Lạc trong định mệnh ( chap2+3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 /  Kí ức bị đánh cắp

“ Bí quá … còn khó thở nữa … mình đã ở trong cái giương đựng áo quần này bao lâu rồi nhỉ … chẳng còn biết nữa …. Chắc là lâu lắm rồi … mình sẽ phải ở trong này đến bao giờ ? … Bà chủ Allen sẽ làm gì mình đây ? … Có thể mình sẽ bị ném vào biển lửa  hay bị vứt xuống biển ? … Không ! tôi sợ lắm … Hãy thả tôi ra … làm ơn ! “

 Thùy Linh đang bị nhốt trong một cái giương đựng áo quần nhỏ . Cơ thể cô đau tê buốt như bị chặt lìa , đầu óc cũng không còn có thể nghĩ được cái gì bình thường nữa . Trong lúc mà cô tin chắc rằng cái chết đang cận kề thì chợt có tiếng sột soạt ở phía bên ngoài . Ai đó đang mở khóa cái giương này , không còn đủ sức lực và lòng kiên nhẫn được nữa , cô gái đã bất tỉnh trước khi được thả ra .

Một gáo nước lạnh tạt vào mặt Thùy Linh khiến cô choàng tỉnh . Đôi mắt của cô nặng nề mở ra . Cô nhìn thấy những ánh nến chập chờn quái di , cảm giác được hơi thở mạnh và dồn dập . Vậy là cô chưa chết . Mắt cô đảo liên tục xung quanh và cô đã bắt gặp ánh nhìn sắc lạnh quen thuộc của bà chủ mình . Bà chủ Allen  là một người phụ nữ châu Âu có vóc người cao gầy, bà ta ngày này qua ngày khác chỉ mặc đúng một chiếc váy dạ hội màu đen dài lòa xòa chấm xuống đất . Bà chủ ấy ngồi trên một chiếc ghế bành lớn có lót da hổ Đông Dương  , quay lưng về phía những ánh nến thắp sáng duy nhất trong phòng , vì thế mà cả cái bóng đen đồ sộ của bà ta đang vươn dài che phủ lên toàn bộ cơ thể yếu ớt của Thùy Linh .

_ Ngươi là một con khốn ! – Bà ta gào lớn , từng câu , từng chữ được thốt ra như có một kìm lực khủng khiếp khiến cho toàn thân cô gái trẻ rúm ró khiếp đản – Tại sao ngươi dám có tình cảm yêu đương với Tuấn Duy - con trai ta ?

          Bà Allen đứng dậy đi từ từ về phía Thùy Linh . Cô co người sợ hãi .

_ Ta chỉ muốn ném ngươi xuống cái hố không gian và thời gian bất tận , để cho linh hồn thối tha của người mãi mãi không thể có điểm dừng .

          Để cứu vớt lấy mạng sống của mình , Thùy Linh cố động đậy , lê thân người tàn tạ về phía bà chủ , cô ôm chặt chân bà ta , hôn đôi giầy lấm bùn đất của bà ta mà cầu khẩn .

_ Tôi xin bà ! Bà hãy tha cho tôi ... Dù sao tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ của quản gia cho nhà họ Dương suốt mấy năm nay … Tôi sẽ quên đi cậu chủ . Tôi sẽ biến mất khỏi mắt bà mãi mãi … Làm ơn hãy để tôi sống !

Bàn tay to khỏe đầy gân guốc của bà Allen bóp chặt cằm nhỏ nhắn của Thùy Linh . Mụ ta nghiến răng cay độc nói :

_ Chính vì người là quản gia của nhà họ Dương nên ta càng không thể tha cho ngươi được .

Thùy Linh sụp người xuống vì tưởng chừng đã hết hy vọng . Mồ hôi cô cứ ứa ra lạnh toát . Tuy nhiên sau khi mụ Allen phủi xong bụi ở tà váy áo mình , mụ ta nâng cao giọng nói :

_ … con trai ta năn nỉ ta tha chết cho ngươi , còn cả Ngọc Du nữa , con bé quá nhân từ đối với ngươi đấy .

Hy vọng được nhem nhóm , Thùy Linh òa lên khóc . Dòng nước mắt chảy xuống khuôn mặt nhem nhuốc càng khiến cô trông thê thảm hơn . Liếc mắt nhìn xuống đầy kinh bỉ , bà ta lên giọng .

_ Ta sẽ tha chết cho ngươi nhưng với hai điều kiện …

_ Tôi xin chấp nhận hết !

Thùy Linh vồn vã đáp lời.

_ Thứ nhất , ta sẽ xóa toàn bộ kí ức của ngươi về nhà họ Dương .

Thùy Linh liền gật đầu lia lịa . Chẳng cần nói cũng biết rằng bà Allen không bao giờ để cô tới thế giới người thường mà vẫn còn mang trong mình kí ức về dòng tộc bí ẩn này . Quên đi tất cả có lẽ là một ân huệ hơn là điều kiện , cô sẽ quên được những hồi ức kinh hoàng mà cô đã phải chịu đựng khi sống ở đây , quan trọng hơn là quên đi vĩnh viến người đàn ông mà cô mãi mãi không thể có được.

_ Còn điều kiện thứ hai … sau 17 năm nữa ngươi sẽ phải giao con gái đầu lòng của ngươi cho chúng ta .

_ Con gái tôi ư ? 17 năm nữa ?

_ Đúng là bây giờ ngươi không có con gái nhưng  “ lời tiên tri của các vì sao “ đã nói với ta rằng người sẽ sinh hạ cho chúng ta một đứa con gái . Đứa trẻ đó sẽ là vợ tương lai của người chủ kế tiếp dòng tộc này . Thế nào ngươi có chấp nhận không ?

Thùy Linh lặng im trong suy nghĩ và đắn đo . Mười bảy năm là một khoảng thời gian rất dài , sẽ có biết bao vận mệnh đổi thay ,  liệu “ lời tiên tri của các vì sao “ có chính xác như vậy ? Trước sinh mạng của bản thân đang cận kề ngay trước mắt và tương lai mù khơi xa tắp , Thùy Linh đã nhanh chóng đưa ra quyết định cuối cùng .

_ Tôi chấp nhận !

          Ngay sau đó cô được đem lại vào trong chiếc hòm gỗ nhỏ cũ . Đầu óc cô mau chóng choáng váng và ngất lịm đi nhưng đâu đó ,  văng vẳng trong trí óc cô là lời nguyền của mụ Allen dành cho mình .

“ Ngươi sẽ dần lãng quên mọi  kí ức ở đây . Ngươi sẽ không biết mình là ai , từ đâu đến  , nhưng ta vẫn sẽ gieo cho ngươi sự ám ảnh giày xéo những giấc chiêm bao của ngươi để trưng phạt cho những tội lỗi ngươi đã gây ra . Cái tên Thùy Linh của ngươi sẽ vẫn được giữ lại như mối liên kết giữa ngươi và lời hứa với nhà họ Dương . Hãy chết đi ! Chiếc giương nhỏ này chính là  quan tài của ngươi hôm nay … Hãy đến thế giới loài người và sinh cho chúng ta nàng dâu của hoàng tử bóng tối tương lai … “

……..

_ Đúng là một câu chuyện bi kịch !

Gã lạ mặt nhếch mép đưa ra một lời nhận xét đầy tính mỉa mai với bà Thùy Linh .

Cuối cùng bà Thùy Linh đã nhớ ra tất cả mọi chuyện . Bốn mươi tuổi đời bây giờ bà mới hoàn toàn hiểu mình thật sự là ai .  Bà phần nào hiểu kẻ đang đứng trước mặt bà đây là người đáng sợ như thế nào . Bà cố gượng dậy , mắt trừng nhìn gã đầy giận dữ :

_ Ngươi là ai ?

_ Xin thứ lỗi vì đã quên giới thiệu , tôi tên là Đình Văn , là quản gia kế nhiệm của bà – Đình Văn nhìn bà đầy dò xét , sau đó bình thản nói tiếp – bà đang tự hỏi tôi có khả năng siêu nhiên gì phải không ? … À ! chắc bây giờ thì bà đã biết rồi .

_ Vậy là ngươi có khả năng đọc được suy nghĩ của kẻ khác . Thảo nào … Bây giờ thì mụ Allen muốn gì ?

Đình Văn cúi gằm mặt xuống , hắn nhấc cặp kính mình lên .

_ Thật đáng tiếc ! cả quý bà Allen và ông chủ Tuấn Duy đều đã qua đời , nắm quyền ở nhà họ Dương hiện giờ là bà chủ Ngọc Du và cậu chủ Du Dương . Họ không muốn gì ở bà cả , họ chỉ muốn có cô dâu của mình thôi .

Lời nói của Đình Văn như sét đánh ngang tai đối với bà . Sau 17 năm sinh ra và nuôi dưỡng Thiên Anh chẳng lẽ bà đành phải để mất con gái mình chỉ vì sai lầm của bản thân trong quá khứ sao ? Bà Thùy Linh bị kích động mạnh , bà hét lớn : “ Đồ khốn “ và bà lao về phía Đình Văn , dù phải chết bà cũng phải bảo vệ con gái mình . Tuy nhiên đó là cuộc đọ sức không hề cân sức . Đình Văn dễ dàng tránh được bà , hắn dùng cánh tay chắc khỏe của mình ném mạnh bà về một góc trong thang máy . Đúng lúc đó cửa thang máy chợt mở ra , Đình Văn điềm nhiên đứng chỉnh trang lại quần áo rồi bước ra ngoài . Trước khi đi , hắn không quên đe dọa bà :

_ Bà nên nhớ bây giờ bà cũng chỉ là con người yếu ớt mà thôi , còn nhà họ Dương đáng sợ như nào thì bà biết rồi đấy . Ngoan ngoãn nghe lời đi , như vậy thì bà và đứa con gái bại liệt này mới không phải chết oan uổng …

          Hắn ta để lại một tràng cười nhạt nhẽo , rồi mau chóng biến mất trong đám đông . Bà Thùy Linh không còn sức để mà đứng dậy , đầu óc bà bây giờ đang hoàn toàn bế tắc đến nỗi bà không nhận ra rằng Thi Cầm đã tỉnh lại . Cô bé chợt tỉnh dậy , thấy sắc thái thất thần của mẹ mình , cô liên tục gọi mà chẳng được lời đáp lại :

_ Mẹ ơi ! … mẹ làm sao thế ?

************

          Đã rất muộn rồi mà mẹ và em gái Thiên Anh chưa về mà cũng chẳng có liên lạc gì , cộng thêm sự xuất hiện của người khách lạ chiều nay nữa khiến cô càng thêm lo lắng . Cô gái sốt phổi sốt gan đi đi lại lại trong phòng , rồi chốc chốc lại ra cửa sổ trông ngóng . Mẹ luôn là một người phụ nữ bí ẩn , thậm chí ngay cả với cô nữa . Từ bé đến giờ Thiên Anh chẳng bao giờ nghe thấy mẹ kể chuyện quá khứ của mình cả . Có một lần năn nỉ mẹ quá thì được nghe  : Mẹ được bố cô cứu sống lên từ sông Hồng  , lúc đó mẹ bị nhốt trong một chiếc hòm gỗ nhỏ , khi tỉnh dậy bà chẳng còn nhớ gì về quá khứ . Chỉ còn nhớ như in cái tên Thùy Linh mà không hề nhớ nổi họ của mình .Thật may mắn bà vẫn còn giữ lại trong trí nhớ của mình một cái tên . Lo sợ mẹ chắc hẳn có kẻ thù dã man lắm mới làm chuyện độc ác như vậy nên bố cô không dám khai báo rộng rãi .  Cũng từ đó mà bố mẹ cô thành đôi . Biết được câu chuyện đó , Thiên Anh vô cùng thương mẹ  nên cũng chẳng dám hỏi thêm một lần nào nữa .

Thời gian càng trôi , lòng Thiên Anh càng rối ren những nỗi lo . Nhưng tất cả mau chóng được giải thoát nhờ tiếng gọi cửa của mẹ . Thiên Anh vội vã chạy ra mở cửa . Mẹ cô trở về với vẻ mặt mệt mỏi .

_ Mẹ ! mẹ không sao chứ ?

Mẹ cô rầu rĩ không trả lời . Bà lặng lẽ bước vào phòng , bà nhìn thấy bữa cơm trên bàn đã nguội từ lâu , bà bỗng nhiên nói giọng đầy gắt gỏng với Thiên Anh :

_ Sao con không ăn đi ! Chờ mẹ làm gì ?

_ Mẹ và em đã ăn cơm rồi sao ?

Mẹ cô cũng không buồn trả lời nhưng Thi Cầm khẽ lắc đầu và tỏ vẻ khó hiểu cho thái độ của mẹ mình . Bà Thùy Linh ra lệnh :

_ Thôi ăn cơm mau lên còn đi ngủ !

Ba người họ ngồi vào bàn ăn , không ai nói gì với nhau , hai người con lặng lẽ nhìn thái độ của mẹ mình , thật khác với những bữa cơm vui vẻ ngày thường của họ .

          Phòng ngủ của hai chị em Thiên Anh và Thi Cầm khá nhỏ , chỉ đủ kê một chiếc giường và một tủ quần áo , còn cái bàn ăn cũng chính là bàn học của họ . Thiên Anh bế em mình vào giường ngủ , sau đó ngó ra ngoài phòng , mẹ cô vần ngồi ở ngoài đầy suy tư . Thiên Anh bắt đầu nghi ngờ liệu chuyện chiều nay có liên quan gì đến hành động khác lạ của mẹ mình không . Thay vì hỏi thẳng mẹ , Thiên Anh nghĩ dò hỏi em gái có lẽ hiệu quả hơn .

_ Hôm nay mẹ có chuyện gì vậy ?

_ Em không biết . Mẹ cứ đưa em đi lòng vòng , có vẻ mẹ đang có chuyện gì khổ tâm hay sao ấy .

Nghe đến đây , Thiên Anh khựng người lại , lòng dạ đầy ắp những hoài nghi .

_ Thế chiều nay em có gặp một người thanh niên nào mặc com lê màu đen , đeo kính trắng  , nói chung là trông anh ta rất sang trọng không ?

_ … ừm , hình như là có chị ạ .

_ Hả ?! Ở đâu ?

_ Ở trong  thang máy bệnh viện , trước lúc chị gọi điện cho mẹ ấy.

_ Sao có chuyện đó được ?!

Thiên Anh sửng sốt . Từ nhà đến bệnh viện K khá xa , không thể có chuyện  người lạ mặt đó đi đến đó nhanh hơn cô chạy về nhà gọi điện thoại được .

_ Thế mẹ và anh ta có nói chuyện gì với nhau không ?

_ Thật lạ lúc đó em lại ngủ quên cơ chứ  nên em không biết .

“ Ngủ quên ?! “ . Trong đầu Thiên Anh lại nhớ đến cảm giác bị thôi miên chiều nay , chẳng lẽ người thanh niên kia là nhà thôi miên . Những tình tiết mới nảy sinh càng lúc càng kì lạ và bí ẩn . Vậy anh ta đến tìm mẹ cô có mục đích gì ? Món nợ sinh mạng mà mẹ cô đang nợ là gì ? Những câu hỏi này của Thiên Anh tạm thời không có lời giải đáp .

_ Có chuyện gì không ổn hả chị ?

Cầm lộ rõ vẻ mặt lo âu nhìn chị gái .Thiên Anh cười trừ , vồ về em mình .

_ Không có gì đâu . thôi bọn mình đi ngủ đi .

Thiên Anh tắt đèn ngủ , bóng tối bao phủ căn phòng đậm đặc . Dù có lo lắng vì chuỗi sự việc kì lạ chiều này đến đâu thì cô vẫn phải dần chìm vào giấc ngủ . Tưởng chừng  giấc mơ là thánh địa bất khả xâm phạm của mỗi người , nhưng vẫn có những mối hiểm ác , sợ hãi đang vây bủa lấy Thiên Anh . Trong giấc ngủ , cô vẫn nghe văng vẳng âm thanh được vọng từ một nơi rất xa xăm .

 “ … đến lúc rồi … hãy đến đây … Thiên Anh ! “ .

Một sự sợ hãi vô hình đang chạy dọc sống lưng của cô gái trẻ  .

3 /  Chạy trốn trong đêm

          _ Dậy đi Anh ! – tiếng gọi khe khẽ của bà Thùy Linh .

Thiên Anh phải cố gắng lắm mới mở được con mắt nặng trình trịch của mình được . Cô giật mình khi thấy mẹ mình ngồi ngay cạnh , cô liền nhìn vào đồng hồ : 2h 47 phút . Chẳng phải là quá sớm để dạy bán hàng sao ?

_ Có chuyện gì thế mẹ ?! – Giọng điệu cô gái pha chút càu nhàu.

_ Suỵt ! đừng làm em con tỉnh giấc , đi theo mẹ … Mau !

Mẹ cô ra lệnh đầy kiên quyết khiến cho cô phải miễn cưỡng nghe theo dù thấy thật kì cục . Thiên Anh uể oải bước ra khỏi phòng và bị mẹ bắt đi đánh răng rửa mặt trong khi bà lại tất bận sửa soạn đồ đạc . Dù đang bị một đống bọt kem đánh răng lấp đầy khắp khoang miệng nhưng Thiên Anh không kìm được sự tò mò của mình .

_ Chúng ta đang làm gì thế mẹ ?

_ Chạy trốn .

Mẹ cô quá bận rộn để trả lời một câu dài hơn . Cô nhìn thái độ đầy nghiêm trọng của mẹ mình đã đủ hiều đây không phải chuyện đùa . Chẳng lẽ là chạy trốn tên đòi nợ thuê chiều nay ? Sự việc nghiêm trọng đến mức ấy cơ à ? Nghĩ vậy , Thiên Anh cũng lăn xả vào cuộc với mẹ mình . Bà còn đóng tất cả cửa sổ lại , một việc thật hiếm hoi ở ngày thường . Khi công việc tạm thời xong xuôi , mẹ cô vào bếp nấu một bát mỳ đặt lên chiếc bàn ăn nhỏ . Mẹ nhìn Anh và nói :

_ Con ăn đi !

_ Con ?! Nhưng con không đói lắm .

_ Đường đi xa lắm … vì sớm thế này mà nhà mình cũng chẳng có gì nên chỉ chuẩn bị cho con được thế này thôi . Con ăn đi !

_ Thế còn em thế nào ạ ?

_ Nó sẽ ăn sau …con ăn đi !

          Mẹ liên tục bảo Thiên Anh như một lời cầu khẩn hơn . Cô đành ăn . Thật lạ ! Vị mỳ hôm nay thật lạ quá ! Đây là món ăn sáng thường xuyên của gia đình cô nhưng nó như được mang một hương vị mới . Điều đó không phải bắt nguồn từ thời điểm lúc này hay do mẹ nấu mà nó như đang chứa chan mùi vị của sự biệt li . Thiên Anh vừa ăn vừa lặng lẽ nhìn mẹ , bà không nhìn cô mà quay mặt sang chỗ khác . Đôi gò má mẹ cô ửng hồng , những giọt nước mắt long lanh rơi trên đó .

_  Tại sao mẹ khóc ?

Thiên Anh vội đặt đũa xuống , nắm chặt tay mẹ mình , dồn dập hỏi , cô không chịu được tình cảnh khó hiểu này thêm được nữa . Bà mẹ quay lại nhìn lại con gái đầy vẻ thống khổ :

_ Thiên Anh , con sẽ phải bỏ trốn một mình mà không có chúng ta.

_ Sao ạ ?!

_ Chúng ta sẽ chạy trốn hướng khác con … Khi nào tình hình tạm yên thì mẹ sẽ đi tìm con .

_ Con chẳng hiểu gì cả !  Mẹ nói cho con biết thật chất chiều nay đã có chuyện gì đã xảy ra .

Bà Thùy Linh gục đầu xuống bàn khóc nức nở . Chưa bao giờ Thiên Anh thấy mẹ mình đau khổ như thế , hơn cả lúc gia đình suy sụp , cha cô tự sát và cả khi nghe tin em gái cô không bao giờ có thể đi lại được nữa . Mẹ cô luôn giữ hình ảnh là một người phụ nữ mạnh mẽ đến mức sắt đá trong mắt các con gái mình , bà luôn lặng lẽ giấu nước mắt của mình vào trong màn đêm nhưng lần này là khác . Bà đã khóc , khóc rất nhiều .

_ Tại sao con lại phải bỏ trốn một mình ? Mẹ nói đi !

Thiên Anh liên tục gia tăng sức ép đòi hỏi một lời giải thích rõ ràng.

_ … đó là … do sai lầm của mẹ trong quá khứ … nghiệp chướng mà mẹ đã tạo ra cho con … Lỗi của mẹ …

Những lời lẽ bi phẫn ấy được thốt ra trong chuỗi nước mắt và tiếng nấc nghẹn ngào của mẹ . Thiên Anh thẫn thờ người , cố gắng kiên nhẫn lắng nghe .

_ Là sao ạ ?

          Mẹ cô bắt đầu kể lại phần quá khứ đã bị lấy cắp của mình bằng giọng kể đầy cay đắng . Thiên Anh vừa nghe nhưng trong đầu óc cô liên tục hoài nghi câu chuyện của mẹ cô kể có phải là sự thật . Nó một câu chuyện đầy hoang đường và huyễn hoặc .

          Thùy Linh là trẻ mồ côi , cha mẹ cô đã bỏ lại cô trong bệnh viện lúc mới lọt lòng . Khi mới sinh ra , ở chân cô đã xuất hiện những vết bỏng đỏ ửng rất kì lạ , có lẽ đó là lí do chính mà cô bị bỏ rơi . Thùy Linh sống  trong sự tủi hổ và hoài nghi vì không biết cha mẹ ruột của mình là ai . Rồi một ngày nọ , cô phát hiện ra mình có khả năng  bay , đêm nào cô cũng nén ra sân sau tập luyện . Càng bay thuần thục thì những vết bỏng ấy cũng tự mờ dần . Cuối cùng , cô trốn khỏi cô cô nhi viện và quyết tâm đi tìm cha mẹ.

Cuộc sống ở thế giới bên ngoài không đơn giản thậm chí với một đứa trẻ có khả năng siêu nhiên . Trong lúc tuyệt vọng nhất , nhà họ Dương đã phát hiện ra cô , đưa cô về lâu đài của họ để đào tạo thành quản gia của dòng tộc . Đối với Thùy Linh thì đây là ân huệ lớn , cô tận tụy trung thành với nhà họ Dương một cách tuyệt đối . Cô đã làm việc tận tụy vì họ , trong đó không ít những chuyện xấu xa .

Nhà họ Dương là một gia tộc siêu nhiên bí ẩn , sống trong bóng tối và trốn tránh nền văn minh của nhân loại . Họ có sức mạnh và thường xuyên củng cố địa vị của mình bằng cách lôi kéo những người có khả năng đặc biệt khác như Thùy Linh hay gã Đình Văn làm việc cho mình . Nhà họ Dương còn có một thế lực to lớn khác đứng đằng sau hậu thuẫn , mà họ gọi là “ lời tiên tri của các vì sao “ , mỗi thế hệ đều có một người nhà họ Dương nghe được lời tiên tri này , và họ làm theo những lời chỉ dạy của các vì sao như là cách để bảo vệ dòng tộc khỏi bị diệt vong . Tuy nhiên , đàn ông nhà họ Dương thường hay chết iểu , do đó họ thường chọn vợ cho con mình rất sớm , “ lời tiên tri của các vì sao “ sẽ chỉ ra nàng dâu mà họ cần . Thật không may khi số phận lại chỉ vào Thiên Anh – con gái Thùy Linh làm nàng dâu tiếp theo của họ .

          Thiên Anh chẳng thể hiểu được chuyện gì khi câu chuyện của mẹ cô vừa kết thúc . Cô im lặng một lúc lâu cho đến khi một cơn giỏ mạnh thổi tung toàn bộ cửa sổ đã bị đóng kín , ngoài trời đêm sâu thẳm gợn ra cho con người ta cảm giác ma quái . Mẹ cô run sợ , có phần hơi hoảng loạn :

_ Chẳng lẽ họ đang đến … Thiên Anh ! chúng ta mau đi thôi .

Mẹ  liền tức tốc đeo ba lô cho Thiên Anh , lôi cô xềnh xệch ra khỏi nhà . Dù khó nhọc khi phải lôi kéo Thiên Anh ì ạch tỏ vẻ không muốn đi , nhưng bà Thùy Linh cũng nhanh chóng đưa được con gái mình đi dần xa con ngõ nhỏ nơi họ sống ,  dần khỏi khu phố ồn ào thân thuộc . Mọi chuyện diễn ra qua chóng váng nhưng không có vẻ là trò đùa . Đến lúc này Thiên Anh cảm nhận rõ chỉ còn trong chốc lát nữa thôi , cô sẽ sắp phải xa những người thân yêu , chạy trốn thế lực hắc ám mà cô còn không tin là có tồn tại . Cô liền giật tay mẹ mình ra đầy tức giận :

_ Con không hiểu mẹ nói gì cả . Con không muốn đi đâu hết . Con muốn về nhà !

Nói rồi Thiên Anh định chạy về nhà mình nhưng đã bị mẹ mình tóm chặt lại .

_ Con không hiểu sao ? Chúng ta không thể thoát khỏi họ được nếu cứ đi cũng nhau .

_ Sao phải chạy trốn ? Chúng ta sẽ báo cảnh sát .

_ Không ích gì đâu ! Họ muốn bắt con làm con dâu của họ thì họ sẽ làm được bằng mọi thủ đoạn .

Bà Thùy Linh hét vào mặt con gái mình . Khuôn mặt Thiên Anh căng cứng rồi bất chợt òa lên khóc . Thiên Anh cảm giác chính mẹ đang làm tổn thương cô chứ không phải là đám người nhà họ Dương lạ hoắc nào đó . Cô thụt lùi bước chân để tạo một khoảng cách với mẹ mình .

_ Con ghét mẹ lắm ! – Cô nói lớn - Tại sao mẹ lại đổi con lấy mạng sống của mình chứ ? Nếu thế bây giờ sao mẹ không giao con cho họ luôn đi ! … Mẹ lúc nào cũng thế , nghiêm khắc , lạnh lùng , lúc nào cũng muốn người khác làm theo ý mình . Con chán làm con ngoan trò giỏi của mẹ lắm rồi .

Sự bốc đồng lên đến đỉnh điểm đã khiến Thiên Anh nói lên những lời lẽ không thật sự có trong lòng . Những điều Thiên Anh bộc bạch như mũi dao đâm sắc lạnhvào trái tim người mẹ . Bà Thùy Linh rất đau lòng khi nghe con gái mình nói vậy nhưng bà vẫn hiểu và yêu thương con gái mình hơn bao giờ hết .

Ngay từ khi còn bé , Anh đã mạnh mẽ và chững chạc hơn các bạn cùng trang lứa . Hoàn cảnh khó khăn không cho phép cô bé có những phút nhõng nhẽo hay hồn nhiên đúng tuổi . Bà đã quá kì vọng vào con gái mình , bà đặt nhiều mục tiêu học tập cho Thiên Anh , ép cô phải sống thật mẫu mực và vô tình đè nặng những gánh nặng gia đình lên vai đứa trẻ còn quá nhỏ tuổi . Chính vì lẽ đó khi nhận thức rõ rằng mình sẽ mất con gái mãi mãi , bà đã chọn con đường giành lại tự do cho Thiên Anh . Gia đình bà sẽ phải chịu nhiều mất mát nhưng đó là cách duy nhất bà có thể chuộc lại lỗi lầm của mình trong quá khứ , và để hy vọng một ngày nào đó gia đình họ có thể đoàn tụ . Có lẽ bây giờ Thiên Anh không thể hiểu hết những sự hy sinh , nỗ lực của mẹ mình nhưng bà vẫn cố kìm lòng mình lại , chấp nhận đắng cay để giữ gìn hạnh phúc và tự do con mình .

Bà Thùy Linh tiến lại gần Thiên Anh nhưng cô bé vẫn cố chấp né tránh mẹ mình . Bà liền kéo cô lại , giáng cho cô một cái tát thật mạnh . Thiên Anh bàng hoàng trước hành động đó của mẹ mình . Bà Thùy Linh mắng mỏ con gái gay gắt :

_ Mẹ nói con có nghe không hả ? Sao hư đốn vậy ? Mẹ bảo con đi thì phải đi chứ . Muốn cả nhà chết luôn vì con sao ?

Đôi mắt Thiên Anh thể hiện rõ sự căm tức của mình đối với mẹ . Đôi bàn tay của bà Thùy Linh bỗng run run , chưa bao giờ bà cảm giác căm ghét bản thân đến vậy . Thiên Anh hét lên .

_ Mẹ yên tâm ! Con sẽ đi xa khỏi đây mà mẹ cũng không cần phải tìm con nữa đâu .

Dứt lời , Thiên Anh tức giận đùng đùng bỏ chạy , bà Linh không thể nào đuổi kịp . Nhưng dù sao đó cũng là cách để Thiên Anh chịu “ ngoan ngoãn “ chạy trốn  mà không có gia đình mình . Bà Thùy Linh đau khổ dõi theo bóng con gái mình , thật không ngờ bà lại để lại hình ảnh tệ hại đến vậy trong mắt của Thiên Anh khi chia tay . Bà đành lầm lũi trở về để chuẩn bị cho bản thân và Thi Cầm cùng chạy trốn .

Con đường dài bị lấp trong bóng tối , hành trình dài vô tận của Thiên Anh cũng bắt đầu từ đây …

Thiên Anh vừa chạy vừa khóc , cô chỉ ước đây chỉ là cơn ác mộng khủng khiếp nhất nhưng càng thấm mệt cô càng cảm nhận rõ hiện thực trước mắt . Sương mùa thu thấm vào từng lá cây ướt thẫm , đường phố ngủ say thật yên bình . Thiên Anh chợt không sợ đi vào nửa đêm như thế này nữa , bởi tâm trí cô còn đang rất khổ sở và cô đơn . Thiên Anh ngồi sụp xuống giữa lòng đường vắng tanh , cô ôm mặt khóc lớn . Cô sẽ ngồi như thế này mãi cho đến khi nào trời sáng , chắc hắn sẽ có người qua đường bắt gặp cô và  hỏi thăm : “ nhà cháu ở đâu mà khóc thế này ? “ và lúc đó dù cô không muốn cũng phải về lại nhà thôi . Thiên Anh thật sự mong sự việc sẽ diễn ra như thế .

Nhưng không ,  câu chuyện kì dị ấy lại chợt sống dậy sống động trong trí óc cô gái , người thanh niên bí ẩn chiều nay , và lời thì thầm đáng sợ trong giấc mộng .

“ đến lúc rồi … hãy đến đây … Thiên Anh ! … “ .

Nó không cho phép cô gái dừng lại nghỉ ngơi . Thiên Anh liền sợ hãi đứng bập dậy , cô buộc phải gạt bỏ sự tự ái  trẻ con  đi .

 “ Chuyện mẹ nói cho mình không phải là đùa . Mình phải chạy trốn thôi ! … Nhưng đi đâu ? … Về quê của bố , có thể mẹ cũng về lại đấy tìm mình . Phải ra bến xe thôi ! “

Nghĩ rồi Thiên Anh chạy một mạch không biết mệt mỏi tới bến xe . Bến xe cô đang định tới là nơi trung chuyển hàng hóa và hành khách lớn nhất của thành phố . Dù ngày hay đêm lúc nào nơi đó cũng tấp nập người bôn kẻ bán . Thiên Anh thầm nghĩ có lẽ tới đó cô sẽ cảm giác an toàn hơn .

Khi đến được nơi thì mọi chuyện không hề đơn giản như cô tưởng tượng.

Thật lạ ! Bến xe ấy đã hoàn toàn hoang phế . Bức tường gạch kiên cô bị đổ vỡ tự lúc nào , những chiếc xe buýt cỡ lớn nằm nghiêng ngả lộn xộn khắp bến xe hoang vu , cỏ dại ở đâu mọc um tùm . Cả bến xe rộng lớn chỉ có một cột đèn điện duy nhất thắp sáng chập chờn . Không gian hoang tàn cộng thêm sự nhá nhem tối khiến cho bến xe này thật là bối cảnh hoàn hảo cho một bộ phim kinh dị .

“ Sao mình không biết nơi này cũng ở trong diện quy hoạch lại nhỉ ? “

Thiên Anh bước  sâu hơn vào bến xe mong tìm cho ra một bóng người . Cô nhìn vào trong những chiếc xe buýt , không gian bên trong tối tăm và trống trải , thỉnh thoảng khi ánh đèn chợt sáng trưng lên , ánh xạ vào tấm kính của xe , gây cảm giác như có một bóng trắng vừa lướt qua hai không gian giữa thực và ảo . Mỗi lần nhìn vào trong xe buýt là một lần rùng mình với Thiên Anh . Mùi cỏ dại và xăng xe chảy nhầy nhụa dưới đất bốc lên tanh nồng , không hề có hơi thở của sự sống . Cô thấy sợ hãi khi biết rằng mình là người duy nhất ở nơi hoang phế này . Theo bản năng Thiên Anh đi giật lùi về phía có ánh sáng , đó là cây đèn điện còn sáng duy nhất cho đến lúc này . Nhưng rồi , ánh sáng chập chờn cũng không đủ làm cô yên tâm . Khi Thiên Anh chú tâm hơn vào nhịp điệu lúc sáng , lúc dập tắt của bóng đèn đó , cô chợt nhận ra nó giống hệt nhịp mà tên kì lạ chiều qua gõ vào cửa nhà cô .

“ Là hắn ?! Hắn đang ở đây ! “

Cô kinh hãi chính suy nghĩ của bản thân .

Bất thình lình có tiếng mèo kêu văng vẳng quanh đây . Thiên Anh quay lại nhìn về phía âm thanh phát ra . Một con mèo đen với đôi mắt đỏ lòm chui ra từ đám cỏ dại . Nó vừa kêu vừa tiến sát lại gần Thiên Anh :

_ Meo meo meo … meoeoeoe …

_ Mày muốn gì ?

Thiên Anh cố tỏ ra vẻ hung dữ để xua đuổi con mèo đi nhưng cô cảm thấy như mình như bị cứng họng . Sợ hãi một con mèo thật không cần thiết . Con mèo không hề sợ hãi , nó vẫn tiến về phía cô . Rồi nó dừng lại , mắt hướng về phía Thiên Anh , chạy giật lùi lại để lấy đà .

_ Mày … mày đinh làm gì ? … Đừng tiến về phía tao !

Con mèo đen chạy hết tốc lực về phía cô , nó dập nhảy lên cao , chồm cả thân hình đem ngòm của mình lên mặt cô . Thiên Anh chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro