3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy đi", Rolix gọi Ros,
Cậu kéo cậu bạn ra khỏi ổ, "Vua Kev cho phép ra ngoài rồi".
Ros và Rolix dẫn nhau ra khỏi hang, cái se lạnh của buổi sớm tinh mơ, những giọt sương đọng trên lá, lấp lánh như những viên đá quý tinh khiết.
Họ đến một cánh đồng hoa, nơi có hơn hàng ngàn bông hoa cải trắng, hoà mình vào tiết trời mùa đông lạnh giá.
"Tớ thích nơi này nhất vào mùa xuân, khi đó những bông hoa này sẽ thấy thế bằng những bông hồng , tulip, oải hương và hàng vạn loài hoa khác rực rỡ sắc màu",Ros nói.
"Còn tớ thích khi vào thu, lúc ấy sẽ có nhiều chuột hơn, tớ sẽ đuổi theo chúng, và sẵn sàng cắm những chiếc nanh sắc này vào thân hình mềm uột, mọng nước"
"Cậu làm tớ thèm nhỏ dãi rồi này, mau về tìm món gì ngon đi"
Và hai chú sói đứng đó, ở giữa một vườn hoa trắng muốt, sâu bên trong hàng thông già xếp khin khít nhau nhẹ nhàng xen kẽ vào bầu trời.

~

Ros và Rolix đi dọc theo hàng cây phong đã trụi lá. Vào mùa thu, những cây phong này đỏ rực như ngọn lửa, chói sáng cả một vùng trời, nhưng giờ đây lại trần trụi, chẳng còn những mảnh áo đỏ ấy nữa.
"Cậu có muốn vào lại chỗ cái bẫy không?", Rolix hỏi.
"Hử? Vậy tớ thà bị quái vật ăn thịt còn hơn chui vào lại chỗ ấy."
"Nhưng mà.. cậu không thấy việc này dễ dàng hơn là đi săn sao?"
"Không được!"
"..."

"Ta về nào."

Cả hai đi về, không nói lời nào, cái im lặng như bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện, lẽo đẽo theo sau họ.
Ros có thể thấy bóng dáng quen thuộc của hang, từng đoàn sói chia nhau thành 2 nhóm đi săn, còn những con sói nhỏ hơn được giao đi lấy nước. Còn những con sói trong độ tuổi trưởng thành, hoặc sói già sẽ ở lại hang canh gác, bảo vệ những con non chặt chẽ trong hang.
Gần đến chiều tối, khi mọi con sói đã về đông đủ, vua Kev lại chuẩn bị tổ chức một cuộc họp lần nữa.
"Bầy của ta, lại đây".
"Cậu Bronze muốn kể cho chúng ta nghe chuyện gì đã xảy ra đêm ấy".

"Nói ở đ-đây ạ?", Bronze bước tới, trông cậu đã đỡ hơn trước, các vết thương đều đã ổn nhưng sự sợ sệt vẫn hiện rõ ở trên khuôn mặt cậu.
"T-thưa mọi người, đêm đó.."Bronze chậm rãi kể lại tất cả mọi chuyện cho bầy. Trông cậu run lập cập, hình ảnh Kroni bị bóng đen nuốt chừng cứ ảm ảnh mãi trong tâm trí.
"Con quái vật rất lớn, chúng con ngửi thấy mùi máu-" móng chân bấu chặt xuống nền đất, Bronze nói tiếp:
"Mùi máu vương lên những bụi cây, dẫn bọn con đến khoảng đất trống"
Bronze im bặt hồi lâu
" Một bóng đen to lớn-xuất h-hiện, k-khổng lồ, chạy đ-đến"
"Tóm lấy Kroni" đến đây, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má cậu " Con đã bỏ rơi Kroni, c-con đã rất sợ-" Bronze vùi mặt xuống đất.
Cái im lặng bao trùm tất cả, sự lo lắng, sợ sệt đè nặng trong lòng mọi người. Họ xì xầm, trao cho nhau những cái nhìn lo lắng. Liệu thứ đã bắt Kroni chính là cái gì, không ai có thể giải thích được. Nhưng tất cả đều chung một ý nghĩ, 'họ không muốn phải sống tiếp cho sự sợ hãi này'.
"Nào Bronze, ngươi có nhìn thấy rõ đó là thứ gì không?" Vua Kev hỏi.
"Không-không ạ"
Vua Kev suy nghĩ hồi lâu, trong ánh mắt lão luyện ấy ẩn chứa một thứ gì đó không thể giải thích được.
"Bây giờ khi chúng ta chưa biết đó là thứ gì, chúng ta phải cảnh giác. Ta sẽ cho lệnh tăng cường bảo vệ- chia thành nhiều nhóm, một nhóm ba người, trong đó các trưởng nhóm sẽ là người thay ta sắp xếp những buổi tuần tra."
"...."
"Kai, Brum, Emeral và Kryntov. Các ngươi sẽ là những nhóm trưởng cho các đội tuần tra sắp tới."
Bốn con sói dày dặn kinh nghiệm bước lên, to lớn như những tảng đá khổng lồ.
"Vấn đề đã được giải quyết. Giải tán!"

Mọi người đều trở về ổ của mình, bây giờ đã là nửa đêm.
Ros ngáo dài, nghĩ ngợi, cậu lê bước đến cái ổ thân yêu.

"Khoan đã!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro