Ngọn lửa hy vọng..... bùng cháy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thật là Gin sẽ sống lại?" - tôi nói trong nước mắt.

"Tụi này sẽ không bao giờ đem một chuyện hệ trọng như vậy ra đùa đâu." - Yuki vừa nói vừa loay hoay lôi từ trong chiếc túi ra một vài thứ mà tôi không rõ công dụng: 5 cái cọc bằng gỗ buộc dây đỏ, một hũ mực, một cây bút và một tờ giấy trắng cỡ 2x2m.

"Những thứ đó....." - tôi thắc mắc hỏi.
"Là những thứ cần thiết để chuẩn bị cho lễ tế thôi ấy mà." - Fuyu bình nhiên giải thích.
"Lế.... tế!!???" - tôi hốt hoảng - "Các cậu định tế thứ gì đó sao!? Không được! Như vậy sẽ-"
"Nói là lễ tế, nhưng vật tế ở đây đơn giản chỉ là linh lực của người thực hiện nghi lễ." - Fuyu giải thích, cắt ngang lời tôi - "Mỗi thứ đều có cái giá của nó. Và lễ tế mà chúng tớ nói đến ở đây đơn giản chỉ là trao đổi linh lực của người thực hiện để lấy thứ gì đó. Đừng lo. Không sao đâu."

Nghe thấy thế, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, Yuki niệm chú gì đó rồi dựng lên một thứ mà sau này họ giải thích đó là một "kết giới ảo giác", nhằm hạn chế việc bị người ngoài nhìn thấy.
"Cái-!?!" - tôi giật nảy mình, chạy về phía cả hai anh em ngay lúc Yuki vừa dựng xong kết giới.  Tôi cứ ngỡ là họ bỗng dưng biến mất, vì cái "kết giới" gì đó khiến người ngoài không nhìn ra được chuyện gì đang xảy ra ở bên trong, mà đơn giản chỉ cho người ta thấy một khoảng đất trống không lúc ban đầu.

"Xong chưa, ông anh thúi?" - Fuyu quay lại, hỏi.

"Đợi một chút......." - Yuki mở hũ mực, lôi tờ giấy ra, vẽ lên đó một ngôi sao; trông nó có vẻ không hoàn hảo mấy, nhưng lại khá dễ thương - "Đấy, xong rồi!"

"Tốt lắm, giờ thì triển nào!" - Fuyu tiến về phía thân cây đại thụ.

Yuki cầm tờ giấy lên, nối gót theo sau, trên miệng nở một nụ cười đầy ma mị.

"Đưa tờ giấy đây." - Fuyu ra lệnh - "Em sẽ làm."
"Không, anh làm cho." - Yuki phản đối - "Anh có nguồn linh lực lớn hơn. Em nếu thực hiện rất dễ bị ngất, không hay chút nào."
"Nhưng mà-"
"Để anh." - Yuki nghiêm giọng. Gương mặt cậu đanh lại. Biểu cảm ấy, từ lúc quen cậu ta tôi chưa hề được thấy.

Fuyu khó chịu nhìn ông anh tiến về phía thân cây đại thụ to lớn.
Người anh đặt tờ giấy lên mặt đất. Tiếp đến, Yuki cẩn thận đặt chiếc vòng cổ vào bên trong lòng ngôi sao rồi đóng năm chiếc cọc vào năm đỉnh của ngôi sao ấy. Tuy gọi là cọc, nhưng khi nhìn thấy cậu ta dùng đầu ngón tay - bằng một cách thần kỳ nào đó đã làm chúng phát sáng - tôi mới chợt nhận ra chúng là nến.

Và rồi, bằng một vẻ mặt hết sức nghiêm túc - mà có lẽ Yuki chưa từng thể hiện ra, ít nhất là với tôi trong suốt vài tuần qua - cậu quay phắt lại ra hiệu cho Fuyu. Như hiểu được ý ông anh trai, cô quay sang nói với tôi:
- Nào, hãy ra ngoài đợi đi, Hotaru-chan. Ở đây cứ để chúng tớ lo.
Tôi ngập ngừng nửa muốn nửa không, nhưng rồi cũng ngậm ngùi quay ra. Vì tôi hiểu rằng chuyện này quan trọng như thế nào.

Tôi cứ đứng ngồi không yên ở bên ngoài kết giới. Tôi căn bản chỉ nghe được tiếng nói của họ chứ không nhìn thấy được gì. Điều này thật sự đã gây nên một áp lực tâm lý khá lớn.

Mười lăm phút sau...

"Gyahhhhh!!!!!!" - tiếng thét chói tai phát ra từ phía kết giới khiến tôi giật mình bật dậy. Theo bản năng, tôi dự tính được rằng chắc chắn đã có chuyện xảy ra.
Trong sự hoảng sợ, tôi xông vào kết giới. Ngay lúc ấy, một luồng ánh sáng chói loá ập vào mắt tôi.
Từ từ
Ánh sáng dịu bớt đi
Tôi dần hé mắt ra
Và đập vào mắt tôi
Là một cảnh tượng mà cả đời này tôi chẳng thể nào quên...
Trước mắt tôi, những ngôi sao đang nhảy múa. Tôi không nhìn lầm, chúng thật sự toả sáng như những ngôi sao vậy. Một luồng sáng xanh toả ra từ phía trung tâm của thân cây cổ thụ. Không khí xung quanh tôi như ngưng đọng lại, bầu trời cũng như tối sầm lại.
*Thình thịch, thình thịch* - tôi có thể nghe được cả tiếng trái tim mình đang đập liên hồi trong lồng ngực

Cái gì đó sắp đến.

Đầu óc tôi quay cuồng, cả thân thể lảo đảo. Fuyu nói tôi đã bị ảnh hưởng bởi nguồn linh lực khổng lồ ập đến trong chốc lát. Có thể không ngất đi đã là kỳ tích rồi!

Tôi gắng gượng cho bản thân không bị mất kiểm soát. Qua đôi mắt khẽ hé mở, chỉ vừa đủ để ánh sáng có thể vừa vặn lọt qua, tôi nhìn thấy từ trong thân cây khổng lồ ấy, một thứ gì đó...
Nó toả sáng. Một ánh sáng rạng rỡ, ấm áp... và quen thuộc.

Tôi bắt đầu mất dần ý thức và ngã gục.
Và ngay khoảnh khắc ấy, tất cả những gì tôi nhớ là...
Thân ảnh bao phủ bởi ánh sáng ấy hối hả chạy về phía tôi, và rồi tôi như cảm nhận được có ai đó đã đỡ lấy mình. Cảm giác ấy thật nhẹ nhàng và dịu dàng biết bao.

"Mừng anh trở về, Gin."

————————————————————
Mình xin lỗi!! Thật lòng luôn đấy. Các bạn leo cây chắc cũng lâu rồi. Vậy mà mình quên béng luôn! Đến khi thi chuyển cấp xong mới sực nhớ ra!! Mình thật sự xin lỗi!!
Mình sẽ cố ra hết trong tuần này.
Trân trọng cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro