Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp thứ sáu - Nhân sinh cách biệt.

Uyên Sách không biết tại sao lại đặt tên con cún ấy Phong.

Chỉ biết là lần đầu tiên gặp, hắn đã vô thức gọi như vậy.

Phong nhi, giá như kiếp này ngươi thể hóa thành người thì tốt biết bao.

Nhưng đáng tiếc, là chẳng có phép màu nào cả.

Tổng tài đạo ấy, cứ như thế hạnh phúc cùng thú cưng một đời.

Nhưng vẫn chưa mỹ mãn, ta đợi ngươi kiếp sau, Phong nhi.

Kiếp thứ bảy - Nhất niệm thành ma.

Ma tôn Uyên Sách đồ sát tứ phương, khắp nơi đẫm máu. Khi gặp người thanh niên ấy, lại dùng chính hai tay đầy máu mà ôm chặt lấy hắn.

Ngươi chấp niệm của ta.

Gặp lại nhau một chiều cuối thu, Uyên Sách buông xuống tất cả. Mạc Trường Phong mặc kệ hắn tội ác chồng chất, vẫn nhu thuận mà ở cạnh hắn.

Ma tôn từng đồ sát thế gian, nay lại cùng ái nhân bình bình an an nắm tay nhau đi hết nhân sinh dài đằng đẳng.

Một đời an yên.

Kiếp thứ tám - ai lái đò đưa ai qua sông?

Uyên Sách là một thanh quan, cũng chính vì quá chí công vô tư, hắn bị gian thần hãm hại. Bị đày đi lưu lạc khắp nơi, rồi dừng chân một ngôi làng nhỏ. Người dân nơi đây hiền hòa tốt bụng, ngay cả kẻ lái đò nơi đây cũng trở nên thuận mắt lạ thường.

Tên lái đò ấy như một ngọn gió.

Phong nhi.

Từng ngày qua vẫn rất hạnh phúc, hằng ngày Uyên Sách dạy chữ nghĩa cho bọn nhóc trong thôn. Tối đến lại cùng tên lái đò ấy đối tửu ngắm trăng. Cho đến khi, hắn bị bọn kẻ thù truy sát, từ cổ chí kim, gian thần chẳng bao giờ dung trung thần mà.

Người ấy hắn đỡ một đao.

Phong nhi.

Hắn chẳng bao giờ muốn quay lại triều đình, vì sao cứ phải đuổi cùng diệt tuyệt? Ngay cả chốn về cuối cùng của hắn, cứ thế mà mất đi...

Thuyền ai qua sông lỡ quên vớt ánh trăng tàn nơi này.

Năm XX, Hoàng đế hoang dâm vô độ, đại tướng quân có mưu đồ làm phản bán nước, tiền Thái Phó Uyên Sách dấy binh khởi nghĩa, như Tu La hiện thế, Hoàng đế đương nhiệm bị truất ngôi, đồng thời đẩy lùi giặc xâm lược, Uyên Sách lên ngôi hoàng đế. Sau, hắn ra lệnh quốc tang một thường dân, làm dân chúng sửng sốt, chỉ biết đây là người rất quan trọng với hắn.

Gọi Mạc Trường Phong.

Kiếp thứ chín - Vốn thiên duyên.

Nếu không phải là thiên duyên, thì làm sao hồn phách của Uyên Sách từ kiếp trước có thể tìm đến Mạc Trường Phong ở kiếp này chứ?

Vong cùng người, âm dương cách biệt.

Nhưng vốn , ta chung đường.

Kiếp thứ mười - Phận duyên mong manh rẽ lối trong ngày tương phùng.

Vốn dĩ có Trường Phong, ta mới được mỹ mãn làm hoàng đế.

Giang sơn cùng mỹ nhân, hoàng đế nào có được vinh sủng này?

Ngươi không phải Tô Đắc Kỷ, ta lại càng không phải Trụ Vương, Phong nhi nói xem, sao có thể nước mất nhà tan chứ?

Trận này không thể không đánh, ta đi rồi, Trường Phong hãy đợi ta trở về.

Ta nhất định phải bảo vệ giang sơn này.

Bảo vệ giang sơn này, bảo vệ Trường Phong của ta.

Khăn uyên ương này, ta thêu cho ngươi.

Thấy khăn, như thấy người.

Bảo trọng.

Uyên Sách, sao lâu thế mà ngươi vẫn chưa về?

Ta xin lỗi. Ta bảo vệ được giang sơn này, bảo vệ được Trường Phong của ta, nhưng không thể bảo vệ tốt chính mình.

Đừng đợi ta nữa, Trường Phong.

Yêu người một kiếp, đợi thiên thu.

_________

Hết rùi❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro