Chương 7: Tôi nhặt cánh hoa tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đạp xóc nảy trên con đường làng gập ghềnh. Mít ngồi sau xe nói với tôi:
- Tao vẫn nhớ cái hồi tao lai mày đâm vào vũng bùn.
Đoạn ký ức kinh hoàng 9 tháng trước ồ ạt tràn vào đầu tôi. Cái khoảnh khắc Mít chở tôi lao xuống từ con dốc ngắn trong ngõ, đâm thẳng vào vũng bùn ấy... Không đau, nhưng rất khó chịu. Bùn bám vào chân bẩn và dính, nên chúng tôi phải tạt vào 1 nhà gần đó để rửa chân.
- Aiz... Cái lúc mình đi rửa chân ấy, chúng nó còn tưởng mình đi mua nước uống nữa chứ!
- Bẩn bỏ xừ ra còn nước nôi cái gì!
- Chúng nó tưởng thế đấy.
- Toàn cái lũ đi xe đạp điện đi rõ nhanh mà chả chịu đợi gì cả. - Mít nói, giọng điệu vẫn khá bức xúc, như thể nó đang ở trong cái ngày hôm ấy vậy.
- Hôm đấy, cái lúc tao với Kim Chi...
Chúng tôi bắt đầu hồi tưởng lại về ngày 25/5, hơn 9 tháng trước...

****

Lớp tôi đặt rất nhiều bánh kem. 1 cái được đặt đặc biệt theo yêu cầu "nhiều kem hơn 1 tí". Để làm gì ư? Câu trả lời sẽ được giải đáp ngay đây!
Bánh được đưa về, lúc ấy cả trường chỉ còn mỗi lớp tôi, y như bữa tất niên hồi tháng hai. Chúng tôi chụp ảnh, kêu gào các kiểu rồi mệnh ai nấy ăn. Ăn chưa được bao lâu thì đã thi nhau hành động. Oanh - đứa ham ăn nhất - không để ý đến xung quanh, chỉ chú ý đến cái bánh trước mặt mình, bị vài đứa khác đến úp hẳn 1 mảng kem trắng xóa vào mặt. Nó mếu máo ngẩng lên, ngón tay chạm nhẹ vào lớp kem trên mặt, khóc không thành tiếng. Hung thủ lúc ấy đã cao chạy xa bay. Oanh, sau khi lau sơ lớp kem quái dị trên mặt, cố gắng nhét thêm vài miếng bánh nữa. Nhưng chưa nổi 3 miếng thì đã bị chúng tôi bôi cho phát cáu, đành phải vào cuộc. Cả lũ, mỗi đứa cầm trên tay 1 cái đĩa giấy đựng kem, đuổi nhau chạy khắp sân trường, hành lang... Có đứa đang đứng ở vòi nước, cố rửa sạch mặt thì bị trát kem lên y như trát vữa. Có đứa đang cúi đầu vào bôi đứa khác thì bị 1 đứa khác nữa nhân lúc sơ hở nhảy đến úp cho 1 mảng trắng xóa... Ngày hôm ấy, mặt đứa nào cũng nhếch nhác. Hôm nay, tôi đăng bài lên group lớp hỏi về vụ việc hôm ấy, Tân còn hào hứng khoe: "cậu bị tớ bôi kem :3 ". (Mỉa mai cho cái bản mặt tôi quá!)
Bánh kem bôi mãi cũng hết. Chúng tôi đổi sang phương án B: súng nước và bóng nước. Xem ra sẽ rất ướt át rồi!
Súng nước vừa mới được khai trương thì khẩu to, khẩu nhỏ đều đã bị cướp hết. Đứa chậm chạp như tôi chỉ có thể dùng loại lởm nhất.
Cả lũ lại ồ ạt chạy đuổi nhau trên hành lang, gặp đứa nào là phun đứa ấy. Vào lúc này, thân thiết mấy cũng đều thành người không cùng chiến tuyến. Mấy bình nước uống của các anh chị lớp trên đặt trên lan can đều bị chúng tôi coi như trạm tiếp thêm nhiên liệu. Cứ thế, hành lang chẳng mấy chốc đã ướt rượt. Và bẩn. Nước trong bình đặt ngoài lan can cũng đã bị trưng dụng toàn bộ.
Cuộc vui không thể dừng ở đó, chúng tôi kéo xuống khu vực giếng - gần vòi nước để tiếp tục chiến đấu.
Nắng như đổ lửa. Nắng rọi ấm áp.
*bộp* 1 quả bóng nước phóng thẳng vào Kim Chi. Tôi không nhịn được mà cười phá ra. Bởi lẽ tôi đã nhanh tay chớp được cái khoảnh khắc quả bóng va vào nó và lớp vỏ mong manh vỡ ra, nó hơi cúi người tránh nhưng không thành, mặt nhăn như khỉ. Thật sự là buồn cười. Và cả xấu hổ. Xấu hổ đến mức tôi đăng ảnh đó lên facebook rồi, nó nằng nặc đòi gỡ xuống.
Sau đó, tôi cũng chẳng hơn gì nó, lãnh trọn 1 quả. Với sự cay cú ngút trời, tôi cũng cầm mấy quả bóng đầy nước, vận 7 phần công lực ném về phía chúng nó. Chết tiệt! Bóng đập vào tôi thì vỡ mà bóng đập vào chúng nó thì cứ nảy ra, rơi xuống đất. Kết quả là cả buổi hôm đó, tôi chẳng trả thù được đứa nào, còn bản thân mình thì lại phải lãnh quá nhiều.

- Thầy Sĩ! Thầy Sĩ!
Đứa nào đó chạy đến, giữa cuộc vui, gào lên 4 chữ. Tên thầy hiệu trưởng. Cả lũ hoảng loạn chạy đi, đứa vào nhà vệ sinh, đứa phi sang nhà thể chất, đứa ra sau dãy phòng học,...
- Sao vẫn chưa về? - Thầy ung dung bước, trên tay vẫn kẹp điếu thuốc như thường lệ.
- Dạ, bọn em liên hoan ạ.
- Thế về sớm đi.
Thầy nói rồi nhanh chóng rảo bước qua chỗ khác, không mắng mỏ gì chúng tôi. Khi ấy, tôi nghĩ thầy là giáo viên tâm lý và hiền nhất trường.
Thầy đi khỏi, chúng nó lại nhảy ra chơi tiếp.

Hơn 11 giờ, mặt trời đã lên rất cao. Nắng tháng 5 chiếu xuống bỏng rát. Chúng tôi đều đã mệt, quần áo, đầu tóc đều ướt hết. Lúc này, tất cả mới kéo nhau về, còn hẹn nhau chiều lên trường để đi lội suối.
Về chuyện đi lội suối chiều hôm đó, phần lớn cả lớp đều đồng ý. Chỉ riêng có Khương Đàn Bà (tên thân mật) là nửa muốn đi, nửa không.
- Tao sợ mẹ lắm.
Nó luôn đáp thế khi được chúng tôi rủ.
- Đưa số mẹ mày đây tao xin cho. - Mít trượng nghĩa nói.
- Ừ thế tao xin luôn cho. - Tôi cũng xí xớn.
Nó cười toe toét, viết ra 1 dãy số, còn căn dặn:
- Chúng mày nhớ phải xin đấy nhá!
- Ừ. Nhớ rồi, khổ lắm, nói mãi. - Tôi vừa ra lán xe vừa cằn nhằn.

****

- Con Minh Huyền kia, sao mày không xin cho tao?
Tôi vừa mới đến, đang đứng với 1 lũ ở dưới sảnh thì nghe ai đó trách mắng mình. Tôi ngước lên thấy thằng Khương đang tựa hẳn người lên lan can, nhoài xuống chỉ trích tôi.
Lúc ấy, tôi rất áy náy. Quả thật, sau khi về nhà tắm giặt, cơm nước rồi thì tôi không còn nhớ 1 tí gì về lời hứa với Khương Đàn Bà nữa.

- Hay là tao không đi nhá! Tao sợ bác tao lắm.
Tôi đứng tựa vào mấy cái cột nhìn chúng nó, đột ngột bàn lùi. Không phải là tôi không muốn đi, mà là tôi không được đi. Mấy đứa nhìn tôi kiểu ánh mắt hình viên đạn. Phần lớn nói mấy câu kiểu:
- Sao lại không đi?
- Vừa nãy mày hào hứng lắm cơ mà?
- Đi đi.
- Con dở này!
Thế là cuối cùng, tôi đi.

Chỗ chúng tôi cần tới cách trường mấy cây số, leo rất nhiều dốc, mà phần lớn chúng tôi lại đi xe đạp nên rất mệt mỏi.
Tôi đi cặp với Mít, tức là chung xe. Như đã kể trên, nó trở tôi lao thẳng vào vũng bùn. Bàn chân phải của tôi bị ngập tới gần mắt cá. Bùn dính vào chân rất khó chịu. Mít liên mồm xin lỗi, còn tôi liên mồm không sao. Hai chúng tôi dắt nhau đi rửa chân nhờ.
- Cô ơi cho cháu rửa nhờ cái chân được không ạ?
Tôi đứng trước cửa nhà người ta, 1 tay kéo kéo cái ống quần cho nó khỏi chạm vào chỗ bùn, mặt mày thì nhăn nhó rất khó coi. Chắc là cô chủ nhà bị cái bản mặt khó coi ấy của tôi làm cho mủi lòng. Cô ấy niềm nở chỉ vào cái vòi nước, cười nói:
- Đây, cháu cứ rửa đi. Không phải ngại.
Tôi cảm ơn rối rít, đang định nói: "Cháu mà biết ngại thì đã chẳng phải phiền đến cô thế này!", nhưng mà nể người ta tốt với mình thế, tôi không nỡ. Tôi gọi Mít vào cùng.
Cảm giác nước mát lạnh trên da thịt gột bỏ lớp bùn vừa bẩn vừa dính rất là thích! Tôi hạnh phúc nhìn những giọt nước trong veo lăn lăn.
- Cháu cảm ơn cô ạ!
Tôi lễ phép cúi đầu, đi ra cửa.
- Không có gì đâu. Khi nào về cứ bảo các bạn qua đây uống nước nhá!
- Vâng ạ!
Hai đứa tôi hoan hỉ dắt xe lên dốc, nhập bọn với mấy đứa đang đứng đợi ở gốc cây cách đó không xa. Trời vẫn nắng như đổ lửa.
- Chúng mày vào đấy làm gì đấy? - 1 đứa hỏi.
Tôi đang định trả lời thì đứa khác lại nói:
- Nước đâu?
- Nước gì? Nước nào? - Tôi trố mắt ra không hiểu nó nói gì. Không lẽ nó đang nhắc đến nước rửa chân sao?
- Bọn tao đi rửa chân mà. - Mít trả lời thay.
- Cứ tưởng bọn mày đi mua nước.
Đứa kia tiếc rẻ nói.
- Thôi đi đi.
Có đứa đề xuất, cả lũ lập tức xuất phát.

Tôi với Mít mệt nhọc thay nhau dắt xe.
- Aissss ~ sao mà dốc dài thế này? - Nắng chiếu làm tôi váng vất, cố gắng từng chút để không ngã ra vì mệt.
- Bọn kia lại không đợi! - Mít nhìn con đường không 1 bóng cây phía trước.
- Từ sau có cho tiền tao cũng chả đi nữa! Mệt vãi! - Tôi hì hục dắt xe, không ngừng lải nhải.

Sau rất nhiều đèo dốc, chúng tôi lên đến trại cứu hộ gấu Việt Nam, gọi tắt là trại gấu. Muốn vào trong con suối đó, chúng tôi phải qua trại này.
Cả lũ dắt xe vào trong. Và lại leo dốc. Tôi đã mệt lắm rồi! Được 1 đoạn thì chúng nó nhìn thấy 1 cái nhà xe cho công nhân viên chức. Có 5 gian, cất toàn ô tô.
- Để ở đây đi.
1 đứa đề xuất. Nhưng tôi thấy hơi lo lo. Nhỡ tí nữa người ta không lấy xe ra được thì sao? Khi mà chúng nó nhét xe vào đầy lối ra thế này. Nhưng chúng nó lại cần lo xa hay sao?
Sau khi cất hết đống xe phiền phức, chúng tôi thong dong đi bộ. Đường này nằm lưng chừng núi, giữa rừng, rất nhiều cây. Không khí thoáng đãng dễ chịu. Chúng tôi đi được 1 đoạn nữa thì thấy mấy em lớp dưới. Trùng hợp thật đấy! Nhưng giữa khối 8 chúng tôi và khối 7 của các em í có quá nhiều xích mích nên tôi chẳng có tí hào hứng nào khi gặp nhau trùng hợp thế này.
Tôi mặc kệ, kéo Kim Chi đi trước. Chúng tôi chỉ mới đi với nhau được 1 lúc.

Cây cầu hiện ra qua lớp lá xanh rờn. Đó là 1 cây cầu lớn không có rào chắn. Dưới cây cầu chân cầu chính là con suối chúng tôi định lội.
Tôi đứng cách cầu 1 khoảng, chụp vài kiểu ảnh chúng nó đứng bên mép cầu. Lúc ấy, Khương Đàn Bà đang quăng quăng cái áo sơ mi. Tôi nhìn kiểu ảnh mà bật cười, mặc dù chúng nó đã trèo xuống hết cả rồi.
- Thôi đi.
Kim Chi giật tay tôi, kéo xuống phía dưới.
- Uầy!!!!!
Tôi kêu lên, trầm trồ vui sướng khi thấy dòng nước trong veo chảy trên những hòn sỏi. Nắng in trên mặt nước, long lanh, long lanh... Tôi với Kim Chi dừng lại ngắm 1 lúc. Lúc chuẩn bị lội đi theo đoàn, nó đưa điện thoại cho tôi:
- Túi quần mày sâu hơn, cất điện thoại hộ tao đi.
Tôi nhét điện thoại nó với điện thoại tôi vào hai bên túi rồi nhẹ nhàng bước đi.
Hai chữ "nhẹ nhàng" để nói về việc di chuyển, tất nhiên chỉ có thể dùng lúc đầu. Càng vào sâu, nước càng siết. Chúng tôi chậm chạp bám víu nhau, chậm hơn cả đoàn rất nhiều. Hơn nữa lại thêm cái tật hay dừng lại chụp ảnh, chúng tôi càng lúc càng chậm.
- Chúng mày có nhanh lên không?
- Mít và 1 vài đứa đợi chúng tôi cáu bẳn quát.
- Thì chúng mày cứ đi trước đi. - Kim Chi đáp.
- Tao khiến chúng mày đợi à?
Tôi ngang ngược phun ra 1 câu làm chúng nó cáu hẳn, bỏ đi. Đây là việc làm không hề sáng suốt của tôi lúc đó, 1 trong những việc mà đến giờ nghĩ lại tôi vẫn ân hận vô cùng.

- Chết rồi. Chỗ này nước mạnh quá!
Chúng tôi đang đứng chơi vơi giữa dòng. 1 cành cây to rơi xuống bị cuốn phăng đi. Tôi thoáng rùng mình run sợ.
- Phải đi bên nào?
Chúng tôi lúng túng khi thấy dòng nước bị chia làm hai ngả bởi cái gò mọc đầy cây trồi lên ở giữa. Chúng tôi quyết định rẽ sang trái - nơi dòng nước có vẻ nhẹ hơn 1 chút.
Kim Chi thận trọng bước từng bước, bám vào cành cây khô. *cạch* cành lìa khỏi cây.
- Tao đã gián tiếp phá hoại thiên nhiên rồi.
- Đằng nào nó cũng chết rồi mà. - Tôi an ủi nó, trong lòng thầm nghĩ: "Sắp chết đến nơi rồi mà còn nghĩ nhiều thế nữa!"
Chúng tôi qua khúc đó an toàn. Nước nhẹ dần đi. Nhưng sự an toàn đó cũng chẳng kéo dài lâu. Chúng tôi lại đối mặt với 1 thảm họa mới.
Nước ngập lên ngang đầu gối. Tôi loạng choạng đi giữa dòng nước, không nơi bạm trụ. Chân tôi hụt 1 bước, làm toàn thân tôi đổ về phía trước. Kim Chi kêu lên hoảng hốt. Tôi loạng choạng đứng dậy:
- Tao không sao. Phải xem hai cái điện thoại. - Tôi chùi hai tay vào quần, móc điện thoại ra kiểm tra. Khi thấy không cái nào bị ướt, tôi thở phào - May quá! Không bị sao. Nếu tao mà chết thì còn không sợ bị mắng. Chứ tao sống mà hỏng điện thoại, lại bị phát hiện ra vụ đi lên đây thì thà chết còn hơn.
Lúc ấy, quả thật tôi quá nông cạn.
Chúng tôi chầm chậm bước đi, cố bám vào tất cả những gì có thể.
- Nguy hiểm vãi mày ạ. - Chân tôi run run bước như sắp ngã, còn mồm tôi vẫn nói rất năng suất.
- Sau này tao còn lâu mới cho con tao ra mấy chỗ thế này. - Kim Chi cũng run chẳng kém gì tôi.
- Công nhận - Tôi gật gù.
- Chắc ngày xưa bố mẹ mình cũng trốn đi thế này nên bây giờ mới cấm bọn mình.
- Có lý đấy!
Càng bước, nước càng mạnh. Cái miệng của chúng tôi đành phải ngậm lại 1 lúc.
- Quay lại đi Mít ơi! Tân ơi!
Chúng tôi bắt đầu gào tên mấy đứa vừa bị chúng tôi đuổi đi. Nhưng tất nhiên là không 1 ai trả lời. Tôi vô cùng ân hận.
- Biết thế này không đuổi chúng nó đi. - Tôi bắt đầu ca cẩm. Đúng là thà nhịn đói còn hơn nhịn nói - Tao quá đáng vãi chưởng mày nhỉ! Chúng nó đã đợi mình rồi mình còn đuổi đi như thế.
Nhưng ca thán lúc này cũng chẳng giải quyết vấn đề gì.
Nước siết. Những mỏm đá trơn trượt, rêu phủ đầy, lại cách nhau quá xa. Chúng tôi đứng trên 1 phiến đá, nhìn ra "thử thách cuối cùng" kia mà run lên bần bật. Mấy hòn đá cách nhau xa thế, nước lại siết thế này, tôi không thể lội được. Đành đánh liều nhảy qua vậy!
- Tao sang trước rồi kéo mày theo.
Kim Chi nhìn phiến đá đầy rêu, cố động viên tôi.
- Mày sang trước nhá! Chân tao ngắn thế này không sang ngay được.
Nó "ừ" 1 tiếng rồi rút hết can đảm bật sang.
Thành công rồi. Tôi vui đến phát điên.
- Mày sang đi. Không sao đâu. Có tao đây rồi.
Tôi cũng liều nhảy 1 cái.
Kết quả thì khỏi nói ai cũng biết. Đương nhiên là tôi cũng qua.
Đứng trên hòn đá ấy, tim tôi vẫn đập rất mạnh. Không ngờ mình vẫn sống.
- Ơ kia có phải ô thằng Khương không nhở?
Tôi chỉ vào 1 cái ô xanh xanh đỏ đỏ nằm lăn lóc trên bờ đối diện. Chắc chúng nào đã để quên lúc nhảy qua. Chúng tôi đành hảo tâm vác nốt cái ô theo chặng khó khăn cuối cùng.

Lúc ra khỏi cổng, bác bảo vệ trại gấu nhìn theo bóng chúng tôi, nói:
- Mấy đứa đi lội à? Cẩn thận chứ HIV chết đấy! Toàn nước thải từ mấy khách sạn ra thôi.
Tôi nhìn vào vết cắt trên lòng bàn tay, thầm đau đớn cho thân phận mình. Có khi lại chỉ còn mấy tháng nữa...
Cái chuyện bị HIV không chỉ mình tôi bị ám ảnh, mà Mít cũng thế. Hai đứa tôi thật có duyên.
Thỉnh thoảng, tôi lại nhắc:
- Thế mình vẫn chưa bị HIV chết à?
Nói như thể tiếc rẻ lắm.

Tôi chỉ nhớ có 1 câu tôi nói thế này:
- Sau này có cho tiền tao cũng không quay lại đây nữa.
Thật ra, khi ấy, chẳng nói trước được gì cho tương lai cả. Ngay khi ngồi gõ nốt những dòng cuối cùng của chương này, tôi đã hoàn toàn quên đi nỗi sợ hãi hôm đó. Nếu cho tôi thêm 1 cơ hội cùng với lớp vào con suối đó, tôi nhất định sẽ không từ chối. Tôi sẽ không đuổi ai đi, sẽ không vì chút sĩ diện lãng xẹt của mình mà chà đạp lên sự quan tâm của người khác. Kỷ niệm ấy, sẽ theo cùng tôi, cùng lớp, cùng những dòng mùi mẫn này mãi mãi...

****

Từ đó đến nay, chớp mắt đã 9 tháng. Bây giờ, 1 mình tôi ngồi trong tĩnh lặng, ngắm nắng vàng, âm thầm "nhặt từng cánh hoa tàn" gom vào từng câu chữ, để sau này, khi xa nhau rồi, đọc lại, còn có thể bồi hồi 1 chút, nhớ về nhau thêm 1 chút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro