Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn nhà nhỏ ven cánh rừng là tiếng cười đùa của một gia đình hạnh phúc.
"Haha! Em không bắt được anh đâu nhé!!" - tiếng cười đùa lanh lảnh của cậu con trai vang lên. Cậu có mái tóc màu nâu pha lẫn màu hạt dẻ nhè nhẹ tinh tế. Đôi mắt màu nâu nhạt trông có vẻ ngây thơ và hiền lành, nhưng thực chất ẩn chứa bên trong là một đứa trẻ vô cùng nghịch ngợm và hồn nhiên.
"Này! Anh chơi ăn gian! Ba ơi con cũng muốn lên trên ấy!!!" - cô con gái nũng nịu. Cô có mái tóc màu bạch kim lấp lánh đến quá lưng, đôi mắt màu xám bạc đầy quý phái. Nếu không phải bộ đồ trên người cô đang lấm lem bùn đất , thì mọi người ai nấy đều hẳn sẽ nghĩ cô là một tiểu thư đài các duyên dáng và sang trọng.
"Haha, thôi nào hai đứa. Mẹ sẽ giận đấy. Hai đứa không muốn mẹ nổi trận lôi đình mà phải không? Đến ba còn sợ kia mà. Nào, rửa tay vào nhà ăn trưa thôi!" - người cha với mái tóc bạc óng ánh khẽ cười, nhẹ nhàng nói.
"Cả nhà vào ăn cơm!!" - một giọng nói trong trẻo nữ tính vang lên từ trong ngôi nhà nhỏ xinh của cả gia đình - "Hôm nay có karaage nhé! Nếu các con không ăn là mẹ ăn hết đấy! Ngon quá đii!!"
"Chúng con muốn ăn!!!!!!" - cả hai đứa trẻ đồng thanh kêu lên.
"Nào, vậy vào nhà thôi." - giọng nói trầm ấm từ đằng sau cùng bàn tay to lớn của người bố nhấc bổng đứa con gái lên bằng một tay, tay còn lại dắt người con trai tinh nghịch theo.
Ngay sau đó là những giọng nói tươi cười hạnh phúc vang lên trong bữa cơm...

Sau bữa cơm...

"Anh hai à..." - giọng nói nỉ non của người em gái vang lên.
"Có chuyện gì vậy, Aoi?" - người anh ân cần hỏi.
"Vừa nãy, cái kẹp tóc của em rơi mất rồi..." - người em lí nhí - "lúc đang chơi ấy..." - cô bé bắt đầu rưng rưng - "còn là cái... em th-thích nhất nữa..." - những tiếng nấc nhẹ vang lên.
"Đừng lo, anh sẽ tìm lại cho em" -  người anh ân cần xoa đầu em - "bởi vì anh là anh hai của em mà!"
Nói rồi, cậu nở nụ cười toe toét và nắm tay Aoi chạy ra sau nhà.
"Natsume, con đi đâu vậy?" - từ trong bếp vọng ra tiếng nói của người mẹ.
"Con cùng Aoi đi tìm đồ kẹp tóc ạ!" - đứa con trai ngoan ngoãn trả lời - "em ấy làm rơi nó rồi!"
"Khoan đã nào!" - người mẹ vội lên tiếng. Từ gian bếp bước lên một người phụ nữ vô cùng xinh xắn và đáng yêu. Vóc người cô nhỏ nhắn, mảnh khảnh. Mái tóc nấu nhạt pha chút hạt dẻ dài ngang vai, đôi mắt nâu nhạt đầy cảm xúc. Nếu nói cô đã làm mẹ của hai đứa trẻ, thì chắc chắn sẽ chẳng có ai tin cả!
Cô cất tiếng nói, giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp đi vào lòng người ("Đương nhiên là trừ lúc mẹ nổi điên" - trích lời Natsume) :
- Có phải cái này không nhỉ? Mẹ nhặt được nó dưới bàn ăn hồi trưa nay đấy!
"A đúng thật này!" - Aoi reo lên - "Mẹ thật tuyệt, con yêu mẹ! Con cảm ơn mẹ rất nhiều!!!!"
"Geez, phải cẩn thận hơn vào lần sau đấy!" - Natsume than vãn - " Thiệt đúng là cô em gái hậu đậu của anh mà."
"Hihi xin lỗi anh hai." - Aoi cuối đầu ngượng ngịu.
Rồi cả căn nhà lại tràn ngập trong tiếng cười đùa vui vẻ....

Tối hôm ấy...

"Nhìn bọn trẻ vui đùa thích thật nhỉ, Gin?" - cô vợ nhỏ nhẹ nói sau khi đã dỗ đứa em ngủ một cách thuần thục.
"Hmm? Tại sao không? Chúng hệt như em ngày xưa vậy. Nhí nhảnh, tinh nghịch..." - Gin quay sang người vợ và hôn nhẹ lên mũi cô - "và nhỏ con, hệt như Hotaru của anh vậy!"
"Anh! Thật là!" - Hotaru phổng mũi lên. Tai cô bắt đầu trở nên hồng hơn - "Anh chỉ giỏi mỗi việc trêu người khác!"
"Chỉ giỏi trêu em thôi." - anh cười khì, rồi cuối xuống bắt đầu gặm nhấm môi cô. Dần dần, anh trượt xuống cổ cô, cắn nhẹ và thưởng thức mùi hương đầy quyến rũ nơi cô.
Anh nhẹ nhàng cất lên giọng nói đầy trìu mến: "Anh yêu em, Hotaru."
"Em cũng yêu anh, Gin. Em yêu anh."
Nói rồi, anh lại bắt đầu trườn lên gặm nhấm môi cô, tận hưởng mọi hương vị nơi cô mà anh có thể.

Từ lúc anh trở về với thế giới này, chưa người nào lại có thể khiến anh mê mệt đến mức ấy.

Đúng vậy

Từ ngày ấy

Ngày mà anh trở về với cô, từ "cõi chết"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro