Phiên Ngoại : Tuyết Thịnh Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Thịnh Tâm, nàng vốn sinh ra trong một gia đình danh giá, có phụ mẫu yêu thương cưng chiều, là đứa nhỏ hạnh phúc nhất. Nhưng rồi mọi chuyện bất hạnh bỗng ập đến, mẫu thân nàng bị người ám sát lúc trên đường đi du ngoạn về, không khí thê lương bao trùm cả Tuyết gia, chưa đầy một năm, phụ thân cưới vợ kế, sinh cho nàng một người em gái, là Tuyết Thịnh Ân. Mà hai năm sau, vào một đêm mưa gió, phụ thân nàng đột ngột thổ huyết qua đời, mà trong đêm ấy, ở bên phụ thân nàng cũng chỉ có người kế mẫu kia.
Sau đó, mọi quyền chưởng khống đều vài tay người đàn bà ấy. Mặt ngoài, nàng vẫn được đối xử như tiểu thư nhưng lại phải làm công việc của người hầu. Cũng may, là gia nhân trong nhà thông cảm với nàng, nên thường xuyên giúp đỡ. Nàng tủi nhục, nhưng phận nữ nhi, thì biết làm gì?
Mãi cho đến một ngày, người kia xuất hiện.
Một thân hắc y cùng mái tóc trắng phiêu bạc.

Mi mục như hoa, phong thái như hoạ
Phất y khuynh quốc, nhất tiếu khuynh thành.

Quả là chỉ có hai câu đó mới diễn tả được người kia.
Nàng chợt nghĩ.

Người kia mở miệng, giọng nói ôn nhu của y lặng lẽ rót vào tai nàng :
"Tuyết Thịnh Tâm?"
Nàng khẽ gật đầu, không biết người này là ai, tìm nàng có mục đích gì.
"Ngươi có muốn đi khỏi nơi này không?"
Nàng ngạc nhiên, chưa từng có ai hỏi nàng như thế cả.
"Đi theo ta, chỉ cần đi theo ta. Ngươi sẽ có được những thứ nà ngươi muốn. Dẫm nát những người đã khinh thường ngươi. Trả thù cho phụ mẫu ngươi..." - Người kia dừng một chút.
Đồng tử nàng co rút, người này, hắn biết ai là kẻ đã sát hại phụ mẫu nàng.
"... Bao gồm ngôi vị mẫu nghi thiên hạ." - Hắn nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu dường như có sức mê hoặc.

"Ngươi sẽ giúp ta trả thù cho họ?" - Đôi tay Thịnh Tâm run run, môi cắn chặt để ngăn chính bản thân bật khóc.
"Bất cứ thứ gì ngươi muốn."

"Đa tạ." - Nàng nhắm chặt mắt. Đôi mi run run. "Từ nay ta nguyện theo ngài, chết cũng không hối tiếc."

"Nhớ kĩ. Tên ta là Mạc Trường Phong. Một năm sau Hoàng thượng mở đại hội tuyển tú, đến lúc đó ta sẽ đến đưa ngươi đi."

Nói rồi, thoáng cái đã biến mất.

Thịnh Tâm run run, ngồi bệch xuống đất, phụ thân, mẫu thân, cuối cùng con cũng có cơ hội trả thù cho hai người....
.
.
.
.
________
Hết rùiiii. Tui thông báo là còn cỡ 4 chương hui nữa là hết ngheee. Thông cảm, não tui ngắn lắm hem viết được nhiều...
Mà mấy thím biết đây là ai hong nèoooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro