Lạc trong định mệnh (chap 4+5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 / Ác mộng mùa heo may

Thiên Anh chợt mở mắt và cảm nhận rõ nét rằng mình đã bị bất tỉnh khá lâu ở bến xe hoang vu này . Cô nhìn vào đồng hồ : “ 5 h 24 phút ! sao kì vậy nhỉ? “ . Cô gượng đứng dậy , sau hơn 2 tiếng cảnh sắc tối tăm hoang lạnh quanh nơi đây chẳng có thay đổi gì nhiều , chỉ có điều chiếc đèn duy nhất ấy cũng đã vụt tắt , không gian đen đặc . Những âm thanh ghê rợn như từ động cơ xe buýt chợt rít lên mặc dù những chiếc xe vẫn nằm im bất động . Âm thanh ấy càng lúc càng lớn hơn và dồn dập , những hàng cỏ dại um tùm đung đưa như đầy ác ý . Toàn thân Thiên Anh ớn lạnh , mặt cô nhăn vào một cách cực đại , vòng tay ghì chặt ba lô mình . Cô sợ hãi cố gắng nhấc chân lên mà bỏ chạy thật nhanh khỏi bến xe buýt . Đầu óc cô bây giờ chỉ vang lên một tia suy tính : “ chạy về nhà càng sớm càng tốt “ .

Song lại một dự cảm tồi tệ nữa đang lấn chiếm tâm trí cô . Đã gần 6 giờ sáng rồi mà tại sao đường phố lại vắng vẻ tối tăm thế này?  Toàn thành phố như bị đắm chìm vào giấc ngủ say đến kì lạ . Thiên Anh mải miết chạy trên những con đường rộng thênh thang rợn bóng người . Tuy nhiên , đó vẫn chưa là điều duy nhất làm cô lo sợ , cô e rằng gia đình mình đã đi từ lâu rồi .

Vừa đến nơi , Thiên Anh đã bật tung cửa , hét lớn : “ Con về rồi đây ! “ , có vẻ cửa đã không được khóa . Không gian im bặt . Chẳng lẽ mẹ đã đưa bố và em gái cô chạy trốn thật rồi . Ý nghĩ đen tối léo lên làm cho Thiên Anh bật khóc . Chợt , chiếc bóng đèn treo trên trần nhà tự bật sáng , nó xoay tròn nhanh dần đều như chịu một dư trấn vô hình vào đó . Thiên Anh cẩn trọng bước vào phòng ăn :

_ Mẹ ? …  có ai ở nhà không ?

Không gian vẫn vắng lặng , và , chiếc đèn đó vẫn quay . Thiên Anh liền tóm giữ chiếc đèn đó , gần như tức thì , bỗng chiếc đèn bị cháy , bây giờ tất cả lại chìm trong bóng tối . Một tiếng động nhỏ trong phòng của cô , gần giống như tiếng di chuyển của  xe lăn Thi Cầm . Thiên Anh vội quay đầu lại , chiếc xe đột ngột xuất hiện , chặn ngay cửa phòng của hai chị em họ . Cô đi về phía căn phòng , đôi mắt cô cố căng ra nhìn như để đối địch với bóng tối .

_ Thi Cầm ! là em phải không ?

Không ai trả lời . Thiên Anh run run lạnh .

_ Em … đừng dọa chị .

Thiên Anh đẩy chiếc xe lăn ra để bước vào trong , căn phòng lộn xộn ngổng ngang đồ đạc khiến cô gái bị vất ngã .

Máu ?!!!

Một vũng máu đang chảy trong căn phòng và khắp tường chi chít những dấu tay đỏ thẫm . Cô kinh hãi chạy ra khỏi phòng , cô liền vào phòng mẹ mình . Căn phòng vắng tanh bóng người , tất cả đồ đạc cũng bị xáo trộn .

Chẳng lẽ gia đình Thiên Anh đã gặp nạn ? Nhà họ Dương đã tới đây và sát hại họ .

Cô sợ hãi vội chạy khỏi căn nhà khủng khiếp , tức tốc gõ cửa các nhà hàng xóm và cầu xin sự cứu giúp .

_ Bác Lan ơi ! Chú Tuấn ơi … Có ai giúp cháu với !

Dù có khẩn khoản kêu gào đến đâu nhưng không một ai xuất hiện . Những người hàng xóm tốt bụng của cô cũng biến mất không dấu vết . Cô gái liền chạy ra ngoài ban công ra sức hét lớn.

_ Có ai ở đây không ? … Ai cứu gia đình tôi với !!!!

Chỉ có tiếng hét cầu cứu bi đát của cô gái vang lên , tuyệt nhiên mọi thứ khác đều câm lặng .  

Thế giới xung quanh như đã chết . Bầu trời u thẳm với những đám mây đen có hình hài quái dị lỡ lững trôi . Không hề có một mảnh trăng tinh khiết  hay ánh tinh khôi của những vì sao xa xôi , tất cả đều biến mất , chỉ có những ánh đèn lập lòe của phố thị phát sáng như ma chơi .

Cô đang đơn độc trong một thành phố chết ?

Một cơn gió lạnh chợt thổi qua làm Thiên Anh lạnh tóc gáy .

Chợt , như một bàn tay lạnh ngắt chạm nhẹ vào lưng Thiên Anh  , bàn tay ấy đi dọc theo theo sống lưng cô và chạm đến cổ cô . Thiên Anh sợ hãi đến nỗi không có khả năng để nhúc nhích . Một hơi lạnh phả vào tai cô , tiếng nói lạnh không phân biệt nổi  giới tính như được vọng từ một nơi nào rất xa , văng vẳng nơi màng nhĩ cô gái trẻ .

“ Thời khắc ấy rồi … chào mừng tiểu thư đến với nhà họ Dương … “

Ahhhhhhhhhh ?!!!!!

Bất thình lình một lực mạnh đẩy Thiên Anh rơi xuống đất . Cô quá kinh hãi không kịp chống cự .

“ Sẽ chết ?! “

Khoảng thời gian từ độ cao từ tầng 7 rơi xuống đất tưởng chừng thoảng qua tích tắc nhưng nó cũng đủ chậm giúp cô gái hồi tưởng lại những điều quý giá mà cô còn hối tiếc trước khi chết .

“ Mẹ và Cầm … mọi người đang ở đâu ? có được an toàn không ? “

Lần lượt những hồi ức vui buồn lẫn lộn mà cuộc sống ban tặng suốt 16 năm qua dần hiện ra như tấm phim đen trắng quay chậm . Thiên Anh không muốn kết thúc cuộc đời mình uổng phí như vậy . Cô khóc .

Bất ngờ , có tiếng gọi đằng xa của Thi Cầm :

_ Chị Anh ơi !!

Hình bóng của mẹ và em cô đang ẩn hiện xa xa phía trước . Thiên Anh cố chạy lại gần nhưng kì lạ thay , họ lại càng cách xa cô hơn :

_ Chị ơi ! Chị đi đâu đó ? Em với mẹ đang ở đây cơ mà . – Thi Cầm lên giọng trách mắng .

“ Hả ?! “

Có một lực kéo vô hình kéo cơ thể Thiên Anh dần xa người thân mình . Họ nhìn theo Thiên Anh với vẻ mặt lo âu .

 “ Trả tôi về với gia đình ! Thả tôi ra “ .

Thiên Anh bất lực hét lên . Cô gái vẫn bị “ thứ đó “ tách khỏi gia đình mình . Thiên Anh nhìn theo hai bóng lớn nhỏ thân thuộc ấy , hình ảnh gầy gò song đầy vẻ cương nghị của mẹ cô gây cho cô cảm giác hối hận vô cùng . Thiên Anh cố gắng dùng toàn lực hét lớn , cảm giác như cả cổ họng sắp vỡ vụn ra vì câu nói đấy :

_ Con xin lỗi !! ! Con xin lỗi mẹ !!

Xin lỗi … xin lỗi ….

                                       ************

          _ Không !!!!!!!!!!!

Thiên Anh hét lớn bật dậy . Đôi mắt cô ngơ ngác nhìn tứ phía.

“ Đây là đâu ?! “

Đó là suy nghĩ đầu tiên của cô khi thức dậy . Cô đang ở trong một căn phòng cực kì sang trọng nhưng quá xa lạ . Căn phòng được sơn màu kem hơi trầm màu . Trần nhà cao vót  với họa tiết cầu kì , còn dưới sàn trải thảm màu huyết dụ . Chiếc giường lớn mà Thiên Anh đang nằm được đặt bên khung cửa sổ lớn bằng kính , rủ che ánh sáng bằng chiếc rèm cửa họa tiết bắt mắt sẫm màu . Khắp phòng còn được bày biện rất nhiều đồ trang trí lạ mắt , nổi bật nhất là vô số sáp nến đủ dạng sắc màu và kích cỡ , chúng còn tỏa mùi hương rất dễ chịu nữa . Thật là một cảnh tượng hoàn hảo cho một giấc mơ !

Thiên Anh ngơ ngác ra khỏi giường , lúc này cô mới nhận ra mình đang mặc một chiếc váy ngủ màu hồng phấn thật nữ tính . Cô tự  cười mình vì thật khéo tưởng tượng , cô tới mở cửa kính ra ban công . Thiên Anh bắt đầu phóng tầm mắt của mình ra xa .

Thật khó tin vào mắt mình . Phía trước  Thiên Anh là cả mặt biển mênh mông , bãi cát vàng lung linh trong nắng . Nơi cô đang đứng có lẽ là một biệt thự nằm trên hòn đảo này , ôi không ! phải là một lâu đài mới đúng . Tòa lâu đài đồ sộ nằm nguy nga đón gió biển , những tòa tháp chuông nhọn hoắt cao vút chạm trời xanh thẳm . Tuy nhiên có vẻ tòa lâu đài này cũng đã bị hư hại ít nhiều , một số chỗ của nó cũng chỉ còn là những bức tường đổ vỡ  hoang phế , cỏ dại mọc um tùm ăn sâu vào trong bức tường làm từ đá tảng. Thiên Anh thử đưa mắt nhìn xuống đất , chóng hết cả mặt , có lẽ nơi cô đang đứng khá cao so với mặt đất .

_ Sao mình có thể tưởng tượng lắm thứ kì cục thể nhỉ ? – Cô tự lẩm bẩm một mình .

Thiên Anh vẫn đinh đinh rằng mình đang ở trong giấc mơ cho đến khi cô bắt gặp cái ba lô mình đang được treo lủng lẳng ở cái móc treo áo quần . Một vật dụng thân thiết không ăn nhập gì với những thứ mà cô đang tưởng tượng .

“  Ơ ! ba lô đi học của mình này ! Sao nặng thế nhỉ ? … Đợi đã … có chuyện gì đó mình cần phải suy nghĩ lại , nói chính xác hơn là nhớ lại…. “

Một loạt những hiện thực kì quặc xảy ra trong suốt mấy ngày trước chợt dồn dập trở về trong đầu óc Thiên Anh . Cô kinh hoàng khi nhận ra đây không phải giấc mơ . Những chuyện cô từng trải qua cũng là hiện thực .

Đây là đâu ? Và làm cái quái nào cô lại ở nơi này vậy ?

Thiên Anh vội chạy ra mở cửa bỏ chạy . Cửa phòng bị khóa trái , vậy là cô đang là tù binh ở đây . Thiên Anh liên tục gọi cửa .

_ Có ai ở đây không ?!! Thả tôi ra !!!!

Vẫn vậy , chỉ là sự im lặng đến điên loạn đáp lại và cô cũng muốn điên theo .

_ Ai có thể cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra ở đây không ? Ai lôi tôi ra khỏi cơn ác mộng này với !!!!!!!! ….

Cuối cùng cũng có tiếng mở khóa bên ngoài cửa , Thiên Anh như tìm thấy một tia hy vọng trong bóng tối , cô nhào ra phía cánh cửa . Rồi khi cánh cửa từ từ mở ra , người đằng sau đó dần lộ diện. Tia hy vọng nhỏ nhoi đó cũng bị bóng đêm nuốt chửng . Hắn nhìn Thiên Anh và nở một nụ cười thật nhạt , thể hiện rõ tư thế của một kẻ thắng cuộc trong trò chơi mèo vờn chuột :

_ Tiểu thư ngủ ngon chứ ạ ?

Đình Văn tỏ vẻ thật kính cẩn nói với cô như vậy . Trái lại  , Thiên Anh rất kinh hãi và bấn loạn . Cô ngã quỵ người xuống và thở dốc : “ Tại sao ? tại sao hắn lại bắt được mình ?... gia đình mình chẳng lẽ đã … “ . Cô gái hoàn toàn kiệt sức với chuỗi sự việc kì quái diễn ra quanh mình , cô thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy đến nữa .

Đình Văn điềm nhiên đem khay thức ăn được đựng trong đồ đựng bóng loáng vào phòng Thiên Anh . Hắn ta đến gần và đưa một tay về phía cô , tỏ vẻ kính cẩn và thận trọng :

_ Tiểu thư hãy đứng lên và ăn sáng nào .

Thiên Anh hất mạnh tay Đình Văn ra , cô tỏ ra giận dữ .

_ Chuyện này là thế nào ? Sao các người đưa tôi đến chỗ quái quỷ nào vậy hả ? Các người đã làm gì với gia đình tôi ? … Nói đi !

_ Mong tiểu thư hãy kiềm chế cơn giận dữ của mình lại . Làm vậy không tốt cho sức khỏe đâu .

Thiên Anh liền ném tung đồ đạc trong phòng để thị uy Đình Văn  , cô còn chạy đến đạp đổ khay đồ ăn mà Đình Văn đem vào mà đe dọa :

_ Kiềm chế à ?.... ! Nói mau lên ! Hãy cho tôi biết sự thật đi ! Các người đã đưa gia đình tôi đi đâu ?

_ Thôi được , tôi sẽ từ từ giải thích với tiểu thư nếu cô ngồi xuống chiếc ghế này , được chứ ?

Thiên Anh ngồi xuống ghế nhưng đôi mắt của cô vẫn nhìn chằm chặm vào từng hành vi nhỏ nhất của kẻ đối diện.

_ Đây là lâu đài của nhà họ Dương … Chúng tôi đã đưa cô tới đây cách đây 1 tuần trước rồi .

_ 1 tuần trước ?! Đừng có giỡn mặt tôi , rõ ràng anh mới đến nhà tôi vào chiều hôm qua mà .

_ Sự thật là vậy đấy nhưng khi tới đây tiểu thư bị hôm mê bất tỉnh đến tận bây giờ nên mới có cảm nhận về thời gian sai lệnh như vậy .

Thiên Anh vẫn không thể tin vào tai mình . Vậy là cô đã hôm mê bất tỉnh suốt thời gian qua sao ? Chẳng lẽ là do cô bị bàn tay lạnh ma quái kia đấy từ ban công cầu thang xuống ? Vậy chuyện của gia đình cô . Đọc được suy nghĩ của Thiên Anh , Đình Văn chợt phá lên cười .

_ À ! tôi biết tiểu thư đang nghĩ gì rồi … Rõ ràng có sự hiểu lầm nghiêm trọng ở đây . Chúng tôi đã bắt được tiểu thư tới đây thì việc gì phải làm hại gia đình vợ cậu chủ chứ ?

_ Đừng nói dối ! Anh làm sao mà biết tôi nghĩ gì chứ ? – Thiên Anh căng thẳng đứng bập dậy phản kháng – Rõ ràng tôi đã trở về nhà và chẳng thấy ai hết … chỉ có máu và máu thôi .

_ Đó chính là ác mộng của tiểu thư tự tạo ra cho mình  ! – Đình Văn khẳng định .

_ Ác mộng ? ! …. Không đúng ! Dối trá !

Thiên Anh vội lấy tay ôm chặt đầu và liên tục lắc . Đình Văn biết hết cách để đôi co với Thiên Anh . Hắn ta liền ra ngoài cửa , gọi một người khác vào trong phòng :

_ Bà Minh ! bà mau vào đây dọn phòng giúp tôi .

Từ ngoài cửa phòng không hề có một người nào xuất hiện cả , chỉ có một con mèo đen với đôi mắt đỏ bước vào . Thiên Anh nhận ra ngay đó là con mèo đã tấn công mình hôm nọ ở bến xe buýt  . Con mèo đen lầm lũi bước vào , thân thể nó bắt đầu dần căng phồng lên , nó bắt đầu đứng thẳng , khuôn mặt gần rõ nét người . Con mèo hóa thành người đàn bà trung niên gầy gò ốm yếu . Thiên Anh quá kinh hãi , cô hét lớn . Chẳng để Thiên Anh kịp biểu lộ cảm xúc , Đình Văn nói :

_ Đúng như tiểu thư nghĩ đấy bà Minh có hóa thân từ mèo , con mèo mà cô gặp ở bến xe buýt chính là bà ta . Còn xin tự giới thiệu , tôi là Đình Văn người có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác và cũng là quản gia của lâu đài .

Trong lúc Đình Văn giải thích cho Thiên Anh thì bà Minh lầm lì dọn dẹp đống lộn xộn trong phòng . Có vẻ bà ta cũng không bận tậm lắm tới thái độ kinh hãi của Thiên Anh nhìn mình .

_ Sao … sao … có thể có chuyện đó được ?!

_ Ở nhà họ Dương này thì mọi chuyện đều có thể … đêm hôm đó chính bà ta đã tấn công tiểu thư khiến cô ngất xỉu và chúng tôi đem tiểu thư về đây . Chuyện chỉ có vậy !

Thiên Anh không tin lời Đình Văn nói . Cô nhớ rõ ràng mình đã tỉnh dậy , chạy về nhà nhưng không còn ai ở lại , chỉ có máu và máu . Thật là lời nói dối quá trắng trợn .

_ Đó không phải lời nói dối đâu – Đình Văn đã đọc được ý nghĩ của cô , hắn lại giải thích – Tại sao cô không nghĩ tất cả những chuyện xảy ra sau đó là một giấc mơ nhỉ ?

_ Không có chuyện đó được ! – Thiên Anh hét lên .

_ Có đấy , con người luôn reo rắc nỗi sợ hãi của mình vào trong những giấc mơ , điều kì lạ là những giấc mơ kiểu đó thật hơn đời thật .

_ Là … là sao ?!!!

Đình Văn lại nở một nụ cười bí hiểm làm cô thêm ngơ ngác . Thoáng chốc bà Minh cũng đã dọn dẹp xong , bà ta lại lủi thủi bước ra ngoài phòng , mặt cúi gằm xuống như đang đợi lệnh của Đình Văn .

_ Tiểu thư muốn tin hay không thì tùy , dù sao chúng tôi cũng đã đưa cô đến đây rồi .

_ Anh !

Thiên Anh căm tức đến nghẹn cổ .

_ Thôi , tôi phải sang chỗ cậu chủ Du Dương đây . Khoảng chiều tối , tôi sẽ đưa cô đến chỗ bà chủ để ra mắt .

Nói rồi , Đình Văn vội vàng ra khỏi phòng , trước khi đi hẳn anh ta không quên dặn dò gì đó với bà Mình mèo kia . Thiên Anh cũng có thể biết chuyện mà Đình Văn dặn bà Minh kia là gì , vì sau đó bà ta cứ đứng lầm lì không chịu đi đâu . Cô bị nhốt ở trong căn phòng này chờ chết . Thiên Anh tức tối đóng sầm cửa lại .  Đầu óc quay cuồng vì chuyện xảy ra với cô quá đột ngột và dị thường . Cô vội vã mặc lại quần áo thường ngày của mình , lục tung đồ đạc trong chiếc ba lô . Thật may là cô có mang điện thoại di động nhưng thật xui xẻo là không hề bắt được sóng .

Đây là chỗ quái quỷ gì vậy ? Khắp xung quanh chỉ là biển cả mênh mông , ở nước ngoài chắc ? Hay có thể là một thế giới khác? Rồi còn những người điên loạn ở đây nữa ? Tại sao một con mèo lại có thể biến thành người được cơ chứ ? Rồi còn gã Đình Văn mắt híp kia lại đọc được suy nghĩ nữa ? Họ sẽ làm gì cô đây ? Làm sao cô có thể trốn thoát khỏi đây được ?

Vô số những câu hỏi được đặt ra …

Thiên Anh cảm giác mình không thể đứng vững được nữa với chính những gì cô đang nghĩ ra trong đầu mình . Chợt , một chai thủy tinh nhỏ rơi ra từ chiếc ba lô , trong chai đựng một tờ giấy nhỏ . Thiên Anh rút tờ giấy ra , nhìn thoáng qua dòng chữ , cô sửng sốt . “ Mẹ !!!! “

Mẹ cô đã lén giấu bức thư này trong ba lô của con gái mình.

5 /  Lá thư viết vội và niềm tin bất diệt

Đình Văn khẽ khàng hết mức có thể khi mở cánh cửa phòng Du Dương . Tìm cả phòng khách lẫn phòng ngủ đều không thấy Du Dương đâu nhưng Đình Văn tin chắc rằng nếu tới phòng đọc sách sẽ găp được cậu . Trong phòng ngổng ngang sách vở , thật khó để tìm được một chỗ trống để đặt đồ ăn sáng nhưng hắn cũng mau chóng nhận ra đồ ăn tối qua vẫn còn y nguyên . Vậy là Du Dương mấy ngày nay đều bỏ bữa . Đình Văn thở dài thất vọng . Du Dương nằm ngả trên ghế dài , mặt bị úp bởi một cuốn sách lớn , cỏ vẻ cậu ta đang ngủ . Đình Văn định bỏ cuốn sách ra thì Du Dương nói :

_ Để im ! tôi đang đọc đấy !

Đình Văn cười và nói giọng hơi khiển trách  :

_ Vậy sao ? Dù gì cũng ăn gì đi chứ .

_  …. – Du Dương im lặng giây lát , không hiểu trong đầu cậu nghĩ gì mà rồi chợt nhắc đến Thiên Anh – cô gái bây giờ thế nào rồi ?

_ Tỉnh rồi nhưng có vẻ ương bướng lắm,… khá hợp cậu về điểm này .

Đình Văn cười trêu trọc . Du Dương bỏ cuốn sách xuống , ngồi dậy vẻ sốt sáng .

_ Cô ta trông thế nào ? Xinh chứ ?

_ Ừm … không thể sánh bằng bà chủ Ngọc Du được , thậm chí cũng không đẹp giống mẹ mình lắm … Tóc ngắn ngang vai thế này này , vầng trán tỏ rõ sự bướng bỉnh rồi , nhìn làn da dám nắng cũng đủ biết là gia đình bà Thùy Linh sống rất chật vật , nhưng thật kì là là khuôn mặt cô ấy lại rấ rạng ngời . Tôi ấn tượng tiểu thư ở đôi mắt , không quá đẹp nhưng tỏ rõ vẻ cương nghị khác thường . Khá thú vị đấy cậu chủ .

Du Dương cười , lại nằm ngả ra ghế . Góc tối lại che lấp đi khuôn mặt cậu .

_ Tôi chẳng quan tâm gì cô ta lắm nhưng lâu lắm rồi lâu đài này mới có thành viên mới nên hơi tò mò .

_ Ai chẳng vậy . Cậu sẽ tham dự buổi ra mắt của cô dâu mới chiều nay chứ ?

_ Anh đùa à ? Tất nhiên là không rồi ! – Du Dương dứt khoát trả lời .

_ Nhưng bà chủ  ?!

_ Nhưng rồi thì sao chứ ? Chẳng phải kết cục sẽ là cái chết , sự điên loạn và cô độc sao ? Như bà chủ của anh ấy …

Du Dương chùm giọng xuống . Đình Văn hiểu nỗi niềm của Du Dương . Hắn không dám nài nỉ thêm nữa . Hắn im lặng chờ đợi hy vong mong manh rằng cậu chủ mình sẽ thay đổi quyết định . Du Dương là một chàng trai cứng đầu . Cuối cùng gã quản gia đành lặng lẽ rời khỏi phòng , trước khi đi khỏi hắn cố gắng nhắc nhở Du Dương lần nữa : “ Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé ! “ . Du Dương cười xuề xòa và đồng ý cho xong chuyện .

“ Khỏi cần nhắc mà “  

Lúc nào cậu chủ nhỏ Du Dương cũng khiến Đình Văn phải lo lắng . Lúc này hắn còn phải bận tâm thêm về cô tiểu thư đỏng đảnh ngang ngạch Thiên Anh nữa . Ôi trời ! chiều nay khi bà chủ Ngọc Du sẽ gặp mặt Thiên Anh ương bướng thế này , còn thêm sự vắng mặt của cậu chủ nữa thì không biết bà ta sẽ giận dữ như thế nào nữa . Hắn tất nhiên sẽ là người chịu trận . Càng nghĩ càng khiến Đình Văn đau đầu , bây giờ hắn chỉ muốn về phòng nhâm nhi chút rượu thượng hạng mà hắn đã lén mua ở thế giới bên ngoài về , hòa mình cũng tiếng nhạc du dương của Sôpanh .

Ôi ! ước gì …

Đi ngược chiều với hắn trên dãy hành lang dài , thấp thoáng bóng dáng của người hầu gái Minh . Chẳng phải bà ta đang nhận nhiệm vụ trông nom Thiên Anh sao ? Đình Văn thấy hơi lo lắng về điều này , hắn đứng thẳng nghiêm người , chỉnh cao giọng hỏi bà ta :

_ Bà không ở phòng tiểu thư , còn ra đây làm gì ?

Thấy Đình Văn nghiêm nghị , người hầu nữ giật thót mình lại .Tiếng mèo kêu thỏ thẻ cất lên .

meo meoe ….. Tại tiểu thư Thiên Anh thấy đói ….. meo  nên tôi đem thức ăn cho cô ấy …. Meo meoeo meo

_ Mới đây tiểu thư còn đạp đổ thức ăn cơ mà  , làm gì có chuyện đói bụng chứ ? … - Đình Văn lặng người suy nghĩ – Chết rồi ! Có thể tiểu thư đang có ý định chạy trốn .

Đình Văn hốt hoảng ra lệnh , bà Minh đã mau chóng biến về hình dạng mèo chạy vượt lên trước .

_ Tôi sẽ tới phòng tiểu thư kiểm tra , bà mau chặn hết ngả đường cho tôi . Nhớ rằng không được để bà chủ biết chuyện này !

_ Meo !

Đình Văn chạy tức tốc tới phòng Thiên Anh , đạp tung cửa ra , thật bất ngờ với hắn khi Thiên Anh đang ở trong phòng và ngồi nhai bánh mì . Đình Văn hoàn hồn thở dài  . Hắn vội chỉnh lại trang phục , mặt tỏ vẻ điềm nhiên trước thái độ tuân phục khác thường của cô gái .  

_ Tôi thấy cái bánh này mới chỉ rơi xuống sàn một tý nên nhặt lên ăn cho đỡ phí không được à ? – Thiên Anh  giả bộ ngây thơ hỏi .

Đình Văn chẳng biết trả lời thế nào vì sự ngu ngốc của mình nên chỉ biết gật đầu . Đình Văn bắt đầu thử đọc suy nghĩ của Thiên Anh , trong đầu cô hỗn loạn chỉ có hai điều có thể nhìn thấy : “ ăn và bánh mỳ “ . Thiên Anh cố tình ăn liên tục , nghĩ và nhắc đến ăn  đề khắc chế khả năng đọc suy nghĩ của hắn . Đúng vậy , khả năng đọc suy nghĩ người khác của Đình Văn có một điểm yếu .

Giả tưởng bộ óc của con người là một phòng dữ liệu , trong phòng đựng đầy những thông tin giấu kín . Đình Văn có khả năng mở cánh cửa đó ra nhưng hắn chỉ có thể “ đọc “ dữ liêụ khi thông tin của căn phòng đó đang được mở . Có nghĩa là Đình Văn chỉ đọc được ý nghĩ mà người đó đang suy nghĩ trong hiện tại mà thôi . Người khác hoàn toàn có thể khắc chế được điều này bằng cách tạo ra những suy nghĩ ảo . Hắn tự hỏi Thiên Anh có biết được điểm yếu của hắn hay không . Mà làm sao con người có thể kiểm soát được chính suy nghĩ của bản thân mình cơ chứ ? Dù sao những nghi vấn trên vẫn chưa phải là điều quan trọng nhất bây giờ .

_ Chút nữa tôi sẽ đem đồ ăn đến cho cô . 

Đình Văn điềm đạm đáp .Thiên Anh vẫn tiếp tục nhai bánh mì và lắc đầu từ chối .

_ Không cần nữa ! tôi ăn thế này là no rồi …

_ Nếu vậy thì cô nghỉ ngơi đi . Chiều này tôi sẽ đưa cô đến gặp bà chủ Ngọc Du , mong rằng hành động này của cô không ẩn giấu ý định nguy hiểm nào khác .

Đình Văn không quên hăm dọa , Thiên Anh nhìn thẳng  vào mắt của Đình Văn . Thiên Anh không hề sợ hắn . Cô suy nghĩ .

“ Tôi không sợ anh đâu ! “

 Đình Văn đành cố cười thật lịch thiệp  , giả vờ như chưa đọc được gì rồi bước ra khỏi phòng . Sự thay đổi chóng váng bất thường này của Thiên anh chắc hẳn có một nguyên do nào đó .

Gần chiều , Đình Văn và bà Minh mèo tới và giúp Thiên Anh “ tân trang “ lại trước khi gặp “ mẹ chồng “ . Đình Văn thì liên tục lảm nhảm về thái độ của cô phải ra sao khi gặp người đàn bà đó . Tất nhiên Thiên Anh sẽ không để một lời nào của anh ta lọt vào tai mình . Mọi việc xong xuôi , Đình Văn mở cửa phòng cho Thiên Anh bước ra . Ra khỏi phòng mình , cô không khỏi kinh ngạc với những thứ được nhìn thấy . Bao quanh là dãy hành lang được trải thảm đỏ dài tăm tắp . Cô ngỡ ngàng bước những bước chân đầu tiên trên dãy hành lang hoành tráng đó . Hai bên dãy hành lang được trưng bày rất nhiều bức tranh nghệ thuật , những bức tượng điêu khắc tinh xảo ,… và đặc biệt cứ một khoảng cách nhất định lại có một chiếc nến lớn . Vừa đi , Đình Văn vừa say mê kể cho Thiên Anh lịch sử của lâu đài này .

_ Lâu đài được xây dựng cách đây khoảng 500 năm trước bởi theo thiết kế của kiến trúc sư Andrea Pallodi . Tổng thể có ba tòa nhà gồm tòa nhà trung tâm là nơi ta đang đứng đây và hai tòa nhà kế bên là tòa nhà Đông và tòa nhà Tây và chỉ còn 317 phòng còn dùng được . Tại lâu đài còn lưu giữ rất nhiều tài liệu quý cùng những tác phẩm nghệ thuật vô giá có một không hai ….

Thiên Anh vừa lướt qua một bức tranh , trông nó khá quen thuộc . Cô dừng bước lại , nghiêng ngó ngắm nghía cho thật kĩ .

_ Này ! Anh có nói quá không đấy ?! Đây chẳng phải là bức họa “ nàng monalisa “ nổi tiếng đó sao ? Ở đây cũng chỉ treo tranh giả thôi .

Thiên Anh chỉ tay vào bức tranh và gay gắt nói , cho chừa thói khoe mẽ của người nhà họ này đi . Hắn cười nhạt , đầy kiêu hãnh và đi tiếp :

_ Sao tiểu thư không nghĩ đây mới là bức tranh thật còn bức tranh trong tủ kính viện bảo tàng kia mới là giả nhỉ ?

_ Anh … anh … còn trộm tranh nữa sao ?

Đình Văn không thèm trả lời . Thiên Anh thấy phần nào đằng sau vẻ đạo mạo kia cũng không hơn gì một tên trộm láu cá . Thiên Anh vẫn đang có khác nhiều thắc mắc cần có lời đáp từ hắn :

_ Anh có thể nói đây là đâu được không ?

_ Đây là một hòn đảo – Đình Văn đáp lại gọn ghẽ .

_ Biệt đảo ?!!!

_ Hòn đảo này nằm ở biển Đông  nhưng trong vòng ba dặm quanh đây đều thuộc quyền kiểm soát của nhà họ Dương . Sẽ không có tàu thuyền nào có thể vượt qua vòng kết giới được .

_ …. ? !

_ Tiểu thư nên từ bỏ ý định bỏ trốn trong đầu đi .… Chúng ta đi được chưa ?

Những lời nói của gã quản gia chẳng khác gì nhát dao sắc bén chặt đứt mọi hy vọng mong manh bỏ trốn của cô . Gì mà “ biệt đảo “ , nào là “ ba dặm quanh đây đều nằm trong vùng quyền soát “ chứ ?

Vậy là Thiên Anh lê những bước chân nặng nề theo gã quản gia Đình Văn . Đầu cô miên man nghĩ đến hoàn cảnh mình đang kẹt phải . Dường như chẳng có nổi một lối thoát cho cô và cái ngày mà cô có thể gặp lại gia đình .

Trong lúc tưởng như tuyệt vọng này , Thiên Anh chợt nhớ lại những lời mẹ cô nhắn nhủ trong bức thư được lén kẹp trong ba lô mà cô vừa đọc cách đây không lâu …

“ Con của mẹ !

Mẹ viết thư này cho con trong một tâm trạng rất rối bời . Một mặt mẹ muốn đưa con trốn đi, một mặt mẹ lại muốn giao con cho nhà họ Dương để bảo vệ an toàn cho cả nhà . Nhưng cuối cùng mẹ quyết định phải để con sống những ngày tháng tự do của mình . Mẹ không thể chịu đựng được cái nhìn ngây dại của bố con khi luôn miệng gọi tên con mà không có ai đáp hay sự nghi ngờ của Thi Cầm khi nó hỏi về sự mất tích của con đâu. Mẹ làm vậy còn muốn con tin rằng dù quá khứ mẹ có tàn nhẫn thế nào thì bây giờ mẹ và gia đình luôn bảo vệ con bằng mọi giá .

Mẹ vốn không mạnh mẽ như con tưởng tượng đâu . Mẹ khi còn là quản gia nhà họ Dương đã từng chứng kiến và tự tay làm rất nhiều chuyện tàn ác. Tuy vậy mẹ vẫn là người yếu đuối vì sự mạnh mẽ của con người không phải nằm ở sức mạnh và gan góc ,sự kiên cường mạnh mẽ đó lại nằm trong mỗi trái tim yêu thương của chúng ta . Gặp bố con ,sinh ra hai con ,cùng gia đình ta trải biết bao thử thách như vậy ,mẹ mới chợt nhận ra mình có thể làm nhiều việc ngoài sức tưởng tượng , mẹ mạnh mẽ như thế nào và mẹ có thể vượt qua mọi chông gai . Mẹ tin chúng ta mạnh mẽ hơn nhà họ. Họ chỉ có sức mạnh phi thường , giấu mình trong toà lâu đài kín mít biệt lập. Họ luôn sợ hãi thế lực siêu nhiên và luôn khao khát sức mạnh . Bởi vì họ quá cô đơn trong ngôi nhà của mình và trong chính mối quan hệ với những người xung quanh. Mẹ đã từng yêu cậu chủ nhà họ Dương ,mẹ đã mù quáng. Người đó dường như tuyệt vời giống một vị thánh nhưng chỉ thích đơn độc và người ấy không tin ai cả ,kết cục là như mẹ ngày nay. Con đừng mắc sai lầm như mẹ !

Mẹ lo sợ khi con có đủ thời gian đọc bức thư này thì con đã bị đưa về nhà họ Dương rồi . Hy vọng trốn thoát khỏi lòng bàn tay nhà họ rất mong manh. Tuy nhiên ,đừng từ bỏ hy vọng . Thời gian, niềm tin và sức mạnh của con đủ để con làm được mọi điều dù là kỳ diệu nhất . Hãy tin tưởng điều đó . Nhất định sẽ có ngày con gặp lại chúng ta . Nhất định gia đình ta sẽ lại được đoàn tụ .

Do vậy ,dù hoàn cảnh nào con cũng phải mạnh mẽ mà sống con nhé!

Yêu con! “

Thiên Anh đã nâng nui từng dòng chữ trong bức thư . Bức thư của mẹ chính là ngọn lửa niềm tin duy nhất nhem nhóm trong cõi lòng tràn ngập bóng đen của sự sợ hãi của cô lúc này . Cô đã khóc rất nhiều khi đọc bức thư của mẹ , cô ân hận vô cùng vì đã nói những lời vô tâm với mẹ vào ngày cuối cùng ấy … Thiên Anh không ngừng rơi nước mắt , cô vội lấy tay lau khô khuôn mặt đã ướt nhèm để không lộ dấu hiệu sợ hãi trước mặt kẻ xấu . Lòng thầm tự nhủ .

 “ Mẹ ơi ! con xin lỗi mẹ …con muốn nói điều với mẹ biết bao … nhất định con sẽ có ngày được nói câu này với mẹ … con sẽ gặp lại mọi người nhanh thôi … “

Những suy nghĩ hiện tại này tất nhiên không thể lọt qua được khả năng của Đình Văn . Hắn đành ngẩng đầu nhìn về con đường phía trước , xem ra sắp tới nhà họ Dương sẽ xảy ra không ít chuyện .

Chiếc cầu thang hình xoáy ốc họ bước lên uốn lượn mềm mại đến nỗi cảm tưởng đang bước đi trên một dải lụa mềm . Sau đó , Thiên Anh đi ngang qua một đoạn hàng lang được lắp bằng cửa kính bóng loáng , cảnh vật bên ngoài tuyệt đẹp và thơ mộng như một bức tranh sơn dầu.

Hình như Đình Văn muốn vị tiểu thư này có thêm thời gian thư giãn bằng cách ngắm nghía phong cảnh nơi hoang đảo này , hắn bỗng dừng bước chân .

_ Tiểu thư nhìn xem !

Đình Văn đột ngột chỉ tay ra ngoài bầu trời hoàng hôn huy hoàng. Hướng theo Đình Văn , một tòa tháp chuông trắng nguy nga hiện ra trong đôi mắt cô . Dù bị ngăn cách bởi tấm kính dày nhưng Thiên Anh có thể cảm nhận rõ  những cơn gió biển mặn nồng đang dồn dập làm cho tiếng chuông chiều trên tòa tháp rung vang có phần vội vã. Đình Văn kể lại câu chuyện với giọng thật buồn .

_ Đây là tòa nhà phía Tây của lâu đài , còn đống hoang tàn kia trước đây là tòa nhà phía Đông .  Hiện nay tòa nhà phía Tây cũng chỉ có tòa tháp chuông trắng kia thôi . Tuy vậy nó vẫn thật nguy nga tráng lệ phải không , thưa tiểu thư ? Nhất là khi hoàng hôn đến … Tòa tháp lấp lánh như được giáp vàng vậy . Nó được gọi là tòa tháp chuông “ nguyện ước “ … Cậu chủ Du Dương đang sống một mình cô đơn ở đó …

Sau lời kể ấy , Đình Văn im lặng , hắn có lẽ chờ đợi phản ứng của Thiên Anh .

_ Bao lâu thì đến vậy ?

Thiên Anh hỏi , cô chẳng hề quan tâm gì đến chuyện tòa tháp Đông , tòa tháp Tây và cả cậu chủ Du Dương gì đó của hắn . Điều này khiến Đình Văn hơi thất vọng , anh ta trở lại khuôn mắt kiêu ngạo , ra vẻ chỉ huy :

_ Sắp tới rồi , đi thôi .

Họ lại xuống dưới cầu thang , rẽ sang trái . Thiên Anh băn khoăn tại sao Đình Văn lại cố tình  bắt cô lên cầu thang kia , đi lòng vòng , cuối cùng lại đưa cô xuống tầng ban đầu . Chẳng lẽ hắn cố tình để cô nhìn thấy tòa tháp chuông nguyện ước đó ?

_ Chúng ta tới rồi thưa tiểu thư .

Họ dừng bước trước một cánh cửa lớn nhiều hơn so với những cánh cửa khác cùng dãy hành lang . Xem ra đằng sau cánh cửa này là một căn phòng cực kì quan trọng .

_ Gần thế sao anh dẫn tôi đi lòng vòng thế hả ?

Thiên Anh gắt gỏng , Đình Văn đưa tay suỵt miệng . Thiên Anh im lặng lắng nghe , có một tiếng dương cầm thanh thoát văng vẳng sau cánh cửa . Cô hình dung ra từng ngón đàn tài hoa của người nghệ sĩ tài hoa đang lướt đi tao nhã trên từng phím đàn trắng muốt. Nhưng sao âm thanh ấy càng nghe càng gợi lên nỗi buồn nôn nao thế này , sự thù hận , đau khổ của một người xa lạ đang được vẽ lên trong lòng người nghe .

_ Bà chủ Ngọc Du là một nghệ sĩ dương cầm tài năng . Tôi sẽ đứng đợi ở ngoài này … cô đã sẵn sàng vào chưa ?

Câu hỏi của Đình Văn khiến tim cô rung động mạnh , cô nhìn trực diện cánh cửa uy nghiêm và lạnh lùng phía trước . Và , con người đầy quyền uy bí ẩn  đang ở phía sau cánh cửa ấy . Điều gì đang chờ đợi cô phía trước trong cuộc hành trình đầy mê hoặc này ? Cô không thể biết và không ai có thể biết cả . Nhưng có một điều mà cô mãi mãi tin .

Thời gian, niềm tin và sức mạnh của con đủ để con làm được mọi điều dù là kỳ diệu nhất  …. dù hoàn cảnh nào con cũng phải mạnh mẽ mà sống con nhé! “

Thiên Anh hít một hơi thật dài . Cô dõng dạc nói :

_ Tôi đã sẵn sàng ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro