Lạc trong định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tên tác phẩm: Lạc trong định mệnh

* Author (tác giả): Thisone

* Category (thể loại): tình cảm , lãng mạn , giả tưởng , kinh dị , bạo lực …

* Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): 15 +

* Status (tình trạng truyện: on-going hoặc finished): Đang tiến hành . Không ngắt chừng vì tác giả quyết tâm phải hoàn thành.

* Warning (cảnh cáo về nội dung truyện):  Có chút kinh dị và cách điệu một số kiến thức xã hội.

// Đây là một câu chuyện mang yếu tố tưởng tượng của chính bản thân tác giả . Không hề có ý đả kích , châm trọc hay hiềm khích bất kì ai hay một tổ chức cá nhân nào . Nếu có bất kì vấn đề gì thì chỉ là sự trùng hợp . Mong mọi người đọc nó với tấm lòng rộng mở . //

* Casting (giới thiệu nhân vật): Đọc dần dần sẽ biết hết . Có một số nhân vật đặc biệt quan trọng thì mãi sau này mới xuất hiện …

Đã bao nhiêu lần bạn nhìn vào lòng bàn tay mình nơi ngự trị của những đường vân định mệnh ?

Cái thứ gọi là “ số phận “ ấy đã có thật sự tồn tại hay tương lai đang nằm gọn trong lòng bàn tay của mỗi người ?

Thiên Anh chưa từng nghĩ nhiều về điều này cho đến khi một thanh niên kì lạ xuất hiện trước ngưỡng cửa nhà họ và cướp cô đi khỏi thế giới thường nhật của mình . Cô gái 16 tuổi đó đột ngột bị ném tới một biệt đảo bí ẩn – nơi mà internet , sóng điện thoại hay dòng điện … đều trở lên quá xa xỉ . Chỉ có những oan hồn lẩn khuất , chuỗi lời nguyền độc địa , hay lừa dối được phép tồn tại .

“ Tôi chỉ muốn trở về nhà thôi “

“ Họ “ – những kẻ có sức mạnh siêu nhiên - dùng mọi thủ đoạn để giữ cô gái nhỏ ở lại để trở thành nàng dâu đáng thương tiếp theo .

“ Thả tôi ra !!! Tôi sẽ không cưới cậu ta đâu “

Nhưng … chính chàng trai đó lại khiến cô phải nghĩ lại . Chấp nhận hy sinh .

“ Cậu ước nguyện điều gì , Du Dương ? “

“ TÔI MUỐN DU DƯƠNG ĐƯỢC SỐNG . “

Sau tất cả mọi chuyện , Thiên Anh chợt nhận ra , trái tim và cả định mệnh của cô nữa vốn bị đánh mất từ lâu rồi . Cô gái ấy buộc phải tìm lại chúng trước khi bị bóng tối khổ đau nhấn chìm …

Du Dương chưa bao giờ cho rằng vận mệnh sẽ “ sờ gáy “ mình . Cậu là một chàng trai thông minh và tham vọng . Nếu có thứ gọi là “ định mệnh “ thật thì rõ ràng cậu được sinh ra để trở thành người chiến thắng .

Nhưng khi cô gái ấy lần đầu tiên xuất hiện trong căn phòng ngợp ánh sáo của cậu , Du Dương bắt đầu phải học cách “ thua cuộc “ .

Cậu có thể điều kiến mọi thứ trên Trái Đất chỉ trừ trái tim mình.

Đình Văn thì luôn tin rằng số phận của hắn vốn được định đoạt : làm quản gia của nhà họ Dương và phục tùng mọi mong muốn của cậu chủ Du Dương cho đến chết . Nhưng kể từ khi cô gái đó đặt chân lên lâu đài và nhận ra những thay đổi từng chút , từng chút một của Du Dương . Hắn bắt đầu có những suy nghĩ khác .

Số phận đôi khi có thể bị lệch hướng ?!

Cuộc đời là một hành trình dài với nhiều chông gai  cay đắng nhưng hãy luôn là người lữ hành vui vẻ đón nhận những thử thách của cuộc sống ban tặng !

1 /  Vị  khách lạ

 

     Ánh chiều tà buông xuống càng lúc càng nhanh . Mặt trời đỏ rực dần bị lấp sau những tòa nhà đồ sộ .  Sự hối hả, tấp nập của thành phố mau chóng chùn xuống sau ngày làm việc mệt nhoài. Thấp thoáng ở các ngõ phố là hình ảnh người vợ chờ chồng tan sở hay một đứa bé trong vòng tay của người bà mừng rỡ khi thấy bố mẹ vừa về tới . Sự quây quần, tề tựu của gia đình quanh bàn ăn sau một ngày lao động vất vả thật không gì ấm áp hơn.

     Thiên Anh thấy chạnh lòng.

     Bữa chiều đã dọn rồi, nhưng mẹ và em gái chưa thấy về, còn người bố thì vẫn ngủ li bì. Thiên Anh thở dài, đưa ánh mắt qua ô cửa sổ gỗ sờn mục. Cô không nhớ mình có thói quen ngắm mặt trời lặng từ bao giờ và vì lý do gì rõ ràng. Thiên Anh chỉ biết khi đắm mình trong buổi chiều tà, cô cảm nhận được chút hơi ấm len lỏi vào tâm hồn nhưng đồng thời nó cũng gợi lại cho cô những ngày tháng huy hoàng cuối cùng của gia đình.

     …Hoàng hôn rồi…

     …ngày mai sẽ lại tới…

          Ba người nhà Thiên Anh sống tạm bợ ở một căn hộ tồi tàn trong khu  tập thể cũ sắp bị giải thể .  Cha mất sớm , em gái cô – Thi Cầm mắc bệnh bại liệt từ nhỏ . Cô bé không thể đi lại , sức khỏe lại yếu nhưng bù lại Cầm  học rất giỏi , ai đã từng tiếp xúc với em dù một lần thôi cũng phải yêu mến . Nhiều đêm , Thiên Anh chợt tỉnh giấc , ngắm nhìn khuôn mặt trong sáng đáng yêu của em  mình nằm bên cạnh , nghĩ đến rằng nó không bao giờ có thể đi lại được mà lòng cô xót thương vô hạn . Có lẽ nỗi dày vò đó còn đè nặng lên mẹ cô nhiều hơn tất thảy . Gần chục năm nay người phụ nữ ấy đã phải một tay nuôi hai chị em cô ăn học , chăm sóc cô con gái út bệnh tật .

Vậy mà Thiên Anh chưa bao giờ thấy mẹ mình than phiền lấy nửa lời thậm chí là rơi một giọt nước mắt . Đôi lúc nhìn mẹ , cô sững sờ vì cảm tưởng mình đang chiêm ngưỡng một bức tượng người mẹ tuyệt hảo được chạm khắc bởi tất cả những gì tinh túy nhất của thế gian . Đã có một thời mẹ cô không phải khổ như vậy , đó là khi bố cô còn sống và kiếm được rất nhiều tiền . Tuy nhiên , “ tiền là thứ kiếm được bằng một biển mồ hôi nước mắt , nhưng lại tan biến chỉ trong nháy mắt “( danh ngôn ) . Khi vận may hết thì mọi thứ phù hoa cũng tiêu tan nhanh chóng . Quá đau khổ và bị sốc vì công ty phá sản  mà cha Thiên Anh đã chọn cái chết để giải thoát tất cả , để lại gánh nặng khủng lồ lên bờ vai người vợ tảo tần của mình .

          Trời càng lúc càng nhá nhem, bóng tối dần xâm chiếm căn phòng . Nhưng Thiên Anh chẳng buồn bật đèn điện , bởi lẽ chỉ có mỗi mình cô ngồi đây và chẳng làm gì , bật đèn lúc này xem ra thật xa xỉ . Mắt cô vẫn rướn ra ngoài bầu trời , chắt chiu từng tia sáng cuối cùng .

          “ CỐC CỐC … !“

Chợt có tiếng gõ cửa . Cô chẳng thèm bận tâm nhúc nhích dù chỉ là chút ít . Cô đoán chắc đây lại là trò đùa nghịch của bọn trẻ con hàng xóm . Im lặng là cách để cho bọn nhóc thấy chán và tự động không làm phiền nhà cô nữa . Ở một khu nhà tồi tàn thế này người ta thường có thói quen gọi to tên chủ nhà ra hơn là gõ cửa .

“ … CỐC … CỐC … CỐC CỐC … “

     Thiên Anh ép tâm trí mình không chú ý đến sự phiền hà từ bọn nhóc cho đến khi cô nhìn lên đồng hồ và nhận ra tiếng gõ ngoài kia đã kéo dài hơn nửa tiếng.

     Lẽ nào không phải là bọn trẻ con ? Ai lại có tính kiên nhẫn đến vậy nhỉ ?

     Thiên Anh bắt đầu chú tâm hơn vào âm thanh ngoài cửa. Càng nghe kĩ tiếng gõ, cô càng cảm thấy rờn rợn khó chịu. Tiếng gõ như theo một nhịp phách cố định nào đó, nghe rất giống nhịp gõ trống  trong tiếng nhạc truy điệu ở các đám tang. Thật không thể tin đám trẻ lại nghĩ mới ra cái trò đùa quái dị này.

Cô quyết định rời vị trí cố hữu của mình và ra ngoài mở cửa . Cô luôn miệng hỏi lớn : “ Ai đấy ? Ai ở ngoài kia đấy ?” . Tiếng gõ cửa đã dứt và cũng không có ai trả lời , để lại một khoảng im lặng đáng sợ sau chuỗi những âm thanh quái gở đến dựng gai ốc . Có một hơi thở lạ đang phảng phất hơi nóng quanh tai cô tựa hồ có thế lực vô hình nào đó đang cố ngăn cô lại bằng tiếng thét không thành tiếng . Chính cái cảm giác sợ sệt không thành tên ấy khiến  Thiên Anh bất giác nắm chặt khóa cửa …

Cánh cửa dần được mở ra …

Đứng đằng sau tấm cửa là một thanh niên , anh ta có bộ dạng rất trí thức với chiếc kính  trắng hợp đôi mắt ti hí một mí . Anh ta cắt tóc gọn cao sạch sẽ và vận bộ com lê đen lịch sự . Cử chỉ của anh ta cũng thể hiện rõ sự học thức và lịch thiệp y như vẻ ngoài của mình . Anh ta khi nhìn thấy Thiên Anh khẽ cúi đầu và cười . Anh ta điềm đạm nói :

_ Xin lỗi tôi có làm phiền tiểu thư không ?

“ tiểu thư ?!” . Không còn sợ sệt nữa , Thiên Anh chỉ còn thấy buồn cười với cách xưng hô của anh ta . Và cũng thật lạ khi có một người sang trọng như thế này đến gõ cửa nhà cô .

_ Không hề …anh có việc gì vậy ạ ?

_ Tôi đến tìm bà Thùy Linh .

_ mẹ tôi ?!

Trong lúc Thiên Anh còn đang nghi ngại không biết nên nói cho người lạ mặt này biết mẹ cô đi đâu không ,thì anh chàng đưa mắt lục lọi vào trong nhà một cách tọc mạch , rồi nhìn trực diện vào đôi mắt cô . Ban đầu cô hơi thấy khó chịu nhưng rồi lại thấy sợ sệt. Cảm giác như một ánh đèn đang lục lọi trong tâm trí mình . Điều kì dị hơn cả , cô bắt đầu đứng thừ người bất động như cả cơ thể đang bị một chiếc dây vô hình nào đó trói chặt vậy .

_ mẹ …và em gái tiểu thư đang ở bệnh viện K để khám bệnh cho em gái cô . – gã đưa ra một lời khẳng định gây kinh ngạc lớn.

_ Vâng … ?! Sao anh biết ?

Thiên Anh chợt giật mình mà tỉnh táo trở lại . Nói chính xác hơn , đúng lúc này ánh mắt của anh ta cũng rời đi hướng khác . Anh ta đang ý định bỏ đi .

_ Xin thứ lỗi nhưng bây giờ tôi phải đến tìm mẹ của tiểu thư . … chắc không lâu nữa chúng ta cũng sẽ có dịp gặp lại thôi .

_ Anh nói thế là sao ?

Thiên Anh không thể người đàn ông kì lạ đó đi với câu nói lấp lửng như vậy được . Cô và anh ta còn phải gặp lại nhau ư ? Vì chuyện gì ? Anh ta điềm nhiên nói :

_ Tôi đến đây theo lệnh của bà chủ đến để đòi mẹ cô một món nợ .

“ Nợ ư ?! “ Với hoàn cảnh như gia đình cô hiện tại thì việc nợ nần đến nỗi chủ nợ đến đòi là chuyện hiển nhiên . Tuy nhiên với kinh nghiệm của mẹ bươm chải kiếm sống suốt 10 năm qua thì cô chưa từng gặp một tên đòi nợ nào lịch sự như thế này . Có chăng món nợ nhà cô đang mắc phải rất khủng khiếp ?

_ Mẹ tôi nợ bà chủ anh bao nhiên tiền ?

 Anh ta dường như không muốn mất thời gian cho Thiên Anh nữa nên không thèm quay lại trả lời mà đã bỏ đi vội song hắn vẫn còn kịp để lại một câu trả lời đủ khiến cô rùng mình .

_ Không phải là món nợ tiền bạc mà là mạng sống .

     Mạng sống ? Chẳng lẽ hắn ta đến đây để làm hại mẹ ? Không thể để chuyện đó xảy ra được. Thiên Anh hoảng sợ liền đuổi theo gã lập dị hòng làm rõ thực hư. Thiên Anh bám theo tấm lưng đang sải bước một cách ung dung, đĩnh đạc không chút gì biểu hiện của sự tránh né, dè rặt đối với cô. Hắn ta đi khá nhanh  và tỏ vẻ không nghe thấy những tiếng gọi mình í ới phía sau . Vỉa hè lúc sập tối đông đúc người qua lại khiến hình ảnh chiếc áo com-lê đen ấy lúc ẩn lúc hiện trước ánh mắt của Thiên Anh. Khi gã thanh niên kia nói ra hai chữ “mạng sống” thì gã đã chính thức tước đoạt niềm lạc quan nhỏ nhoi còn lại trong Thiên Anh, nhấn chìm cô vào bể âu lo tăm tối . Tại sao không là “một triệu, mười triệu, hai mươi triệu hay thậm chí là một tỉ…” mà phải là “mạng sống” ?! Thiên Anh không kềm được nước mắt, ráng chân bám gã trí thức. Ác thay, đến ngã tư lớn thì gã lạ mặt đã biến mất trong hàng tá dáng người xuôi dọc.

Không gian nhá nhem tối , ánh mặt trời hiu hắt dần trong khi đó mặt trăng và những vì sao chưa kịp lên cao , thắp sáng lúc này lúc này là những ánh đèn nhân tạo của phố thị , sáng mập mờ như ma chơi . Thiên Anh hoang mang cố căng mắt ra để tìm hắn ta trong dòng người tấp bật nhưng không thể .

     Cô cố lấy lại sự bình tĩnh để suy nghĩ xem mình phải làm gì: “…phải làm sao đây ?! … À! Đúng rồi phải gọi điện cho mẹ “. Cô vội chạy về nhà , vớ lấy chiếc điện thoại di động và lia tay trên các phím số.

     Xế chiều, người thăm bệnh dần ra về để lại khuôn viên bệnh viện K sự vắng lặng, đìu hiu. Lác đác độ hơn chục chiếc xe của các y bác sĩ trực đêm được xếp gọn vào một góc, phần còn lại của nhà xe hoàn toàn nhường cho bóng tối kì dị. Sự ảm đạm cũng len lỏi vào từng hành lang của bệnh viện. Những bóng người dật dờ, yếu ớt chầm chậm di chuyển giữa hai bức tường gạch men trắng lạnh và mùi ê-te nồng nặc vô hình chung tạo nên cảm giác rờn rợn đến khó chịu.

Kết quả xét nghiệm của Cầm cũng không khả quan lắm so với mấy lần trước , điều này khiền bà cảm thấy vô cùng mệt mỏi và vô vọng . Đã bao nhiêu năm nay bà và con gái đã đi đi lại lại trong cái bệnh viện đến hàng nghìn lần , nhưng lần nào cũng chỉ nhận được cái lắc đầu ngao ngán của bác sĩ và tiếng khẽ thở dài của Cầm . Tấm lòng của người mẹ thôi thúc bà không được bỏ cuộc , dù đến giây phút cuối cùng của đời mình bà cũng muốn nhìn thấy Cầm được đi lại bình thường như những đứa trẻ khác .

     Tiếng chuông nhẹ nhàng cất lên báo hiệu thang máy đã lên đến. Đôi cửa thép rùng mình tách ra để lộ căn buồng thang trống rỗng. Hai mẹ con bà Linh mau chóng bước vào . Họ muốn nhanh rời khỏi chốn màu trắng lạnh lẽo này . Cửa thang máy lù đù khép lại, chỉ một tí nữa là đã đóng chặt nếu không có một bàn tay kịp trở vào ngăn lại.

     Đôi cửa lại phải mở ra, như từ từ giới thiệu chủ nhân của lòng bàn tay kia. Đó là một chàng trai có bề ngoài trí thức , sở hữu vài tấm bằng đại học danh giá cùng vẻ đĩnh đạc, sang trọng của một người đang nắm quyền điều hành hàng chục nhân viên dưới cấp . Bà Linh thầm đoán là bác sĩ của bệnh viện . Cửa thang máy khép lại. Ba con người chầm chậm được đưa xuống mặt đất trong căn buồng kim loại đóng kín. Chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên. Đó là của Thiên Anh. Bà khẽ nói với Cầm:

          _ Là điện của chị Thiên Anh đấy Cầm .

_Chắc chị ở nhà nóng ruột lắm rồi – Cầm sốt sáng cười nói.

“ _ Alo ! có chuyện gì thế con ?

_ Mẹ à ! Mấy phút trước có một người đến nhà mình nói chuyện kì lạ lắm …

Thiên Anh có vẻ rất hoảng hốt ở bên kia đầu dây .

_ Ruốt cuộc có chuyện gì hả con ?

_ Con cũng chẳng hiểu thế nào . Hắn ta đến nhà mình , hình như là muốn gặp mặt mẹ để đòi một món nợ gì đó … Hắn nói đó là món nợ “ mạng sống “ !

          Bà Linh chợt nhăn mày khó hiểu vô cùng . Để nuôi sống cả gia đình này , bà đã phải chạy vạy khắp nơi nhưng xưa nay bà có nợ nần ai quá nhiều đến nỗi chủ nợ phải gõ tận cửa nói chuyện sống chuyện sống chết  thế này đâu .

_ Mạng sống ư ?!

_ Vâng ! Kì lạ nhất là con chẳng nói gì với hắn chuyện mẹ đi đâu cả vậy mà tự nhiên tên đó biết mẹ đang ở bệnh viện K để khám bệnh cho em . Mẹ mau rời khỏi đó đi ! Hắn chắc đang đến tìm mẹ đó .

Nghe nhịp thở gấp gáp của Thiên Anh cũng đủ khiến bà cảm nhận đây không phải chuyện đùa . Thiên Anh vốn là một đứa rất thông minh và gan dạ , không dễ có chuyện gì có thể làm con bà lo sợ đến thế .

_ Thế tên đó trông thế nào ?

_ Hắn ta đeo kính trắng , mặc bộ áo com lê màu đen , trông rất sang trọng và trí thức “

Nghe đến đây bà giật mình quay lại nhìn người đi cùng thang máy . Người mà có nhận dạng rất giống như Thiên Anh miêu tả . Hắn ta cũng quay lại nhìn bà kèm theo một nụ cười nhạt đến lạnh người .

_ Chào bà ! Thùy Linh .

Quá ngỡ ngàng , bà Thùy Linh làm rơi điện thoại xuống đất . Bà chỉ còn nghe kịp tiếng gọi hoảng hốt của Thiên Anh ở đầu bên kia . “ Mẹ ! mẹ ! có chuyện gì vậy ? …. “ .

           Không thể có chuyện đó được ? Từ nhà tới bệnh viện K cũng phải mất 40 phút đi ô tô . Tại sao chỉ mất mấy phút mà hắn đã tới được đây ? Bà nghiêm giọng nói với tên vận đồ đen :

_ Tôi không biết đã nợ nần anh cái gì nhưng làm ơn hãy tránh xa mẹ con tôi ra .

_ Sao bà biết được là không nợ nần gì tôi ?

Hắn ta vừa chỉnh lại bộ com lê sang trọng của mình , vừa ngân giọng hỏi với thái độ thật lạnh và bí ẩn . Bà sợ hãi ấn nút dừng thang máy , nói với Cầm :

_ Cầm ơi ! mẹ con mình ra khỏi đây thôi .

Cầm không hề đáp lời . Cô bé đã bất tỉnh từ lúc nào . Chiếc thang máy đột nhiên nhảy số , nó chợt vút lên cao rồi rơi sầm xuống , lòng thang máy chấn động dữ dội  . Bà Linh chỉ biết ôm chầm lấy cô con gái mà vô cùng sợ hãi . Cuối cùng  họ dừng lại ở tầng thứ Tư . “ Tử ?! “ .  Bà Thùy Linh kinh hãi nhìn người lạ mặt . Ngược lại , hắn ta quan sát bộ dạng tái mét của bà với vẻ vô cùng phấn khích .

_ Mày là ai ? – bà hét lớn vào mặt hắn – mày đã làm gì với con gái tao ?

 Hắn ta vẫn tiếp tục cười , ánh mắt him híp lạnh băng ánh lên bao dã tâm đen tối . Hắn điềm nhiên nói :

_ Tôi chỉ làm giảm bớt đi một ngôi hội thoại trong cuộc trò chuyện của chúng ta thôi mà . Khi nào chúng ta nói chuyện xong , con bà sẽ tỉnh lại .

_ Chuyện ?!

Hắn ta cười . Hắn ta phóng bàn tay về phía đầu bà .

_ Trước tiên bà phải nhớ được một số chuyện đã .

Hắn dùng cả bàn tay mình bóp chặt vào vầng thái dương bà Linh . Trong phút chốc bà Linh có một tia điện mạnh đi xuyên qua óc . Rồi một tiếng vỡ rắc của những mảnh thủy tinh . Bất chợt bao nhiêu hình ảnh , sự kiện , tình cảm thân thuộc chợt ào về dữ dội . Bà Linh ngã quỵ xuống , người rung lắc như người lên cơn động kinh ,  bà đã được trả lại kí ức bị đánh cắp bấy lâu . Bà run rẩy sợ hãi .

_ Bà còn nhớ gì về câu chuyện cách đây 17 năm trước ở nhà họ Dương không ? – hắn ta hỏi

Đôi mắt bà Thùy Linh vô hồn nhìn lên lòng thang máy . Một không gian kín mít , ngột ngạt , tối tăm , giống hệt những gì bà đã từng trải qua tại lâu đài của nhà họ Dương cách đây vừa tròn 17 năm về trước … 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro