4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brum đứng đó, nhìn Ros. Bộ lông màu vàng của lão nổi bật lên óng ánh giữa nền đất xám. Đôi mắt màu xanh của bầu trời rắn thép, sắc bén nhưng đẹp đẽ.
Lão gọi mình gì vậy?
Ros bước tới chỗ tân đội trưởng cảnh gác.
"Ngày mai, Kai sẽ giao cho ngươi nhiệm vụ từ sáng sớm, nên liệu mà dậy đến đó, muộn một tí thì đừng hòng mà ăn đấy!"
"Vâng.."Ros nói, nghĩ đến Rolix, và tự hỏi cậu bạn đã đi đâu, bởi từ tối đến giờ cậu đã không thấy bạn đâu.
Chắc lại đi ngủ rồi
"Giờ thì đi nghỉ đi." Brum quay lưng bước đi.
"Hứ! Thấy ghét." Ros nói thầm.
"À có ai nói xấu Brum kìa!" Fork mỉa mai, trườn sát đến Ros, nãy giờ cậu đã đứng nghe ngóng hết cuộc hội thoại giữa hai bọn họ.
Từ trước đến giờ, Brum luôn là một con sói vĩ đại và dày dặn kinh nghiệm. Nhưng ngoài ra lão còn có miệng lưỡi sắc bén. Những lúc cần, lão có thể đưa ra nhiều giải pháp khác nhau, hay có thể thuyết phục hoàn toàn Vua Kev về một vấn đề nào đó, vì thế mà Brum rất được Vua Kev tin tưởng. Dù vậy, có sắc bén đến đâu thì chính nó lại có thể tuôn ra những lời chua chát. Đó là điểm xấu của Brum và Ros, người đã phải nghe những lời ấy, đâm ra ghét Brum.

Ros liếc Fork một cái nhìn viên đạn rồi quay đầu bỏ đi. Ros nằm xuống, chợp mắt, trong đầu quanh quẩn nhiều thứ..

~

Tiếng bước chân dẫm vào cỏ sột soạt. Ros đi một mình trong rừng sâu, bước đi, rùng mình vì cái lạnh trong đêm tối, trong đầu vơ vẩn nhưng suy nghĩ..
Mình làm gì vậy?

Cậu cứ bước đi mãi như thế, bước mãi, cho đến khi cả bốn chấn đã mỏi nhừ. Cậu đã đi từ nãy đến giờ chắc hơn một tiếng rồi, nhưng xung quanh chỉ toàn cây và cỏ trụi lá với nền tuyết trắng dày và xốp, lạnh toát dưới chân.

Bỗng có một cái bóng, ở đằng xa, mờ ảo.

Nhìn cậu

"Xin chào!" Ros gọi lớn " Ai ở đó thế??"
Ros nheo mắt để nhìn rõ hơn. Cái bóng vẫn đứng đó, không mang một hình thù cụ thể, mập mờ, lúc ẩn lúc hiện.
Rồi mùi hương xộc lên mũi, cậu không khỏi lạ khi thấy mùi vừa lạ, vừa quen, nhưng không tài nào nhớ ra được.
Cái bóng vẫn dõi theo cậu, Ros cẩn thận quay lưng lại, và cậu phát hiện ra con đường mình vừa đi giờ đã biến mất, thay thế cho nó là bóng tối vĩnh hằng.

Rồi lại cái mùi hương ấy, lần này nồng hơn trước, Ros giật mình.

Máu

Cậu quay phắt người lại, cái bóng chỉ còn sát cậu vài mét, và đó là khi cậu nhận ra..

Ros quay đầu chạy, nhưng bốn chân bị dính chặt vào nền đất tuyết. "CỨU VỚI!" Ros gào lên, nhưng vô ích, bóng tối cứ thế trườn tới, nhớp nháp và đặc sệt, cậu cảm giác có hàng ngàn đôi chân tí hon của sâu bọ vây bủa lấy mình.
Vùng vẫy, vô ích
"KHÔNG!" Ros hét lớn trong vô vọng, rồi dường như chỉ trong tíc tắc, cậu thấy trong bóng tối ấy xuất hiện một khuôn mặt nhoè nhoẹt, không rõ để nhìn thấy, nhưng đủ cho Ros ghi vào kí ức của mình.
Kev

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro