Chương 8: Câu chuyện 8/3 và Chuyên mục nói xấu các bạn "nam"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi bó gối, nhìn mơ màng ra bầu trời đen kịt ngoài kia. Gió từ ô cửa sổ rộng mở thốc vào làm tôi lạnh toát. Đã hơn 11 giờ. Nhìn bài đọc hiểu dài dằng dặc, tôi bỗng không muốn làm nữa.

Gió vẫn không ngừng thổi. Vị cà phê đăng đắng như thấm vào từng tế bào khiến tôi hoàn toàn tỉnh táo. Bất giác, tôi nhớ về câu nói của thầy dạy toán ngày hôm qua: "Các em chỉ còn khoảng 70 ngày nữa thôi."

70 ngày ư? 70 ngày thì sao ư?

70 ngày nữa... chúng tôi xa nhau, chia ra muôn ngả, tiếp tục chạy đua trên hành trình nắm bắt tương lai.
70 ngày nữa... chúng tôi sẽ không còn là 9A của bây giờ, không còn là tập thể, không còn là 34 con người 1 tuần 6 ngày ở bên nhau.
70 ngày nữa... mỗi chúng tôi trong tim 33 người còn lại cũng chỉ còn là quá khứ.
70 ngày nữa... chúng tôi sẽ rời khỏi mái trường này, rời khỏi căn phòng học ấy. Và, gần như, không còn là gì của nhau.

Tôi ngả đầu lên thành ghế, cố nhắm mắt lại ngăn dòng nước mắt chảy ra. Ký ức trong đầu tôi ùa về.

Sau hơn 70 ngày nữa, trường mới, bạn mới,... tôi có quên họ không? Có quên không?

Và thế là tôi (sẽ) cố gắng viết, viết bằng hết những tâm tư tình cảm chân thật nhất. Viết để bản thân tôi nhớ, chúng nó nhớ. Thi xong đợt này, như đã hứa, sẽ là mỗi ngày 1 chương.

Nào, bây giờ, nói xấu các bạn nam 1 chút nào!
****

Tôi còn nhớ, 8/3 năm nay là thứ ba. Và 7/3, các bạn nam lớp tôi đã đặt áo bóng đá cho cả 9 người.

- Mai mặc áo đá bóng đi. Mai có tiết thể dục. – Tân rủ rê mấy bạn nam.
"Này, này... mai là ngày hơi đặc biệt đấy nhé! Mấy cậu định quên hẳn à?" – Tôi rủa thầm.

Và bất ngờ thay, các bạn ấy ... quên thật.

****

Hôm 8/3, các bạn nam lớp tôi ra khỏi lớp từ rất sớm. Trống hết tiết vừa vang lên, đã không thấy bóng dáng bạn nào trong lớp. Tôi đoán là chúng nó xí xớn có áo mới nên đi thay luôn rồi.

****

Tiết thể dục trôi qua nhanh chóng. Các bạn nam trở về trong tà áo "dài". (Áo dài ở đây không phải là loại áo truyền thống của Việt Nam, mà là áo phông mang thương hiệu đội bóng. Chỉ có điều chúng bị ... hơi lệch so với cái size tong teo của các bạn ấy, nên cứ gọi là áo dài đi.)
Các bạn trở về. Trên tất cả, các bạn mang theo rất nhiều trà sữa. Tôi hí hửng tưởng là quà 8/3. Và bất ngờ thay, không phải. Tôi bất lực nhìn theo bóng dáng các bạn lướt qua. Bỗng, Tú dừng lại đặt mấy cốc trà sữa xuống bàn Oanh.
- Đây mới là đàn ông chứ! – Tôi cảm thán.
- Tao cũng muốn có người quan tâm như thế! – Kim Chi tiếc rẻ phụ họa theo.
- Tao chả thấy con trai lớp nào mà 8/3 lại đi mua trà sữa về uống với nhau cả. – Tôi nhìn xuống bàn cuối, nơi lũ con trai tụ tập, bực bội nói.
- Đấy gọi là tự thẩm. – Kim chi thốt ra 1 câu rất chí lí.
- Trâu ơi. – Giọng nói của Minh Sơn vang lên – Xuống đây tao cho.
Tôi nhìn nụ cười hí hửng trên mặt nó, suýt chút nữa đã tin vào câu nói ấy. Nhưng niềm tin của tôi chưa kịp nở đã lụi tàn.
- Trâu ơi – Giọng Minh Sơn lại 1 lần nữa vang lên, lần này rất gợi đòn – Xin lỗi, kiếp này tao không cho mày được.
Tôi nhìn nụ cười trên gương mặt nó lúc ấy, trong lòng bỗng dâng lên 1 cảm giác khó tả. Cảm giác ấy... có phải là muốn giết người không nhỉ? Phải rồi, chính là muốn giết người. Nụ cười của nó quá đểu giả.

****
Sau tiết thể dục là tiết sinh. Cô Hồng Vân nhìn cái bàn đặt đầy trà sữa ở phía cuối lớp, hỏi:
- Hôm nay các bạn nam mua trà sữa về tặng các bạn nữ à?
- Không phải đâu ạ! – Tôi đang đọc sách chăm chú, nghe cô nói liền ngẩng lên phản bác như 1 phản xạ tự nhiên – Chúng nó mua về tự khao nhau đấy ạ.
- Thế à? – Cô có vẻ kinh ngạc hỏi lại.
- Vâng. – Tôi khẳng định châc nịch.
- Minh Huyền vẫn ức chế vụ lúc nãy. – Oanh cười cười, chọc tôi.
- Ừ. – Tôi hậm hực nói, cố kiềm chế để không đập bàn – Cứ nghĩ lại thấy ức chế chứ.
- Lớp này đúng là chả có đứa con trai nào. – Cô Vân ngán ngẩm lắc đầu, nhắc lại câu nói quen thuộc.

****

Đến tiết văn, cô Hà lại hỏi 1 câu gần giống với câu cô Vân đã hỏi:
- Con gái lớp này sướng nhỉ. Được còn trai tặng quà 8/3 đấy.
Cô vừa nói xong, 1 làn sóng phản đối dâng khắp cả lớp. Trong đầu tôi vô thức lặp lại câu nói của Kim Chi, thầm nghĩ: "Lũ tự thẩm!"
- 8/3 là ngày kỉ niệm 2 năm MH370 mất tích. Là ngày tan hoang, đau thương của nhân loại. Tại sao lại phải tặng bọn nó ạ? – Trường Sơn, thân mật gọi là Cối, bình thản đáp 1 câu.
Sau khi nghe xong câu này, cảm giác khó tả vừa rồi lại dâng lên. Tôi chỉ mong có thể 1 đao chém chết nó.

( Ngoài lề: Nguyễn Trường Sơn, con ông Hà bà Hường, 14 tuổi. Thường gọi: Cối. Đặc điểm nhận dạng: béo, lùn, xấu. Ngoại trừ thông minh, học giỏi và vẽ đẹp ra thì chẳng có tí ưu điểm nào. Rất hay làm mấy trò bựa bựa và phun ra 1 vài phát ngôn gây sốc làm trò cười cho cả lớp.
Cối đứng bên cạnh Tạ Thị Mỹ Linh thì chính là đôi "kim đồng ngọc nữ" nổi danh giang hồ, được cả thầy dạy toán lẫn thầy dạy hóa ủng hộ.)

Lại nói về chuyện 8/3. Con gái chúng tôi, như đã nói, không được nhận 1 tí quà nào.
- Đây là 1 vụ đầu tư không có lãi. – Cối nhận xét về việc mua trà sữa của các bạn "nam".
Về phần này, tôi hoàn toàn đồng ý với thằng Cối. Các bạn nam không những phung phí rất nhiều công sức tiền của, mà còn bị tập đoàn con gái trong lớp kỳ thị. Bỏ ra nhiều mà hầu như chẳng nhận lại được bao nhiêu. "Các bạn dùng ngón chân cái để suy nghĩ đấy hả?" – Tôi tự hỏi.

****
Ngày 9/3, 1 anh hay kèm tôi tiếng Anh đăng 1 đoạn video lên facebook. Video của 1 nhóm nam sinh hát "My love" tặng các bạn nữ trong lớp. Tôi xem hết đoạn video, vô thức thở dài:
- Con trai lớp người ta sao mà dễ thương thế không biết!

Lại nói về 9A. Lớp tôi có 9 bạn nam. 4 cặp đôi, 4 cặp Thượng Ẩn[1] phiên bản lỗi.

[1]: Thượng Ẩn là bộ phim về tình yêu của hai cậu nam sinh Cố Hải và Bạch Lạc Nhân.

Có chuyện con gái không được trân trọng là vì con trai lớp tôi đâu có cảm xúc với con gái. Các bạn ấy đã yêu nhau cả rồi. Tình cảm mặn nồng đâu có kém gì Nhân và Hải. Chỉ là phiên bản hơi lỗi 1 chút. Ví dụ thế này:

- Hai cái thẳng kia ngồi tách nhau ra. – Cô Hồng Vân nhìn Thái Sơn và Nam Tôm đang dính vào nhau, quát.
- Thằng Sơn có muốn ngồi lên lòng thằng Nam luôn không? – Một lần khác, cô chỉ tay vào Thái Sơn, quát. Lúc ấy, Thái Sơn đang lợi dụng việc đóng cửa sổ để sát vào Nam Tôm.

- Camera đã chứng minh cho tình yêu đậm đặc của chúng ta! – Hải Xồm ôm Minh Sơn, nói.
- Hạnh phúc ngày hôm nay... anh sẽ không quên! – 1 lần khác, đến lượt Minh Sơn ôm Hải Xồm, giở giọng ướt át.

- Tao cho mày xem cái này. – Kim Chi rút điện thoại ra khoe mấy cái ảnh – Thượng Ẩn ver 9A.
Trong ảnh là Cối và Khương đàn bà đang quàng vai, ôm ấp...

Suy cho cùng, lớp tôi không có 1 bạn nam nào là nguyên chất. Quả như câu cô Vân hay nói:
- Lớp này gay hết rồi.

"Cô tổng đội: - Mấy bạn nam ra đây khiêng hộ cô cái này.
Bạn nam số 1: - Em không phải con trai ạ.
Bạn nam số 2: - Em cũng thế ạ.
Bạn nam số 3: - Mày là con trai thì mày đi đi.
-..."

"Thái Sơn (thề lần thứ n): - Tao thề với danh dự người đàn ông.
Tôi đáp: - Mày á? Danh dự thì không có. Đàn ông thì không phải. Mày nói câu này để làm gì?
-..."

[Lời tác giả: cảm ơn các bạn "nam" đã giúp tớ mất hết niềm tin vào 4 chữ "đàn ông đích thực". Hơn nữa, cảm ơn các bạn vì đã giúp tớ hiểu thế nào là "đàn ông thích đực".]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro