Chap1: The game's start, again.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-205. Cô được giao nhiệm vụ theo giõi và nếu có thể, hãy triệt tiêu "Yuka the mysterious". -1 người đàn ông mặc vest đen nói chuyện với 1 cô gái khoảng 17 tuổi.
-Rõ thưa ngài. -Cô gái ấy nghiêm túc đáp lại.

Cô bước ra khỏi căn phòng, nhẹ nhàng cột tóc lên.
-Yuka hả... có phải là cậu ấy không đây. -Cô gái ấy ngẫm nghĩ 1 lúc rồi vào phòng thay bộ đồ công sở ra để mặc 1 chiếc váy bình thường của học sinh. Cô như trở lại lúc đó. Thời điểm mà cô còn vui vẻ bên ngưòi bạn thân, bên các animatronic,... để rồi tất cả các kí ức kết thúc lại với 1 câu nói lạnh nhạt của cấp trên:
-Đến giờ làm việc rồi, 205.
-Rõ. -Cô trả lời ngắn gọn.

_Ở 1 nói khác._
-Yuka. Cô đã làm việc rất cẩn thận để kiếm thông tin về cho ta nhưng... có vẻ như là có ai đó đã đanh hơi ra cô rồi! Đồ ngu! -Purple Guy giận dữ tát cô gái tóc dài đó.
-Tôi chẳng làm gì sai cả. Là do ông đấy chứ.-Cô gái ấy điềm tĩnh nói.
-Hừ. Con bé rắc rối. - nói PG nói.
-Ông cũng không được trách tôi vì ông chính là người đã làm tôi thay đổi. Tôi chỉ theo con đường mà ông vẽ cho thôi. Còn nữa.-Cô nói với giọng trầm.- Tôi cũng không chắc sẽ trung thành với ông đâu. Đồ sát nhân.
-Nói to mồm thế mà cô cũng có khác gì đâu. -PG khinh bỉ.
-Nhưng tôi cẩn thận hơn ông. Tôi sẽ không bao giờ quên mình là một con người cho dù có trao linh hồn của mình cho quỷ dữ. -Yuka phản bác lại.
-Cô nghĩ thế thôi. Người vẽ đường là cô đó. -PG nói.
-Hả? -Cô ngạc nhiên.
-Haha. Điệp viên à? Tốt đây... được giao nhiệm vụ hả? - PG cười và
bước về phía cái tủ.

'Rầm'- Tiếng kêu to đùng đoàng của chiếc tủ bị đâm ngay giữa. Có máu rỉ ra bên trong.
-Haha... điệp viên gì mà kém thế.-PG cười khinh bỉ.
-Ta kém ư? Ngươi làm vết thương lần trước ở tay ta toác ra rồi này.-1 giọng nói nhẹ vang lên.
-Giọng nói này... -Cô gái tóc dài ngẩng đầu lên.
-Ta... mục tiêu của ta không phải ngươi đâu, Vincent. Ta đến đây là vì "Mysterious" kia. -Cô gái với mái tóc búi gọn bước ra.
-Ryu! -Cô gái tóc dài lập tức hét lên khi nhìn thấy "205"
-Yu...ka?-Ryu đơ lại.
-Đúng là cậu rôi! -Yuka như lột lớp vỏ bọc kia ra và định lao ra ôm Ryu thì bị Ryu chặn lại với một câu nói:
-Tớ xin lỗi.
-Xin lỗi ư? Lại nữa... cậu lại xin lỗi trong khi cậu không có lỗi. Dừng lại đi, cậu đã xin lỗi quá nhiều rồi! -Yuka tức giận nói.
-Không. Tớ xin lỗi là vì tớ không thể nói chuyện với cậu như trước nữa. Cậu có thể dễ dàng nhận ra là cách xưng hô của chúng ta cũng khác đi... -Ryu cười nói.
-Tại sao?-Yuka thờ thẫn nhìn Ryu.
-Vì... tớ có việc. -Ryu cố gắng quay mặt đi.
-Nói chuyện đủ chưa? Để ta giải thích nhé. -PG ngắt lời. -Yuka đây đã là học trò của ta. Còn cô Ryu a.k.a 205 kia là điệp viên ưu tú. Các ngươi là kẻ thù của nhau rồi.
-Không. Không thể như thế! Chúng tôi thậm chí còn không thuộc về nơi này! Ryu, tớ muốn thoát ra khỏi đây cùng cậu! -Yuka nói với giọng như sắp khóc.
-Tớ rất muốn vậy nhưng... liệu chúng ta còn được như trước không? -Ryu nhìn Yuka.
-Chắc chắn là được mà! Chúng ta sẽ cố gắng, sẽ làm việc ở quán như trước! Chỉ cần chúng ta vẫn là bạn! -Yuka chạy tới gần Ryu.
-Vậy... tớ đồng ý. -Ryu nở một nụ cười tươi như trước. Lâu lắm rồi mới có một nụ cười thế này trên khuôn mặt cô.
-Vậy còn việc ở công ty thì sao nhỉ? -PG phá vỡ cái không khí đó.
-Tôi vẫn sẽ làm. Nhưng chỉ khi rảnh. -Ryu nói thẳng căng.
-Vậy thì... hẹn các ngươi một lúc nào khác. -PG nói rồi cười.
Bỗng nhiên, ánh sáng đó và giọng nói lại xuất hiện.
"Chào mừng chở lại, chuẩn bị đi các cô gái. Vì... The game is start again.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro