Chương Bốn : Ra Trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm kể từ ngày lập hậu, Tuyết hoàng hậu đã có mang và sinh ra thái tử. Đặt tên là Uyên Hoài Lục, thái tử dưới sự dạy dỗ của quốc sư, phụ mẫu, dần dần trưởng thành. Cho đến một ngày
"Bẩm hoàng thượng, hiện nay Chinh La đã có dã tâm với nước ta, mật thám còn cho biết, Thiệu Thương và Chinh La đã cấu kết với nhau. Hiện tại Thiệu Thương đã hành quân đi tới Mục Thành. Có lẽ dùng quốc sư trao đổi chỉ là cái cớ để bọn họ khai chiến. Trận này không đánh, chỉ e là cơ đồ này khó giữ." - Thạch Biền thấp giọng bẩm báo, mặt hắn nhăn lại.
Uyên Sách nhíu mày, một lát sau, cất tiếng :
"Được rồi, trẫm đã biết, ngươi lui đi."

Tối ngày hôm đó, tại tẩm cung của hoàng đế.
"Uyên Sách, kiếp nạn của ngươi đã tới rồi, trận chiến lần này, chỉ cho phép thắng, không được phép thua." - Mạc Trường Phong nắm chặt tay Uyên Sách.
"Đừng lo, ngươi còn có ta." - Y nhẹ nhàng.
"Không được, ngươi không thể đi cùng ta." - Uyên Sách phản đối.
"Tại sao....?"
"Ngươi mà đi cùng ta, ai sẽ lo cho thái tử, ai sẽ thực hiện lời hứa với Tuyết Thịnh Tâm. Ai sẽ chăm lo cho giang sơn xã tắc. Trường Phong, ở lại trong cung lo việc nước, cho ta yên tâm xuất quân ra trận, được không?" - Uyên Sách thâm tình nhìn Mạc Trường Phong, còn ẩn ẩn một tia lo lắng. Hắn có linh cảm sau chuyến này, hắn sẽ không thể quay về để gặp Mạc Trường Phong được nữa...
"Được." - Giọng y nghèn nghẹn.
"Đừng lo lắng, ta sẽ bảo vệ giang sơn này."

Bảo vệ giang sơn này, chính là bảo vệ Trường Phong của ta....

"Vậy ngươi tính chừng nào xuất phát?"
"Có lẽ là khoảng ba ngày nữa." - Uyên Sách nhìn trời.
"Vậy trong những ngày này, ngươi ở lại với ta nhiều hơn nhé." - Giọng Mạc Trường Phong có một chút van xin.
"Được." - Tim Uyên Sách như có một dòng nước ấm len lỏi qua. Tử trận nơi sa trường thì sao chứ, chỉ cần người này, một đời luôn an yên, hạnh phúc.
.
.
.
.
Những giờ phút li biệt thường trôi qua rất nhanh. Ngày Uyên Sách đi, trong tay cầm một chiếc khăn nhỏ màu vàng thêu hình đôi uyên ương.

Sau này ngươi nhớ đến ta, hãy xem chiếc khăn này, thấy khăn như thấy người. Bảo trọng.
Ngày ấy biệt ly, dưới gốc cây đào năm nào, Uyên Sách cưỡi trên lưng ngựa, cuối nhìn Mạc Trường Phong, khẽ cười :
"Ta sẽ trở về. Hãy tin tưởng ta."

Trở về, cùng ngươi nắm tay đi hết nhân sinh dài đằng đẵng.
.
.
.
Ngày ấy biệt ly, ánh trăng sắp tàn nhưng lại sáng rực đến chói mắt. Hoa đào tiễn bước chân ai, làn sương mờ mịt trong đêm đưa bóng Uyên Sách khuất xa dần, khuất dần trong tầm mắt nhạt nhoà của Mạc Trường Phong...

Đâu đó là tiếng đàn văng vẳng quen thuộc của hàng nghìn năm trước.

"Người theo hương hoa mây mù giăng lối
Làn sương khói phôi phai đưa bước ai xa rồi..."

____________
Hnay hổng có hứng nên viết không được lắm huhu

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1183834495066174&id=100003189058129

Thím nào có tâm vào thả tim dùm tui cái đi share càng tốt yêu nhiều 💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro