Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Mạc Trường Phong y đã thu hồi đủ các mảnh hồn phách của Uyên Sách rồi. Chỉ còn thiếu một thứ.

Thiên đình.

Mạc Thiên Phong thật sự có cảm giác quen thuộc với nơi này. Là những ấm áp, là những sủng ái của chúng tiên và phụ hoàng dành cho y khi còn làm hoàng tử.

Thiên Phong bước vào cánh cổng kia mà không hề bị Thiên Lôi ngăn lại.

"Trường Phong, ta biết con sẽ đến." - Phụ hoàng y vẫn trầm tĩnh như vậy.

"Phụ hoàng, luân hồi mười kiếp đã hết, người có thể nào?..."

"Nghe ta nói." - Phụ hoàng y ngắt lời.

"Con có biết vì sao đến nay con vẫn có thể trở về Thiên giới không? Là vì ta đã thi triển cấm thuật giúp con làm điều đó. Cứ tưởng ta sẽ cứu được Uyên Sách như cứu được con, nhưng Thiên Phong à, oán hận của hắn quá sâu. Hận ta chia cắt hai con, hận hắn vì sao lại là bán yêu bán thần, hắn hận. Hận khí dần ăn mòn hắn. Con có từng suy nghĩ trong mười kiếp đã trải qua, có kiếp nào hai con được sống bên nhau vẹn toàn?." - Thiên đế khẽ thở dài.

"Ta không thể cứu hắn được nữa. Chỉ có thể đưa hắn vào vòng luân hồi, có tiên khí ta lưu lại và long khí của hắn, đời đời kiếp kiếp hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ chịu cực khổ. Chỉ là, mệnh không thể dài lâu."

"Ngài.." - Mạc Thiên Phong nghẹn ứ, không biết nên nói gì cho phải, nước mắt cứ thế trực trào ra.

"Phong nhi, vẫn còn một cách nữa. Con có muốn nghe không?" - Bỗng một dáng người thật mảnh mai, ôn nhuận xuất hiện trước mặt y. Là người trong mộng năm đó!

"Triết Thiên Âm!" - Phụ hoàng y khẽ kêu.

Nam nhân trừng mắt với Thiên đế, rồi quay lại nhìn Mạc Trường Phong, khẽ cười.

"Phong nhi, với thân phận là hoàng tử của Thiên giới, con có thể tiến vào luân hồi bất cứ khi nào, thậm chí nếu con muốn, con có thể giữ lại kí ức sau khi mất, xuống Minh giới tìm Ti Mặc Nhiễm, tiếp tục tra sổ khi Uyên Sách đầu thai."

"...tựa như phụ hoàng con năm đó." - Triết Thiên Âm khẽ cười.

"..." - Thiên đế vừa định nói bị một câu làm nghẹn trở về.

"Con có thể làm vậy sao?" - Mạc Trường Phong không phải không biết, như vậy là phá vỡ quy tắc của Thiên giới.

"Có ta và phụ hoàng con, con còn sợ cái gì nữa sao, Phong nhi?" - Người ấy lại mỉm cười, thật ôn nhu.

Mạc Trường Phong cười, chói mắt. Bao hàm cả biết ơn, chất chứa nhiều hơn là hạnh phúc.

"Cảm ơn phụ hoàng, mẫu hậu." - Không phải là y không biết.

Nói rồi y hóa thành một luồng sáng bay vụt đi tiến về phía Minh giới.

Uyên Sách.
Đợi ta thêm một thời gian nữa.
Sẽ tìm được ngươi.

________

HE rùi nhaaaaaaaaaaaaaaa. Đừng ai hỏi vì s lãng xẹt quá nha. Còn pn nữa từ từ chờ nhéeeee 😗😗😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro