đi

• tất cả đều rót thật nhiều linh lực của mình vào phiến đá này một ngày sau trên trán của người nào người nấy đều xuất hiện mồ hôi, từng giọt rơi xuống nhưng họ đều không mảy may quan tâm lát xíu sau phiến đá đó đã vá hoàn thành họ thu lại linh lực của mình cô mừng rỡ cầm lên nói

LH: Nó đẹp thật, vá xong rồi có phải đã có thể xem được không ?

NH: Không sai

• Cô dùng tay phớt qua một luồng linh lực không xuất hiện gì cả cô thắc mắc nhìn Ngạn Hồi

LH: Không được.. Nó.. Nó bị hư rồi à ?

UT: Không hư, nó cần thần chú

NH: Ờ ha, ta quên mất nào đưa cho ta

• Ngạn Hồi đặt tay bắt ấn nhìn vào nhậm sinh Thạch và đọc nhẫm gì đó rồi hô

NH: Khởi

• Một luồng sáng chiếu lên không trung hiện hữu rõ ràng hình ảnh

• Một tiểu cô nương từ giữa trời đất xuất hiện xiêm y mỏng manh có thể nhìn xuyên thấu coi tới khúc này Nguyệt Minh bịch chặt mắt của Ngạn Hồi còn cô lấy tay che mắt hắn lại, qua khúc đó hai đôi tay kia buông xuống, cô nương trong nhậm sinh thạch cũng đáp xuống mặt đất đứng vững xiêm y được khoác lên mình tấm vải đỏ cô ta từ từ quay đầu lại dung mạo y hệt cô, tất cả đều há hốc mồm Nguyệt Minh nói

NM: Lạc Hy cô ấy y hệt tỷ

LH: Đúng vậy

• Họ nhìn tiếp, một cây gậy từ trên trời rơi xuống lơ lửng trước mặt cô ta, thần sắc băng lãnh cầm lấy cây gậy đó phía sau cô ta một đám người ăn bận đẹp đẽ trang nghiêm cung kính hành lễ với cô ta

Bái kiến Tam Đế

nữ tử đó hỏi họ

Ta là ai ? Sao các ngươi lại hành lễ với ta ?

Người là Tam Đế giáng thế chính trời đất tạo ra người trở thành chủ nhân của phù sinh trường cũng tức là chủ của tam giới

Ta tên gì ?

À, chuyện này... Người vừa giáng thế nên không có tên

Không có tên ? Ta giáng thế giữa đất trời vậy sau này tên của ta là Thời Oanh

Tên rất hay, tên rất hay bái kiến Thời Oanh Tam Đế

• Cô ta nhìn những người dưới chân mình quỳ bái cúi kính. Họ đưa cô ta về thần giới lúc bấy giờ thần giới vẫn chưa vững vàng còn thô sơ không đẹp đẽ phồn thịnh như bây giờ nhưng cũng rất nghiêm trang. Cô ta bước từng bước thật chậm phía sau đều có hoa sen nở rộ theo từng bước cô ta đi ai nấy cũng bất ngờ họ lại càng thêm tin rằng cô chính là người được trời chọn

• ngồi vào chiếc ghế chủ nhân tam giới cô ta oai hùng biết bao gương mặt sắt lạnh ấy tô điểm thêm khí khái bất phàm của cô ta. Dung mạo tuyệt Mỹ làm chủ tam giới 10 vạn năm cô ta cứ tưởng mọi thứ sẽ không xảy ra thứ gì một ngày nọ Phù sinh trường dẫn cô ta đến nơi nó rơi xuống rồi phong ấn bị vỡ giải phóng sức mạnh hắc ám mở ra cánh cửa chết chóc giải phóng tất cả linh lực đen giết cả tam giới. Họ thấy động đất và gió hôm nay mạnh lạ thường liền chạy đến nơi có hướng gió phát hiện Thời Oanh cũng đang hiện hữu ở đó

• Họ đi đến nhưng những luồng linh lực đen kia cứ bâu vếu vào họ giết sạch các lính canh còn những ai có linh lực thì dùng nó chống lại một người nam nhân nói với cô

Tam Đế, thứ này là gì ?

Ta không biết nó là gì

Làm sao đóng nó lại đi rất nhiều ma khí thoát ra ngoài nếu để như vậy nó sẽ giết hết chúng ta

Ta...

• Thời Oanh dùng tay bắt ấn dùng linh lực đóng nó lại nhưng không được, cô không biết phải làm sao nhìn xung quanh tất cả mọi người đều bị luồng khí này giết sạch sẽ căn nguyên vỡ vụn tan thành tro bụi nhìn ngắm tam giới một lần nữa nhìn ngắm lại nơi cô ngự trị nơi cô dùng cả sinh mạng của mình để bảo vệ suốt 10 vạn năm qua rồi mĩm cuời đây là lần đầu tất cả vị thần nhìn thấy nụ cười của vị tam đế đức cao vọng trọng họ luôn tôn kính. Thời Oanh quay đi cầm lấy phù sinh trường bay đến trước cánh cửa đặt phù sinh trường trước mặt dùng tay đan chéo bắt ấn đưa vào ngực lấy căn nguyên của mình ra đưa tất cả vào phù sinh trường phong ấn cánh cửa mãi mãi một lát sau luồng gió hung tợn biến mất lỗ hỏng đó cũng thu lại phù sinh trường cũng không còn phát sáng rơi xuống đất căn nguyên của cô cũng cặn kiệt quay mặt lại nhìn chư thần nhìn tam giới cô cất tiếng nói

Ta đã phong ấn nó lại tạm thời phong ấn này sẽ bền bỉ 10 vạn năm, 10 vạn năm sau nó sẽ tự tìm chủ nhân người được chọn sẽ gánh trọng trách phong ấn nó tam giới này rất đẹp ta bảo vệ được rồi hi vọng người được chọn đó sẽ tiếp tục dùng thần mộc thay ta bảo vệ nơi này!

• Nói rồi hỗn thể của Thời Oanh biến mất tan rã như hạt cát bay theo làn gió mát rượi, về sau người ở thần giới xây dựng nơi đó trở thành đài Mệnh Ti bảo giữ phù sinh trường nhưng sau một trăm năm nó lại bay đến địa phủ và ở đó không ai có thể mang nó về thần giới và một cơ duyên nào đó đã nhận Lạc Hy là chủ !

• Nhậm sinh thạch kết thúc cô thẩn thờ nhìn phù sinh trường rồi lại đến Uất Trì tuyến lệ của cô đã rơi không ngừng Uất Trì ôm cô vào lòng trấn an

UT: Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu ta luôn phía sau nàng, đừng quá lo lắng

Hắn dứt câu gió từ đâu kéo đến mặt đất rung chuyển không ngừng làm mất cân bằng của mọi thứ không ai đứng vững nhân gian ai nấy cũng té khắp đường chồng lên nhau còn địa phủ Thanh Đàm đang dùng bữa cùng Diêm hậu cũng té ngang mọi thứ đều đổ vỡ thức ăn trên bàn rơi rớt phù sinh trường bay đi họ cố gắng giữ thăng bằng bay theo nó đến Đài Mệnh Ti bốn người họ cũng đã biết chuyện gì sắp xảy ra, phong ấn bị phá vỡ mở ra lổ hỏng không gian giải phóng tất cả ma khí ra bên ngoài ai nấy cũng dùng linh lực chống lại ma khí chỉ có cô không bị ma khí ăn mòn, cô từ từ tiến lại gần chạm vào phù sinh trường cô đứng đó khóc rất nhiều bên đây thanh đàm dùng kính âm dương nhìn rõ mọi thứ thì thấy mụi mụi của mình khóc rất to, cô cùng mẫu hậu bay đến đài mệnh ti

• Bên đây ba người họ cùng nhau hợp lực giữ cho ma khí không thoát ra ngoài còn cô thì đau đớn khóc rất to Thanh Đàm và Mẫu Hậu đến nơi Thanh Đàm gọi

TĐ: Lạc Hy, có chuyện gì vậy ? Sao tam giới lại rung chuyển như vậy

LH: Tỷ tỷ, mẫu hậu

DH: Sao vậy con ?

LH: Lạc Hy bất hiếu sao này không thể bên người nữa

Dh: Con nói gì vậy ?

LH: Phong ấn của phù sinh trường bị vỡ rồi con phải phong ấn lại

Cô nói trong nước mắt tất cả mọi người giờ đây đều dàn dụa nước mắt tuyến lệ ai nấy đều rơi xuống tiếc thương cho tiểu cô nương mệnh khổ này, cô quay lưng lại nhìn hắn cô nói

LH: Uất Trì, khi nãy ta rất sợ khi nhìn xong tiền kiếp của mình, hóa ra từ trước đến nay ta không có quá khứ không có mệnh bàn là vì ta là Thời Oanh tam đế bây giờ ta không sợ hãi nữa từ trước đến nay ta luôn núp sau lưng phụ đế mẫu hậu tỷ tỷ sau khi lấy chàng ta lại núp sau lưng chàng chờ đợi mọi người che chở thời khắc này ta muốn bản thân ta che chở ngược lại cho mọi người

UT: Đừng mà, Lạc Lạc mọi chuyện còn có thể giải quyết chúng ta cùng nhau phong ấn nó

NH: Đúng đó tiểu nha đầu mụi đừng dại dột

MH: Con muốn làm gì, Lạc Lạc mẹ chỉ có hai đứa con gái mẹ chỉ mong các con bình an Lạc Lạc à qua đây đi

NM: Lạc Hy tỷ đừng hành động dại dột như vậy

TĐ: Lạc Lạc à, tỷ không hiểu gì hết mọi chuyện thế nào vậy?

LH: Mẫu hậu, tỷ tỷ Lạc Lạc rất may mắn vì được chuyển kiếp làm con của người mụi mụi của tỷ. Phụ đế đi rồi nhưng sứ mệnh của ông ấy giao cho con con là nữ đế bảo vệ tam giới che chở địa phủ là trách nhiệm con buộc phải làm

UT: Nếu nàng chết ta rút cạn tuổi thọ của người phàm  rút cạn căn nguyên của những vị thần để hồi sinh nàng ta sẽ hủy diệt tam giới cho họ bồi tán theo nàng

• Hắn gào thét trong nước mắt nhìn cô, cô mĩm cuời nói

LH: Uất Trì sẽ không làm thế đâu chàng rất yêu tam giới này, chàng biết vì sao ta lại không sợ hãi cái chết không ?

LH: Là bởi vì trong tam giới này có mẫu hậu có tỷ tỷ có ngạn hồi có nguyệt minh và có cả chàng người chồng ta yêu nhất kiếp này, Thời Oanh năm đó vô cảm với mọi thứ nhưng Lạc Hy thì yêu Uất Trì, tam giới còn chàng mới còn nếu tam giới bị hủy hoại...chàng sẽ chết

UT: Tam giới diệt vong liên quan gì ta, tam giới trở về thời hỗn độn liên quan gì ta, ta chỉ cần nàng thôi. Ta cho nàng biết lần đầu tiên ta đón sinh thần lần đầu tiên ăn cơm đoàn viên lần đầu tiên đón giao thừa chơi mạt chược cùng người ta yêu du ngoạn tam giới. Nếu nàng đi rồi kỉ niệm vẫn còn ta phải tìm nàng ở đâu trong tam giới rộng lớn này, Lạc Hy đừng đối xử với ta như vậy cầu xin nàng

LH: Uất Trì là vị Thần tối cao trong tam giới lại cầu xin ta nhưng ta không đáp ứng được điều chàng muốn

TĐ: Lạc Lạc qua đây đi, đừng dại dột

LH: Tỷ tỷ sau này mẫu hậu đành trông cậy vào tỷ địa phủ đành nhờ tỷ che chở Lạc Hy rất thương tỷ thương mẫu hậu thương địa phủ nên ta buộc phải đi xa nếu ta không đi chúng ta sẽ cùng đi

UT: Đừng.....

• Tay cô bắt ấn lấy căn nguyên của mình ra truyền tất cả vào phù sinh trường tạo phong ấn vĩnh viễn vì cô dùng căn nguyên dùng hỗn thể hiến tế tất cả, lòng yêu thương người thân người yêu của cô vô bờ bến lòng che chở tam giới rộng hơn đông hải. Gió lớn ngừng thổi lổ hỏng biến mất phù sinh trường lại rơi xuống đất, còn cô vẫn sừng sững đứng nơi đó nhìn hắn mĩm cuời hắn chạy lại ôm cô nhưng giờ đây hắn không chạm vào cô được cô như những linh hồn chết đi đến địa phủ không ai chạm vào được cô cười rất tươi nhìn hắn

LH: kiếp thần quá dài chưa từng trân trọng tam giới quá quan trọng không thể bỏ mặc, ta sống quá lâu nhìn rõ sinh tử của thế gian một mình ta đi sẽ đổi lại thái bình vĩnh viễn cho tam giới núi sông vẫn ở đó biển vẫn ở đó chàng vẫn ở đó bình an vô sự là sự đền đáp ngọt ngào của tạo hóa ban cho Lạc Hy

UT: Đừng bỏ ta lại một mình, nàng tan biến ta phải sống làm sao

LH: Khi ta là Thời Oanh đã chết một lần vẫn được quay lại tam giới là Lạc Hy biết đâu sau này ông trời cho ta sống lại lần nữa thì sao đúng không, đừng khóc nữa

UT: Uất Trì sẽ đợi nàng quay lại, tam giới còn ta còn tam giới mất ta mới mất

LH: Tam giới sau này giao lại cho chàng thần mộc phù sinh trường bị phong ấn rồi sau này sẽ không có ai phải dùng tính mạng của mình để phong ấn nữa

• Nói rồi cô từ từ tan biến hắn khụy xuống khóc nức nở tất cả mọi người ai cũng không kìm được nước mắt diêm hậu ngất xỉu thanh đàm và Nguyệt minh đưa bà đi nghỉ ngơi còn hắn ở lại nơi đó hoài niệm về cô mãi về sau

• Uất Trì và Lạc Hy vẫn không có kết thúc đẹp cả hai yêu thương nhau nhưng đến cùng vì tam giới phải chia cắt vĩnh viễn Thời Oanh chỉ dùng căn nguyên để phong ấn nên quay lại tam giới tiếp tục chức trách còn về phần của cô thì khác dùng cả thần thể của mình hiến tế tất cả không chừa đường lui vạn kiếp bất phục. Đôi khi sinh tử của thế gian không ai có thể tránh khỏi và biết trước kể cả là thần hay yêu hay tiên đều không ngoại lệ.

• Tam giới trở về thái bình thịnh thế Phồn vinh hơn trước rất nhiều địa phủ được Thanh Đàm cai trị, Thần Giới thì có Ngạn Hồi, Ngạn Hồi thì có Minh Nguyệt  chỉ có hắn là không có cô !

... Hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro