hồng trần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần tục thật mệt nhoài, con người lại mang nhiều cảm xúc. Đến lúc bùng nổ thì chỉ có hết, thật đáng thương, khi đến lúc đó chúng ta chỉ có thể vùng vẫy kêu than cứu rỗi cho mình. Nhưng hầu hết lại cho rằng thời gian sẽ rửa trôi tất cả, sai rồi, nó có thể mờ đi vết bẩn lại không thể như đầu.

Cái tát đó khiến em trở lại như xưa..., con đường diễn tả cảm xúc, lời nói, tinh thần, và tổn thương gợi lại hết trong cơ thể nhỏ của em. Em thấy mình thật oai, khi có thể gánh hết được vào thân thể nhỏ này.Vết thương thể xác chưa lành nhưng em lại tiếp nhận thêm nhiều điều thật mới mẻ. Mới đến từng tận cơn đau, em mệt rồi. Thật khổ cho em quá ha..?

Tưởng rằng, đã qua thời kì cùng cực của em rồi ấy thì ra nó không mất đi, chỉ là em quên đi chúng thôi.Và giờ thì đã trở lại, haiz, giờ sao đây nhỉ? Đầu em đau buốt, nó hiện mãi một khung cảnh gần đây thôi, là mái tóc em...

Nó bị dọa cắt rồi, bởi chính em cũng chẳng ngờ tới, sao lại nỡ như vậy. Đau, đau khắp nơi nhất là tinh thần không còn nhiệt quyết tìm kiếm niềm vui của em nữa. Muốn đi chơi, thỏa thích vui đùa, được làm chính mình, và điều em thật sự yêu thích nhưng lại có sợi xích vô hình nào đó, khóa chặt tâm hồn trẻ thơ em rồi? À, phải làm gì đây? Chống đối sao!?

Em còn đau và còn sợ lắm...

Đợi em thêm chút nữa, khi hết đau rồi em sẽ hòa nhập lại. Cho em yếu đuối đến khi em không còn có thể, hãy tha lỗi cho em..

Em không tiếp tục được nữa, nó khiến em ngã rất đau, thật rất đớn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro