Chương Năm : Tử trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Trường Phong ngây ngốc chờ Uyên Sách bốn năm.

Năm thứ nhất, thái tử Uyên Hoài Lục mười tuổi. Đứa trẻ trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, phong thái y đúc Uyên Sách năm xưa.
Sáng Mạc Trường Phong dạy nó đọc sách, chiều học lễ nghĩa. Tối đến, y lại ngây ngốc ngồi dưới gốc cây đào ấy, tự đối ẩm một mình, Thiên Mộng Tuý y cùng hắn uống năm nào rượu đắng lại có vị thanh ngọt, ngàn chén không say, bây giờ chỉ một chén nhỏ, lại khiến Trường Phong chìm đắm trong men tình này, không bao giờ muốn tỉnh.

"Đơn côi mình ta vấn vương hồi ức trong men say chiều mưa buồn..."

Năm thứ hai Tuyết Thịnh Tâm tìm đến y với vẻ sầu lo, hốt hoảng.
"Quốc sư, ta có được tin, trong cung có nội gián."
"Ngươi biết là ai?" - Y nhíu mày. Thật ra trong cung có nội gián y đã biết từ lâu, nếu không làm sao mà đã hai năm, Uyên Sách vẫn chưa thể trở về?  Chỉ là gặp một số vấn đề, y vẫn chưa thể tra ra chân tướng được. Mỗi lần y sắp chạm đến hắn, lại có một luồn pháp thuật sau lưng gã ta, đẩy lùi y về.
"Là...là... Lão thừa tướng... Sau lưng hắn là tướng quân Thạch Biền."
"Sao ngươi lại biết?!" - Giọng Mạc Trường Phong ẩn ẩn chút gấp gáp.
"Hôm nay ta hồi gia, vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa muội muội ta và kế mẫu..." - Tuyết Thịnh Tâm khẽ thở dài.
"Được rồi, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Chuyện này ta sẽ có cách giải quyết."

.
.
Đêm ấy, y quay trở về tẩm cung, sử dụng phép dịch chuyển đến biên cương của Uyên Sách. Chết tiệt! Uyên Sách hắn trọng dụng Thạch Biền đến vậy, thế mà gã...

Bỗng dưng đầu óc quay cuồng, Mạc Trường Phong ngất xỉu. Trong mộng hắn thấy một nam nhân bạch y, người này mi thanh mục tú, khí chất cao quý, đang khẽ mỉm cười với y. Hắn giơ bàn tay trắng nõn đẹp đẽ kia, khẽ đặt vào giữ mi tâm của Mạc Trường Phong, nhẹ giọng nói :
"Phong nhi, cho ta xin lỗi, qua hai năm này, ta sẽ trả lại pháp thuật cho ngươi."
Hắn vừa dứt lời, năng lượng trong người của Mạc Thiên Phong cuồn cuộn tràn ra, một đi không trở lại.

"KHÔNG!!!!!" - Y giựt mình tỉnh giấc, cả người vô lực. Chợt nhận ra, sợi chỉ năm đó y buột vào tay hắn, chỉ cần hắn còn sống, hay đã chết, y vẫn có thể cảm nhận được. Mà giờ đây, chỉ còn là một khoảng trống rỗng, Trường Phong y, giờ đã thành phế nhân...
.
.
.
Năm thứ ba bá quan văn võ bắt đầu làm loạn, người người nói y là yêu nghiệt, chính y đã hại hoàng thượng. Nếu không lâu đến như vậy, làm sao hắn vẫn chưa về? Mạc Trường Phong y, đôi lúc cũng nghi ngờ. Khi giúp Uyên Hoài Lục thượng triều, lão thừa tướng đề nghị phế truất y trước mặt bá quan văn võ, hoàn toàn không đem thái tử và hoàng hậu để vào mắt. Sau đó bỗng có một tiếng hô :
"Thánh chỉ đến!" - Là tiểu Thuận tử!
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Nếu tính đến năm thứ ba mà trẫm vẫn chưa trở về, tiểu Thuận tử đọc di ngôn lên. Sắc phong Quốc sư đương triều Mạc Trường Phong, làm Nhiếp chính vương quản chiếu mọi việc. Giúp đỡ thái tử, đến khi hắn đủ tuổi lên ngôi, trao trả vương quyền. Khâm chỉ!!!"
"Tạ ơn Hoàng thượng." - Ai cũng thấy Mạc Trường Phong cười. Nhưng chỉ một mình Uyên Sách biết, y sau khi nghe tin này, chắc chắn sẽ suy sụp mất.
Sau buổi chiều hôm ấy, trong cung truyền khắp tin đồn rằng, có lẽ hoàng thượng đã không trở về được nữa.
Mà sau khi Mạc Trường Phong tiếp nhận vương quyền. Y điên cuồng xử lý lão thừa tướng và những tay chân của hắn nhờ vào những bằng chứng đã thu phục trước đó. Kể cả Tuyết gia.

Một đêm nào đó, như bao đêm nào, Mạc Trường Phong lại đứng dưới gốc cây ấy mà chờ, mà đàn mà hát khúc ca đã mấy năm rồi, chờ Uyên Sách trở lại. Tuyết Thịnh Tâm cũng đã từng hỏi :
"Sao ngươi không đổi khúc ca khác? Thê lương đến như vậy..."
Y chỉ cười, mà không nói.

"Ngăn giọt lệ ngừng khiến khóe mi sầu bi
Đường xưa nơi cố nhân từ giã biệt li, cánh hoa rụng rơi..."

Năm thứ tư trong giấc mộng chập chờn, Uyên Sách cả người toàn là máu, vẫn là nụ cười năm xưa, hắn vương tay, khẽ vuốt tóc y :
"Trường Phong của ta... Trường Phong của ta....ta đã trở về rồi."
Ái Sắc vương nổi danh chiến thần, gặp lại y, dù là ở trong mộng, vẫn ôn nhu thâm tình đến thế.
Ngay khoảnh khoắc mà hắn ôm y vào lòng, tay siết chặt. Y đã biết, mình không thể nào gặp lại Uyên Sách một lần nữa. Hắn đã chết, chết thật rồi.
.
.
.
Sau đó, vẫn là ở trong mộng, hắn gặp lại bạch y nam tử kia. Người ấy vẫn giữ nụ cười không hề thay đổi.
"Ta trả lại phép thuật cho ngươi, cùng những kí ức năm xưa đã mất. Khi quay về, nhớ phải xin lỗi phụ thân ngươi giúp ta nhé!"
Ngón tay thon dài đặt giữa mi tâm y.
Dòng năng lượng và những kí ức như sóng cuồn cuộn tràn vào. Kí ức của trăm ngàn năm trước, vốn đã phủ đầy cát bụi, nhưng giờ lại hiện rõ mồn một trước mắt Trường Phong.
Bên tai còn văng vẳng giọng nói của người kia.

Còn một cách để ngươi có thể gặp lại Uyên Sách. Ta không thể nói cho ngươi. Chính ngươi phải tự tìm thôi. Hẹn ngày tái ngộ, Phong nhi.

.
.
.

Khúc ca quen thuộc trăm ngàn năm nay, vẫn luôn nuôi cho Thiên Phong một tia hi vọng.

"Phận duyên mong manh rẽ lối trong mơ ngày tương phùng."

_______

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1183834495066174&id=100003189058129

Thím nào thương tui vào fb thả tim post này với share càng tốt💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro