lạc trong định mệnh ( chap 6 + 7 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 /  Những điều bí ẩn

          Phòng khách lớn mới thoạt đầu không thể đo hết bằng tầm mắt được . Nó quá rộng . Những bức tranh chân dung được treo  trang trọng khắp phòng . Có những bức còn mới nhưng cũng có nhiều bức bị hư hại nặng nề , không còn nhìn rõ khuôn mặt nữa .  Cô gái hơi rùng mình khi nhận ra những bức chân dung có điểm gì na ná những bức ảnh để thờ tự . Cứ vài bước chân lại hiện diện một bộ mặt khác nhau với đủ loại hình hài sắc thái : người thì mặc bộ lễ phục Trung Quốc cổ , người lại có khuôn mặt phương Tây với những bộ xiêm y lộng lẫy , đeo đầy trang sức ,… Tuy nhiên , tựu chung lại , tất cả những bức tranh này đều thật có hồn , cảm giác như người trong tranh đang hiện hdện ngay trước mắt . Đình Văn bảo họ đều là tổ tiên của nhà họ Dương .

Phew ! Thật khó hiểu .

Trần nhà cao vót được vẽ những họa tiết hoa văn kiểu thời phục hưng , xoay quanh các chủ để về thiên thần hay ác quỷ gì đó ,… nhìn kĩ thì cũng không giống lắm vì dù là thiên thần trong những bức họa trên cũng lộ vẻ hung ác dị thường . Chính giữa trần nhà còn treo một cái đèn chùm thật kì vĩ mà ta sẽ liên tưởng ngay đến thạch nhũ trong các hang động kì quan thiên nhiên của thế giới , nó càng làm tôn lên vẻ lộng lẫy của căn phòng .

Phía xa xa , một chiếc dương cầm ánh bạc đang sáng lấp lánh trong ánh chiều vàng nhạt . Một người phụ nữ với dáng người thanh mảnh đang đắm say trong từng tiếng đàn . Cái bóng của người phụ nữ ấy vươn dài đến tận phía Thiên Anh .  Thiên Anh không dám làm ngắt quãng bản nhạc này . Chợt ,  tiếng đàn dứt . Một giọng nói lạnh băng vang lên từ xa :

_ Thiên Anh đó hả con ?

Một câu nói ra vẻ rất thân mật nhưng đủ khiến Thiên Anh sợ . Cô nuốt nước bọt và nói :

_ Vâng !

Bà chủ Ngọc Du đứng dậy đi , rót rượu vào ly , rồi cầm ly rượu đi về phía Thiên Anh . Đến lúc này , cô bắt đầu ngỡ ngàng khi nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc của người đàn bà này . Bà chủ Ngọc Du hiện ra trước mắt cô với vẻ đẹp hoàn mĩ của một nữ thần  . Bà ta mặc chiếc váy dạ hội màu đỏ ôm sáp vào vòng eo nhỏ nhắn và đường bờ hông gợi cảm . Đặc biệt , cổ tay phải  thanh mảnh của bà ta còn buộc một dải ruy băng màu đen . Mái tóc đen nhánh hơi gợn sóng phù hợp với khuôn mắt trái xoan và đôi mắt đen tuyền sâu thẳm . Đôi môi đầy đặn màu đỏ như hòa cùng màu dòng rượu vang  đang chảy vào trong miệng người phụ nữ ấy từng chút một . Nhìn làn da trắng mịn tuy hơi xanh xao của người phụ nữ này , không ai nghĩ bà ta đã vào tuổi trung niên . Bà ta đến rất gần Thiên Anh , nhìn cô chăm chú , đặt đôi bàn tay thon  quý phái vào bờ vai cô , nói thầm vào tai cô :

_ Trời ơi ! Con bé nhỏ hơn ta nghĩ .

Mùi rượu cùng mùi thơm của nước hoa hòa quyện giọng nói quan tâm ngọt ngào , Thiên Anh chợt xấu hổ , cúi gằm mặt xuống . Thiên Anh chợt lóe ra ý nghĩ rằng người đàn bà này không hề đáng sợ như cô vẫn tưởng  . Vẫn giọng điệu đó , bà ta  nói tiếp :

_ Xem ra ả đàn bà đó đúng là không biết chăm lo gì cho con dâu ta rồi .

Mọi hình ảnh đẹp đẽ tuyệt mĩ lúc đầu của bà Ngọc Du đều bị phá tan khi bà ta bắt đầu xúc phạm mẹ cô . Thiên Anh tức giận giật lùi ra xa bà ta .

_ Con sao vậy ? … Mẹ con không dậy con cách ứng xử với người lớn như thế nào sao ?

Người phụ nữ đó vẫn điềm nhiên châm trọc cô gái nhỏ .

_ Bà … bà … không được xúc phạm mẹ tôi ….

Bà Ngọc Du cười mỉm đi lại gần phía Thiên Anh .

_ Bộ mẹ con , một ả đàn bà dám lén lút qua lại với chồng ta là cao quý sao ?

Thiên Anh không chịu được cách bà ta hạ nhục mẹ mình. Trong mắt cô , mẹ vẫn luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất . Cô hét lớn với bà chủ Ngọc Du .

_ Bà không được nói mẹ tôi thế ! Bà không có quyền !

Âm thanh choảng vang lên trong căn phòng lớn còn tạo ra dư âm  .  Quá tức giận , bà chủ Ngọc Du đã nắm quăng ly rượu xuống sàn . Đột nhiên , bà ta như nói với một ai đó ở trên trần nhà :

_ Jin ! mau xuống đây đi !

Thiên Anh hướng mắt nhìn lên chiếc đèn chùm vĩ đại phía trên đầu mình . Có một cô bé tầm 7 , 8 tuổi đứng trên đó . Cô bé có mái tóc màu nâu suôn dài , khuôn mặt xinh xắn tựa búp bê , đặc biệt hình như em còn có đôi mắt thiên thần trắng muốt đằng sau lưng . Nghe bà ta gọi ,  cô bé đó đột ngột nhảy xuống sàn . Thiên Anh hét lên cảnh giác :

_ Đừng ! nguy hiểm !

Nhưng thật bất ngờ , cô bé đó lại hạ cánh nhẹ nhàng . Đến lúc này Thiên Anh mới nhìn rõ thân thể kì lạ của em , Jin không hề có tay , nói chính xác hơn đôi cánh thiên thần kia chính là đôi tay của em . Thiên Anh kinh ngạc , không thể dứt mắt . Còn Jin xoe tròn đôi mắt nhìn Thiên Anh đầy lo sợ và càng tỏ rõ em là một đứa trẻ rụt rè . Bà chủ Ngọc Du lạnh lùng nói :

_ Con bé này là em chồng của con . Nó ngu ngốc ,  không biết nói và chỉ biết bay như một con chim ghẻ .

 “ Bà ta  …  !“  

Thiên Anh tức giận khi nghe cách diễn đạt đầy nhẫn tâm của người đàn bà kia ngay trước mặt một đứa trẻ tội nghiệp như Jin . Bà chủ Ngọc Du chỉ tay về phía Jin đầy miệt thị . Jin thì đứng im re , chịu đựng người đàn bà này “ phán tội “ , có lẽ đây không phải lần đầu tiên em bị như vậy .

_ Thấy chưa ? Con bé đâu có phản ứng gì . Nó là con của chồng ta với một ả đàn bà người nước ngoài . Con ả đó thật ngu ngốc vì đã không giao con bé cho ta mà chạy trốn … Nhưng khi sinh nó ra , nhìn thấy hình hài kì dị của nó , Ả đã hóa điên và tự sát . Chính con bé này đã giết chết mẹ của nó ...

_ Bà thật ác độc ! - Thiên Anh thét lớn .

Chợt có một lực lớn nào đó đẩy mạnh Thiên Anh văng ra xa . Chính là Jin đã dùng đôi cánh của mình quật cô ngã văng  . Thiên Anh kinh ngạc trước hành động của Jin , cô đang cố gắng bảo vệ em mà . Sau khi cho Thiên Anh chứng khiến cảnh ở nhà họ Dương này bà ta có uy quyền thế nào . bà ta ra lệnh cho Jin .

_ Thôi được rồi ! Mau về cái lồng chim của ngươi đi !

Y như lệnh , Jin ra khỏi phòng . Trước khi đi , Jin đã nhìn Thiên Anh với ánh mắt rất lạ . Bà chủ Ngọc Du đi gần phía cô , lôi cô đứng dậy .

_ Bây giờ con biết phải cư cử như thế nào với mẹ mình rồi nhé .

_ Bà không phải mẹ tôi và tôi cũng bao giờ ở lại đây .

_ Đúng là đứa trẻ cứng đầu !

Tiếng nói của người đàn bà ấy như có một kình lực rất lớn . Những mảnh thủy tinh vỡ bỗng rung động mạnh , bay vút lên trên , lao thẳng về phía Thiên Anh . Cô sợ hãi định co người lại nhưng toàn thân cô như bị đóng băng . Chỉ có đôi mắt là nhìn thấy từng mảnh thủy tinh nhọn hoắt đang hướng thẳng về phía mắt mình . Thiên Anh cố giãy giụa trong sự bất động của cơ thể . Nhưng khi chỉ còn cách mắt cô đúng một gang tay thì những mảnh thủy tinh cũng bất động . Bất thình lình , bà Ngọc Du đứng ngay cạnh Thiên Anh , bà nói nhỏ vào tai cô như chỉ để đay nghiến thêm tâm trí cô gái nhỏ .

_ Ta có thể chấp nhận một đứa con dâu mù lòa và xấu xí nhưng không bao giờ thích một đứa hỗn hào như người đâu . Hãy coi đây là bài học đi !

_ …. !!!!

Đi liền sau câu nói và tiếng búng tay nhẹ của bà ta , những mảnh thủy tinh vỡ bắt đầu rung động mạnh .

_ Không !

Thiên Anh hét to , cơ thể cô cũng bất ngờ cử động được . Anh co rúm người lại để tránh những mảnh vỡ . Tuy nhiên những mảnh thủy tinh sắc nhọn đó bỗng nổ tung ra thành hàng triệu hạt ánh vàng long lánh mà rơi lả tả xuống sàn . Thiên Anh ngạt thở , cô  vừa trải qua một phen hú hồn hú vía .

_ Đó chỉ là chút màn ảo thuật nhỏ thôi mà .

Có chút gì đó vừa bỡn cợt vừa thị uy trong câu nói của của người đàn bà này . Thiên Anh kinh hãi đến nỗi không thốt nổi một lời phản kháng nữa .

_ Thiên Anh  à , Con nghĩ gia đình mình dễ dàng thoát khỏi bàn tay ta thế sao ? Khi nào con làm ta không vui thì ta có thể bắt mẹ con , em con … Họ sẽ phải thay con lãnh hậu quả . Con muốn thế không ?

Cái cách ngân dài những từ ngữ phía cuối của câu nói của bà ta rõ ràng đã có tác dụng xoáy sâu vào nỗi lo sợ cho gia đình mình của Thiên Anh .

_ Bà … bà muốn tôi phải … làm gì ?

_ Trước hết con hãy bỏ ngay cái đôi mắt ngang bướng đó đi . Và sau đó hãy gọi ta là “ mẹ “ .

Gọi người đàn bà độc ác kia là “ mẹ “ ư ? Người phụ nữ mà đã liên tục lăng mạ mẹ cô , suýt nữa chọc mù mắt cô và đang dùng mạng sống của gia đình cô để kiểm soát cô ư  ? Đây là nhiệm vụ bất khả thi. Bà ta nâng cái cằm nhỏ của Thiên Anh lên , một lần nữa hối thúc .

_ Nào gọi tiếng “  mẹ  “ cho ta vui nào . Đừng làm ta cụt hứng !

Thiên Anh cảm thấy cổ họng mình như tê cứng lại , cảm giác xót xa tê tái khi phải gọi người phụ nữ khác là mẹ đang khiến cho các giác quan của cô cứng đờ  .

_ Mẹ … mẹ ạ !

_ Chỉ gọi mỗi tiếng mẹ thôi sao con phải khóc ?

Thiên Anh vội lấy tay lau nước mắt .

_ Hôm nay rất vui nhưng ta mệt rồi , con về phòng đi . Từ nay con thuộc về một phần của lâu đài này , dù chết linh hồn con cũng sẽ quẩn quanh nơi đây . Nên hãy từ từ mà học hỏi thái độ cho đúng mực đi !

Thiên Anh gật đầu và vội vàng bước ra ngoài cửa . Dù quay lưng về phía bà ta nhưng cô vẫn cảm nhận ánh mắt sắc lạnh ấy vẫn đang theo dõi từng cử chỉ dù nhỏ nhất của mình , khiến  lưng cô vừa có cảm giác nóng ran nhưng vẫn thật lạnh buốt .

Một người đàn bà đáng sợ !

Ra khỏi căn phòng đó , Thiên Anh đã chạm trán ngay Đình Văn đã  chặn sẵn trước cửa . Có vẻ hắn ta ở ngoài này nghe lỏm không ít chuyện . Sau  khi nhìn vào mắt cô vài giây để đọc suy nghĩ . Hắn ta thở dài não nề và trưng vẻ mặt lo âu .

_ Cô thật quá liều lĩnh khi dám đối đầu với bà chủ .

_ Khả năng của anh tiện quá ha !

Thiên Anh cảm giác mình chẳng còn sức đâu mà nghe gã này thuyết giáo . Cô chỉ muốn trở về phòng , chí ít nơi ấy cô có thể đóng sầm cửa lại và được yên tĩnh .  Nhưng tất nhiên Đình Văn chẳng thể để cô yên được . Vừa đi theo sau cô , Đình Văn vừa ca thán :

_ Tiểu thư ơi là tiểu thư ! Cô có biết là bà chủ Ngọc Du có quyền uy thế nào không ? Hơn nữa con dâu không thể cãi nhem nhẻm mẹ chồng thế được .

_ Bà ta là bà chủ của anh nhưng không phải của tôi , hơn nữa tôi đâu có vợ chồng gì với cậu chủ nhà anh . Vớ vẩn hết sức !

Thiên Anh cáu kỉnh . Đình Văn cuống quýt bịt miệng cô lại .

_ Làm ơn đi ! Đừng để bà chủ biết là không yên đâu .

Trong lúc Thiên Anh đang ú ớ đòi bỏ tay ra thì bỗng Đình Văn đứng hình trong vài giây như đang chăm chú nghe cái gì đấy . Hắn liền thả Thiên Anh ra .

_ Bà chủ cho gọi tôi rồi… Cô có thể tự về phòng mình chứ ?

_ Hứm … tất nhiên là được rồi .

Thiên Anh ra vẻ tự tin , một mình bước lên trước , chỉ vài giây sau khi không thấy ai đó nói lải nhải quanh tai nữa thì chợt nhận ra là Đình Văn đã đi tới chỗ bà chủ đó từ lâu rồi .

“ Chẳng lẽ anh ta lắp điện thoại di động trong màng nhĩ hay sao mà biết bà ta gọi mình nhỉ ? Đúng là kì lạ ! “

Trời ầm ì tối . Thiên Anh một mình về phòng theo trí nhớ . Cô lại leo lên trên cầu thang . Đi dọc theo dãy hành lang  , tất cả các phòng ở đây đều có cửa giống y hệt nhau , làm sao biết đâu là phòng cô bây giờ ?  Thiên Anh không mấy bận tâm đến thời gian . Cô lại bắt gặp dãy cửa kính chiều này Đình Văn đã chỉ cho mình .

Mặt trời đã dần khuất bóng dưới đường chân trời , những bóng chim hải âu dần nhỏ xíu lại , nay chỉ còn là những chấm nhỏ đen trên nền hình bán nguyệt đỏ rực . Chúng nó bay về đâu nhỉ ?

 “Nhà !” Nhớ buổi chiều nọ mà cô gọi là “ hôm qua “ ấy , Thiên Anh vẫn còn ngắm cảnh mặt trời lấp sau những dãy nhà cao tầng đồ sộ qua khung cửa gỗ mục .  Và , lúc này đây , cô lại phải cô đơn , không gia đình , ngắm mặt trời giữa muôn trùng biển khơi tại một tòa lâu đài cổ kính hoang lạnh .

“ … mọi người sao rồi ? Có được an toàn không ? … Con muốn ở bên hai người biết bao ...  “

Chợt có tiếng chuông  vang lên rền rã , nó cứ ngân dài trong lòng Thiên Anh một nỗi lòng thê lương . Cô nhìn thấy một bóng ai thấp thoáng đang cố gắng đánh rung vào chiếc chuông khủng lồ đó .

“ Cậu chủ Du Dương đang sống một mình cô đơn ở đó … “

Thiên Anh chợt nhớ đến lời của Đình Văn chiều này .

 “ Chẳng lẽ là cậu ta ? …. Đó chẳng phải là hồi chuông nguyện ước như Đình Văn nói sao ? Cậu ta thì có gì phải nguyện ước nhỉ ? À phải rồi ! sống từ bé trên hoang đảo này chắc là buồn lắm .“

Tự nhiên Thiên Anh thấy buồn chung với người lạ mặt đó . Nhưng khi chợt nhớ về những điều tồi tệ đang xảy ra với gia đình mình thì cô lại thấy căm ghét cậu ta .

“ Dù sao cậu ta thì vẫn được sống với mẹ mình “

Nghĩ đến vậy , Thiên Anh chẳng còn muốn dây dưa với mớ suy nghĩ đồng cảm lãng xẹt ấy nữa . Cô mau chóng rời xa khỏi dãy cửa kính và trở về phòng .

Hoàng hôn tắt nắng , trời tối đi nhanh chóng , nhưng thật kì lạ , Thiên Anh vừa đi đến đâu thì những ngọn nến trên dãy hành lang chợt vụt sáng , cô đi qua rồi thì chúng tự động lụi tàn . Lâu đài này đúng là vương quốc của những điều kì bí .

Thiên Anh bị lạc . Vâng , chính xác là như vậy đấy ! Cô cứ lên cầu thang rồi lại xuống , mở hết phòng này đến phòng nọ nhưng mãi không thể tìm được phòng mình đâu , dãy hành lang thì vẫn dài thật dài . Đi mãi cũng chẳng gặp nổi một bóng người . Chân cô thì đã mỏi rã rời , người thấm mệt , Thiên Anh bắt đầu lo sợ và hối hận vì đã không nhờ Đình Văn dẫn đường về .

Biết làm sao bây giờ ?!

Chợt có một cái bóng đen dài , lao vun vút sau lưng Anh . Cô sợ hãi chạy về phía trước . Nhưng cái bóng đó đã bay vọt được qua đầu cô , chặn ngay trước mặt .

_ Jin ! là em đó phải không ?

Gặp được “ người quen : , Thiên Anh sung sướng reo lên . Jin gật đầu , em lại bắt đầu chuẩn bị bay , mặt em hơi hất lên phía trước tỏ ý muốn Thiên Anh theo mình . Thiên Anh vội theo sau Jin . Em bay thật chậm và thấp , mái tóc dài suôn mượt và chiếc váy hồng nhạt của em hơi tung lên trong không gian đầy khoáng đạt . Thiên Anh biết mình đang gặp được thiên thần thật sự .  Jin dừng lại trước một phòng . Đó là phòng của Thiên Anh . Jin lại chuẩn bị đi .

_ Cảm ơn vì đã giúp chị !

Jin lắc đầu và chạm cánh vào bụng cô nơi mà chiều nay Jin đã đánh vào . Em muốn xin lỗi chuyện chiều nay ? Rõ ràng Jin đang bị bà Ngọc Du khống chế .  Rồi Jin lại cất cánh.

_ Chị không đau đâu . Em không làm tổn thương ai cả . Thật đấy !

Thiên Anh nói thật lớn như để khẳng định sự chân thật trong lời  của mình . Jin dừng lại trong chốc lát , quay mặt lại nhìn cô . Em chợt nở một nụ cười . Chiếc cánh của em cũng rung rung nhẹ thay cho lời tạm biệt .

_ Tạm biệt !!!

Thiên Anh đưa tay vẫy vẫy nhiệt tình .

          Sau khi chia tay Jin , Thiên Anh bước vào phòng . Tối om ! Thiên Anh  mất rất nhiều thời gian để cố lần tìm công tắc điện nhưng không hề thấy . Cuối cùng cô chợt nhớ ra trong phòng có rất nhiều nến , cả dãy hành lang cũng chỉ được thắp sáng bằng những ngọn nến . Lâu đài này không có điện sao ? Đối với Thiên Anh đây là một tin khủng khiếp nhất trong ngày . Vậy là cô phải lọ mọ trong bóng đêm tìm diêm và nến . Một ngọn nến được thắp sáng , nhưng xem chừng còn quá yếu ớt so với cả căn phòng đang bị bóng đen nuốt chửng . Lần lượt , Thiên Anh thắp sáng tất cả  nến trong phòng lên , căn phòng sáng rực như sắp bị cháy . Cô nhìn ra ngoài cửa sổ , bóng đêm bí hiểm đang bao phủ khắp hòn đảo , cả sự sợ hãi tăm tối cũng dần một lớn trong lòng cô nữa . Làm thế nào để thoát ra đây ?

          Thiên Anh nhảy lên giường , cuộn chặt mình trong chăn. Cô cố co mình giống như con kén né tránh sự uy hiếp của tự nhiên . Những ngọn nến cũng dần lụi tàn , bóng đêm phút chốc thắng thế , nhưng những tia nắng bình minh sẽ lại hé rọi nhanh thôi . Sự sợ hãi cùng bóng tối cũng phải nhường chỗ cho hy vọng của ngày mai sắp sửa …

7 /  Chuỗi ngày dài 

_ Tại sao khắp lâu đài không có lấy một ổ cắm điện mà giữa phòng khắp lớn lại có cái đèn chùm to tướng thế kia vậy ?

Khi Đình Văn vừa bước chân vào phòng để đem đồ điểm tâm cho Thiên Anh thì đã bị cô “ chất vấn “ . Anh ta tỏ ra đầy vẻ não nề khi trả lời .

_ Chiếc đèn chùm ấy là do tôi có lần tới Séc giải quyết một số chuyện , thấy chiếc đèn chùm bằng pha lê và kim cương này thật quá hoàn mỹ . Nghe họ nói là sẽ dùng cho tòa nhà Liên hợp quốc gì đó . Tôi đâu thể đành lòng để tác phẩm nghệ thuật này ở trong tay đám người tầm thường được .

_ Vậy nên anh đã đánh cắp nó dù biết đem về đây nó cũng không thể sử dụng được .

Thiên Anh đã bắt đầu hiểu thêm về bản tính tham lam của anh chàng này . Trái lại , Đình Văn gật đầu đầy kiêu hãnh .

_ Mấy lần tôi có đề đạt với bà Ngọc Du là lâu đài nên có điện nhưng vì bà chủ là người rất ghét ánh sáng và sự tiện nghi nên hiện nay kế hoạch đó của tôi cũng chỉ là giấc mơ .

          “ Đúng là sở thích của một người mà ảnh hưởng tiêu cực đến biết bao người ! “

_ Này ! tiểu thư không được nghĩ bà chủ thế !

Đình Văn nhắc nhở . Thiên Anh vẫn quyết chống chế .

_ Tôi có nói gì đâu !

_ Tôi nghe thấy hết đấy .

_ Vậy tôi đang nghĩ gì ?

_ Cô đang nghĩ “ Đình Văn , anh thật là tên cơ hội  “ chứ gì ?

_  Anh tự chửi mình đấy nhé !

 Thiên Anh sung sướng reo lên vì đã gài bẫy được Đình Văn  . Còn gã quản gia chỉ còn biết chịu nhục tức tối mà thôi .

          Sau bữa sáng là cả chuỗi thời gian mệt mỏi và nhàm chán ở nhà họ Dương . Hết bữa sáng là đến bữa trưa , hết bữa trưa lại chờ đến bữa tối , hết bữa tối là lo lên giường đi ngủ . Có một điểm khác duy nhất trong ngày là bữa tối thì tất cả các thành viên trong lâu đài phải tập trung dùng bữa với nhau .

Phòng ăn của nhà họ Dương tất nhiên cũng hoành tráng không kém . Nổi bật nhất là bộ bàn ăn sang trọng hình bầu dục lớn phải đủ cho mấy chục người ngồi dùng bữa thoải mái , nhưng ngồi trên chiếc bàn ấy chỉ có Thiên Anh , Jin , bà Ngọc Du và một chỗ ngồi bị bỏ trống . Đình Văn thì đứng bên cạnh bà chủ để hầu hạ khi cần thiết . Những người làm khác thì không được ăn cùng chủ . Người hầu cuối cùng của nhà họ Dương cũng lộ diện , đó là cô Hiền – đầu bếp của lâu đài – nghe nói cô Hiền có hóa thân như con nhện , kiểu như Spider-Man vậy . “ Người nhện “ này lại là một hình ảnh đối lập hoàn toàn với cô Minh mèo .  Về ngoại hình , nếu như cô Minh gầy gò xanh xao ốm yếu thì cô Hiền lại to béo đẫy đà và da ngăm đen , nếu như cô Minh hay nói hay cười thì cô Hiền lại là người lầm lì ít nói . Chính vì đối lập như vậy , mà hai người họ rất hay có cuộc cãi vã , nghe họ tranh luận thôi mà Thiên Anh không thể nhịn cười được .

Những món ăn được đựng trong đĩa , bát …. bằng bạc bóng loáng . Thật chẳng quá bậc đế vương ! Jin không có tay nên phải chuẩn bị riêng một món súp mềm có đủ chất dinh dưỡng , Jin ăn bằng cách hút một cái ống hút to như kiểu người ta vẫn thường uống trà sữa trân châu . Bà Ngọc Du ngồi ở vị trí trang trọng nhất , bà ta hướng đôi mắt liên tục chằm chằm vào Thiên Anh . Tất nhiên ban đầu cô cảm thấy thật bất tiện nhưng càng lúc càng quen , cô thoải mái ăn uống – coi đó là một cách để chế giễu lại bà ta . Thỉnh thoảng bà Ngọc Du hỏi vài ba câu khách sáo với Thiên Anh ví dụ như : “ Ăn có ngon không ? ; ngủ thế nào ? … “ , Thiên Anh chỉ  gật đầu hoặc lắc đầu chứ không nói lời nào . Cô cố tránh phải gọi bà ta là “ mẹ “ .

Buổi tối hôm nay cũng vậy , trước khi vào bữa bà Ngọc Du cố nở một nụ cười thật quý phái , và lại nói :

_ Ôi !  Hôm nay ta rất vui !

“ Ngày nào cũng  nói câu này , bà ta không chán sự giả tạo sao ? “  - Thiên Anh trộm nghĩ.

Ngay tức thì Đình Văn bỗng quay nghiêm mặt ra nhìn cô . Thế đấy , ở lâu đài này ngay cả suy nghĩ cũng không thuộc về cô nữa . Bà Ngọc Du lại quay sang hỏi Đình Văn như mọi lần khác .

_ Ngươi đã gọi Du Dương ra dùng bữa chưa ?

Đình Văn lại một lần nữa ở tình thế khó xử .

_ Dạ thưa rồi nhưng cậu chủ …

Chưa cần nghe hết câu , bà Ngọc Du tức giận đến nỗi khứa mạnh chiếc dĩa bạc đang cầm sẵn trong tay lên trên mặt bàn , làm cho mặt bàn có ba vết nứt sâu hoắm và gây ra một tiếng rít mạnh . Tất cả mọi người trong phòng đều nhức óc khủng khiếp vì tiếng “ ritttt “ dài ấy . Sự kiên nhẫn của người mẹ đã đến giới hạn .  Bà ta bỗng chuyển sang trạng thái phẫn nộ một cách nhanh chóng :

_ Tên khốn ! Nó trốn trong căn phòng đó suốt 3 năm rồi , chưa thấy mục rữa hay sao ? Nó muốn chết ở đấy cả đời …

Người đàn bà đó liên tục chửi rủa con trai mình kèm theo những dòng nước mắt . Thiên Anh chỉ biết ngơ ngác chứng khiến “ bi kịch gia đình “ này .  Thấy Bà Ngọc Du xúc động quá mạnh , Đình Văn đành phải lựa lời khuyên nhủ bà ta về phòng mình . Quả thật , Thiên Anh đã tới đây hơn tuần nay cũng chưa từng gặp mặt cậu chủ Du Dương . Buổi tối nào trước khi ăn tối , bà Ngọc Du đều hỏi Đình Văn về tình hình của cậu ta nhưng kết quả vẫn vậy . Nghe hai cô Minh , cô Hiền nói thì Du Dương ốm yếu từ nhỏ vốn cũng ít tiếp xúc với người khác , ba năm trước ,  trốn biệt trong phòng quyết không ra ngoài nữa . Có lẽ do cậu ta không hợp với mẹ mình.

_ Cho tôi ra biển chơi đi mà .

_ Không được ! Tôi và mấy bà Minh , Hiền còn bận rất nhiều việc không thể chăm lo cho cô được . Sóng dữ thế kia nếu có vấn đề gì thì sao ?

Mặc cho Thiên Anh tha thiết cầu xin như thế nào nhưng Đình Văn cũng không cho cô bước ra ngoài lâu đài dù chỉ nửa bước . Hắn ta có vẻ sợ , cô sẽ nhân cơ hội ra ngoài lâu đài mà chuồn mất . Đình Văn hiểu hơn ai hết ,  “ chạy trốn “  vẫn đang thường trực trong suy nghĩ của Thiên Anh .

Hơn tuần nay , cô chỉ biết đi quanh quẩn trong cái tòa lâu đài đồ sộ u ám này , thỉnh thoảng vẫn có Jin tới bầu bạn nếu không có mặt của bà Ngọc Du nhưng cô vẫn chán ngán không thể đo đếm được . Nếu cứ thế này mãi thì cô cũng sẽ da trắng bệnh , mắt lúc nào cũng trợn trừng lên như bà Ngọc Du , mà thậm chí tệ hơn là giống tên Du Dương thích ru rú trong phòng mất . Có vẻ Đình Văn cũng đã phát ngấy với việc bị Thiên Anh làm phiền rồi , hắn muốn cắt cái đuôi này càng sớm càng tốt . Đình Văn thở dài , hắn nói :

_ Tiểu thư có thích vào thư viện không ?

_ Thư viện ?

Thư viện của nhà họ Dương tuy không thể sánh bằng về quy mô với các thư viện nổi tiếng trên thế giới nhưng nó chắc chắn là một kho tàng kiến thức rất phong phú . Sách chồng với sách , ngổng ngang không theo bất kì một chủ đề nào cả vì không có ai thừa hơi mà sắp xếp hết được . Đường đi chật cứng giữa hai hàng sách được chất cao vút như những bức tường . Thế mới biết ở đây lưu giữ số lượng sách khủng khiếp thế nào . Giả dụ nếu Thiên Anh sống khoảng 1000 năm ở đây cũng chưa chắc đọc hết số sách này . Căn phòng thoang thoảng mùi trầm hương dễ chịu và mùi thơm đặc trưng của từng trang sách . Ánh sáng nhàn nhạt , hắt hiu qua từng ô cửa nhỏ . Thư viện nhà họ Dương tuy lộn xộn nhưng lại tạo cho Thiên Anh cảm giác thật thân thương dễ chịu . Không ngờ trong lâu đài này vẫn cho chỗ giống cho “ người bình thường “ ở thế này . Đình Văn nói thư viện còn lưu giữ rất nhiều tài liệu quý về cả giá trị lịch sử , mà ở thế giới thường đã cho là bị thất lạc . Cho nên hắn căn dặn cô phải biết giữ gìn cẩn thận những cuốn sách độc nhất vô nhị này .

_ Ở đây có cuốn sách nào nói về nhà họ Dương không ?

_ Không có đâu , cô đừng tốn công vô ích làm gì . Thôi tôi phải đi đây , chúc cô có những thời gian thư giãn vui vẻ !

Đình Văn rời khỏi thư viện . Thiên Anh chẳng hề tin lời anh ta nói . Với tính cách có phần thích phân thiệt hơn của anh ta , nếu không có thật thì chắc sẽ nói : “ Cô cứ thử tìm xem ! ” . Chắc chắn là có rồi . Nghĩ vậy , Thiên Anh bắt tay ngay vào công cuộc tìm kiếm , nếu có google ở đây thì mọi chuyện có phải dễ giải quyết hơn không . Thiên Anh chẳng biết chút gì về nhà họ Dương khi bị bắt tới đây cả , đến bây giờ càng mù tăm . Cô cần phải hiểu về nhà họ Dương thì may ra cô mới có cơ hội tìm được lối thoát cho mình trước khi quá muộn . Mấy ngày liền , Thiên Anh đều lấy cớ là ra thư viện đọc sách nhưng thật ra là để tìm kiếm thêm tư liệu về nhà họ Dương . Hầu như cô chẳng tìm kiếm được gì . Có một số bản ghi chép tay nhưng phần lớn đều được ghi bằng tiếng nước ngoài , thậm chí ghi bằng tiếng Anh cũng rất ít , cũng không biết chắc bản ghi chép đó có liên quan gì đến nhà họ Dương không .

Thiên Anh miệt mài công cuộc tìm kiếm của mình đến tận chiều muộn . Nếu hôm nay mà cũng không tìm được gì khả quan thì cô sẽ phải tìm cách khác để trốn ra khỏi nhà tù này . Kết quả cũng chẳng là gì cả . Thiên Anh bèn cất lại đống sách vở đó về lại chỗ cũ . Bỗng trong đống lộn xộn ngổng ngang đó , một quyển sổ màu xanh da trời bạc mầu rơi xuống sàn nhà . Thiên Anh nhặt cuốn sổ đó lên , mở ra nhìn qua . Thật giống như định mệnh sắp đặt . Cuốn sổ đó có viết về nhà họ Dương , thậm chí là bằng tiếng Việt . Cô sung sướng reo lên nhưng không dám to vì sợ đánh động Đình Văn .

Cuốn sổ có vẻ ngoài khá bình thường , còn kẹp một bông hoa khô màu trắng mà Thiên Anh cũng không biết tên . Trong cuốn sổ vẽ chi chit những hình ngộ nghĩnh , những dòng chữ nắn nót , tròn trịa đã nhòe hiện ra . Đây là cuốn sổ nhật kí của một cô gái trẻ . Có vẻ cô gái đó cũng từng lâm vào hoàn cảnh như Thiên Anh .

“ Ấn tượng đầu tiên và ác mộng mãi mãi …. “

Tựa đề của quyển sổ thôi cũng quá đủ để diễn ta sự sợ hãi của cô gái này do nhà họ Dương gây ra rồi.

Những trang chính của cuốn sổ bị kẹp dính lại với nhau , có lẽ do thời gian dài không ai động đến cộng thêm môi trường gió biển ẩm ở đây . Thiên Anh thử gỡ từng trang một ra . Càng mở từng lớp giấy ra , giấy càng đỏ thẫm gần chuyển sang nâu giống như máu khô . Lớp giấy  cuối cùng được bung ra . Kẹp giữa hai trang giấy đó là một mớ tóc phụ nữ xơ xác bạc màu thời gian , và dải băng trắng bị dính đầy máu đã khô từ lâu lắm . Thiên Anh kinh hãi vứt cuốn sách đó ra . Khi chấn tĩnh lại cô lại nhặt lên , để chúng lại vào một chỗ , hồi hộp đọc những trang giấy bị dính máu đầu tiên .

“ Tôi là Ngọc Du … Ha ha ha ! nhật kí chỉ dành cho riêng mình thì có cần phải giới thiệu tên không nhỉ ?! …Mình ngốc quá ….  “

 …

Thiên Anh không khỏi kinh ngạc .

“ Đây là nhật kí của bà Ngọc Du ư ? Không thể nào ! Chẳng lẽ mớ tóc kia và dải khăn dính đầy máu là của bà ta ? Chuyện gì đã xảy ra với bà ta ? “

Câu chuyện của “ cô gái đó “ cùng với những bí ẩn đáng sợ của nhà họ Dương bắt đầu khắc vào trong tâm trí của Thiên Anh 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro