Chap2: Bản chất?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cạch cạch'
-Ông... ông Scot? - Một giọng con gái yếu ớt pha chút sợ sệt vang lên -Bọn cháu... quay lại rồi đây...

Một người đàn ông đứng tuổi bước ra từ trong nhà, nhìn thấy hai cô bé ngày nào đã trở lại liền vui vẻ cười:
-Hai đứa về rồi hả? Phòng các cháu trống lắm đấy! Bác cứ chờ hai cháu về mãi.
-Vâng! Bọn cháu định sẽ nhận việc ở quán vào ngày mai, lại phải phiền bác cho bọn cháu ở nhờ rồi! -Yuka cười và nói vui vẻ.
-Các cháu cứ thoải mái như ở nhà nhé! Bài báo về quán bác để trong tủ đấy nhé. -Ông Scot nói rồi đi vào bếp chuẩn bị bữa tối.
-A... để cháu giúp bác ạ. -Ryu chợt chạy theo.
-Vậy thì để bác xem nhé... cháu giúo bác nấu soup đi. -Ông Scot cười.
-Vâng ạ!

Yuka từ từ xếp đồ đạc vào phòng, có cảm giác thật thân quen... cô gần như chuẩn bị khóc.
-Không được khóc! -Ryu chạy lại chỗ Yuka.- Tớ đã nói vậy là phải vậy!
-Ừm... vậy tớ sẽ không khóc. Phải để dành nhỉ... -Yuka cố gắng ngước lên nhìn Ryu.
-Đúng! Giờ thì đi nhận việc với tớ nào!- Ryu kéo tay Yuka.

Chạy ngoài phố, hai đứa cứ nhớ đến hồi đầu đi giữa nắng tìm nhà ở.

-Các cháu đến đây có việc gì à? -Người chủ quán quay sang nhìn bọn nó.
-Bọn cháu muốn nhận một việc ở đây ạ! -Yuka trả lời.
-Các cháu ư? Làm được gì chứ? Các cháu có thể làm lao công lau dọn mấy con animatronics đấy. -Người chủ cửa hàng nhếch môi khinh bỉ.
-Bọn cháu muốn nhận việc bảo vệ, bọn cháu biết bí mật của mấy con animatronics. Bọn cháu có đủ khả năng để tồn tại. Và có thể sẽ khiến những tin đồn có người chết sẽ biến mất...- Ryu nói như đâm chúng tim của chủ cửa hàng.
-Được rồi! Mấy đứa quỷ! Bắt đầu từ tối nay mấy đứa sẽ phải làm việc cho đến khi bị đuổi! -Chủ của hàng đáp cho bọn một đống giấy tờ và 2 bộ đồng phục bảo vệ rồi đuổi bọn nó ra.

Đi về nhà ông Scot, hai đứa vừa cười vừa trông ngóng đến tối để làm việc.

-Bọn cháu đi đây!

---------------12 a.m----------------

-....
-....
-Thế đéo nào .-. Vừa bắt đầu night 1 đã có đứa di chuyển rồi?! -Cả hai hét lên trước sự thay đổi đáng sợ này.
-Là ai vậy? -Ryu hỏi.
-Hình như là... Foxy? -Yuka tò mò.
'Cạch cạch'
-Chết cha! Đèn pin không bật được!-Yuka tặc lưỡi.
-Ahahaha. Các ngươi sẽ chết ngay thôi! Ta đã quá chán với việc giúp các ngươi làm quen với công việc rồi! -Balloon Boy a.k.a thanh niên khó chịu nhất game đã xuất hiện.- Pupet đã bảo bọn ta tấn công các người rồi!
-Foxy đang đến gần rồi! -Ryu ôm đầu- đội mũ vào và cầu nguyện đi!
-Bơ ta hả? -Balloon Boy hét.-Are? Mấy đứa đâu òi? Freddy?
-BB, stop! Đó là bảo vệ đấy! Không phải Freddy đâu! -Foxy ló đầu vào phòng đồng thời kéo cái mũ lên.
-Bảo vệ lần này là hai đứa con gái à? Ta khinh! Nó khiến ta nhớ đến hai đứa kia... bọn nó... đi mất rồi... -Foxy từ từ dịu mặt xuống.
-Foxy...senpai... -Ryu nhìn Foxy.
-Đừng gọi ta như thế! -Foxy tức tối.
'Xoạt, kinh, coong'
-Good day, mr. New night guard! I'm the Old old Bonnie and that's Toy Bonnie! We're here to make you one of us. -Bonnie như bị đập nát rồi sửa lại bước từ ngoài cửa vào.
-Heyyaaa~ I'm Toy Bonnie the little cutie bunny! I'm a boy in a girl body! I will bring ya to a hold new body~ -Một "cô gái" mang tên Toy Bonnie chui ra từ ống thông gió bên phải.
-Đợi chút! Bọn em không phải người đã giết anh chị! Mọi người biết mà! -Yuka hét lên.
             IT'S ME
-Hoppie! Golden-senpai~ -Trạng thái bất cần đời của Yuka được khởi động.
-WT...? Yuka? Tôi vừa nghe thấy giọng Yuka phải không? -Golden quay đầu như đang tìm cái gì đó.
-Ai nói tới Pizza thì sẽ phải nhắc đến 2 chụy đây~
-A! Con vịt vàng lưỡng tính! -Ryu lỡ miệng.

Mọi thứ thật hỗn loạn. Có lẽ hai đứa này đi đến đâu cũng thế? Bọn nó rất vui nhưng đang rất lo vì thấy phản ứng của những nhân vật phần 1 rất lạ.

-Clap Clap... clap clap... hộp nhạc đâu rồi... ta không ngủ được... các người... ồn ào quá đi...
-Marionet?! -Yuka khựng lại.
-Aiya... lâu lắm... lâu... lắm rồi... không ai... gọi... gọi ta... bằng cái tên đó.... đó... Ngươi... l... là... a...i..i? -Một bóng đen giống giống con người lúc nhúc bước vào phòng bảo vệ. Giọng nói chập chờn như một con robot bị hỏng.
-Marionet the Pupet? Không thể... mới 1 a.m thôi mà...-Ryu cứ nhìn thứ đó.
-Hey hey hey, what's going on? Aren't we trying to kill these nightguarts? -Toy Bonnie cười và nghiêng đầu.

Không khí yên tĩnh... khác hẳn với thực trạng...
-Giải... th.... ích.... kỹ.... những gì... đang... xảy.... xảy... ra... - Pupet nói.

Ryu hít sâu rồi giải thích:
- Em là Ryu, đây là Yuka. Vài năm trước, bọn em đã gặp phải vấn đề với kẻ sát nhân đã sát hại mọi người. Sau bao nhiêu năm, chúng em đã gặp lại và quyết định tiếp tục làm việc ở đây với mọi người, mục đích duy nhất là để...
Ryu bỗng ngừng lại...
"Rốt cục mình định nói gì chứ... chẳng nhẽ lại nói rằng chúng tôi giúp họ chỉ vì mục đích riêng là trở về thế giới mình sao?! Mà mình có muốn về đó không? Rốt cục ngay từ đầu thứ này có ý nghĩa gì?!" Trong đầu Ryu, mọi thứ cứ quay mòng mòng. Cô đã cố gắng tự lừa dối bản thân bấy lâu nay, lừa dối rằng mình có thể thay đổi.
-"Eeeeeeeeeeeeeeeee"

'Game over'

"Vậy là hết... kết cục của một con người cuối cùng vẫn là cái chết... dù mình luôn biết vậy nhưng... nhất định phải nhanh đến vậy sao? Trả lời tôi đi, thần chết. Tôi còn chưa kịp cứu bọn họ mà. Tôi còn phải xử Ryu vì bỏ trốn tôi vào hôm đó nữa. Tôi.... tôi... tôi còn phải..."
Nước mắt ứa ra từ một con người trong khoảng không vô định... mà không... đây liệu có phải con người nữa không... hay chỉ là một linh hồn đau khổ bị ruồng rẫy khỏi hiện thực tàn khốc? Chẳng ai biết gì cả...
"Mình rốt cuộc là cái gì chứ. Một đứa ăn hại đáng chết chỉ biết núp sau cô ấy. Vậy mà lại còn đòi bảo vệ mọi người... Vậy mà đến phút cuối, mình vẫn không nghĩ đến cậu ấy, vẫn không nghĩ đến cảm giác của cậu ấy. Mình chỉ nghĩ đến cách để mình sống, nghĩ đến nỗi đau khi thanh sắt đó xuyên qua từng tế bào... và khoảnh khắc cuối cùng khi thanh sắt đó đụng tới tim... mình cũng chỉ biết khóc. Xin lỗi Yuka. Xin lỗi, gia đình của tôi."

Trong khoảng không vô định đó, nước mắt của hai con người chảy dài xuống. Họ không biết gì về xung quanh cả. Và cả về thế giới ngoài kia... gia đình, bạn bè của họ sẽ quên hết về họ... a... còn người còn lại nữa... Fuyu, cậu ấy sẽ lại cô đơn như trước kia họ chưa gặp nhau sao? Lại trở lại tính tình trầm lặng, hay cậu ấy sẽ chơi với ai khác và quên đi bọn họ? Cả hai kết quả đều thật bất công. Nhưng... nỗi đau đó đã in sâu vào họ, đã khiến tâm trí họ rối loạn như những đồ vật vô tri và ích kỷ. Muốn sống lại, muốn quên đi tất cả... muốn quên hết đi những kỷ niệm vui buồn nhưng nỗi đau cứ níu kéo lại họ. Tất cả cảm giác chỉ được gộp lại làm 1 'kinh hoàng'
'The game has reseted, enjoin your game and die over and over =)'

-Hả?
-Yuka... tớ nữa... chúng ta... đáng ra đã chết hết rồi chứ...
-Dòng chữ đó... nó nói chúng ta sẽ chết đi chết lại phải không?
-...
-R... Ryu?
-Ác mộng... -Ryu lầm bầm. -Tôi không muốn! Đưa tôi ra khỏi đây! Đây là ác mộng mà! CỨU! ĐƯA TÔI RA KHỎI ĐÂY!!!!
Ryu gào thét trong nước mắt và sợ hãi, Yuka thì chỉ quay đầu đi. Họ đang ở trong phòng, khung cảnh ngoài trời lộ rõ đây là ngày trước khi 'night 1' bắt đầu. Họ im lặng ngồi đó, ngắm nhìn bầu trời ảm đạm.
"Mưa... lớn thật đấy"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro