Chap 3: Chàng trai tóc đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nét mặt nhìn nghiêng của anh , đủ đẹp trai để chìm đắm trong đó, màu tóc huyền bí tôi chưa bao giờ nhìn thấy trước đây và vẻ đẹp đó đã tôi rung động. Tất cả những thứ đặc tính ấy đã đủ để tôi tin rằng anh ấy không phải là con người

(...Anh ấy không bị ướt ư...Cả hai chúng tôi đều ở giữa cái hồ lúc nãy...)

Vừa gần như chết đuối chỉ ít phút trước đây, tôi tất nhiên là bị ướt như chột cống rùi . Vì vậy người đã cứu tôi hẳn cũng phải bị ướt chứ. Nhưng lạ thay tóc hay quần áo của anh thậm chí đều không dính chút nước nào. Điều đó là không thể.

Anh ấy có thật sự không phải là người . Từ " linh hồn" đã bắt đầu trở thành một thực tế đáng tin cậy

Kasai:

" Ê, Kuni cậu đag làm cái quái gì ở đây thế?! Tại sao cậu không đến dự buổi họp?

Tôi thấy một chàng trai mái tóc đỏ nói vọng sang chỗ tôi từ phía bên kia hồ. Sau một khoảng dừng ngắn tôi thấy bóng của một người xuất hiện. Thì ra là người vừa nãy nhưng nhìn gần tôi mới thấy mái tóc đỏ thẫm của anh ta như màu của một ngọn lửa

* Hình ảnh chỉ mô tả thui nha*

Kasai:

" Một người phụ nữ? Chẳng lẽ cậu...^.^"

Kuni:

" Thằn lằn thôi đi . Đây là một con người !"

Kasai:

" Một Con người ư ..... lần đầu tôi thấy đó!"

Kuni:

" MÀ cậu đến đúng lúc lắm . Tôi vừa nghĩ đến việc ném cô ta cho cậu."

Kasai mặt nghiêm lại và nói:

" Kuni, tôi đến đây để xem lý do tại sao cậu lại ko có mặt tại cuộc họp . Chúng tôi đã cố gọi cho cậu nhiều lần và bây giờ tôi thấy cậu tự xem mình đủ cao và hùng mạnh để mang theo một con người vào đây à . Cậu còn điều gì để nói cho mình ?"

 Kuni:

 " Mắt cậu có lm sao ko? Hãy nhìn cho kĩ. Tôi sẽ để cậu đối phó với cô ta, tộc trưởng kế nhiệm của Tộc Hỏa Linh à"

Kasai:

 " Làm sao mà một con người có thể vào ở đây ? Tự giải thích đi?"

Kuni:

 " Nói như tôi biết ấy."

 Người đàn ông trước mặt tôi , Kuni nâng giọng giận dữ và vẫy tay. Cơn sóng ngay lập tức xuất hiện ngay lúc đó cho dù chúng tôi ở ngay giữa cái hồ yên tĩnh.

Fukuchi: 

 " CÁi gì?"

 Tôi bị nuốt chửng bởi cơn sóng một lần nữa trước khi tôi có thể kháng cự. Tầm mắt tôi biến thành màu xanh ngay lập tức. Lần này tôi lại ko bị chìm. Tiếp theo cơn sóng  vừa nuốt chửng tôi biến mất và trước khi tôi nhận ra thì tôi đã ở trong vòng tay của chàng trai tóc đỏ.

Fukuchi:

" Cái---gì?!"

 Tôi thở dốc khi tôi thấy ánh mắt sắc bén của anh ta khiến tôi nhớ đến ánh mắt của một con bò sát hung tợn. Mặt trời đc phản chiếu trong mắt anh ta

Kasai: 

" Ôi ..ôi, cậu bảo tôi lm gì với điều này đây?"

 Chàng trai tóc đỏ liếc nhìn tôi khi tôi đột nhiên xuất hiện trong vòng tay anh ta. Giọng của anh khiến tôi rùng mk vì âm điệu sắc và trầm của giọng anh ta.

 ( An-nh chàng này cũng đáng sợ !)

 Đột nhiên xuất hiện người đàn ông ngoi lên mặt nước 

 Kuni: 

" Luộc, nướng, hoặc làm bất cứ điều gì cậu muốn ấy. Đây là vùng đất của lửa. Vùng đất của các cậu cai trị. Tôi không có quyền quyết định những gì xảy ra với cô ta"

 Kuni nói và chìm xuống hồ.

 Kasai:

"Hừ , Cậu ta chỉ làm việc gì thuận tiện cho mình thôi"

 Anh ta chắc đã từ bỏ cố gắng chất vấn Kuni, bởi vì chàng trai tóc đỏ đó đã đặt tôi trên mặt đất và thô lỗ túm lấy tóc tôi.

 Kasai:

 " Cô có tên không, con người"

 Kasai:

 " Ồ tôi đương nhiên là có chứ . Tên tôi là Tojido Fukuchi..."

 Ánh nhìn của anh ta quá sắc bén làm lời nói của tôi nhỏ dần rồi trở thành lời thì thầm lúc cuối.

 Kasai:

" Tôi nghĩ là tôi có thể đã nhìn sai, nhưng cô thực sự là một con người."

Fukuchi:

" U-Um, tôi cứ được gọi là con người, nhưng vậy có nghĩa là anh cũng không phải là con người...?"

Tôi quyết định thẳng thắn hỏi câu hỏi đó. Nó đã ở trong đầu tôi từ trước đó. Anh ta trông bối rối khoảng một giây vì câu hỏi đột ngột của tôi, trước khi nhìn xuống tôi như thể là một kẻ ngốc.

 Kasai:

 " Cô đang hỏi tôi hả? Tất nhiên là không. Đây không phải là thế giới của con người cũng không phải thế giới của người chết, nhưng là thế giới ranh giới. Đây là nơi các linh hồn sống. Tại sao một con người như cô lại ở đây?"

Fukuchi:

" Thế giới....ranh giới."

 Tôi từng nghe từ này ở đâu đó trong quá khứ, Tôi cso cảm giác đó là những từ quan trọng, nhưng tôi không thể nhớ tại sao cả....

                           ~~~~~~~~~~~END CHAP~~~~~~~~~~~~~~~

  Hôm nay mk chỉ viết đến đây thôi các bạn nhớ ủng hộ tiếp nhoa 

     Đúng như mk nghĩ hồi đầu thì có vẻ hay nhưng dần dần thì quá nhạt nhẽo nhưng mk vẫn sẽ tiếp tục viết

            MK viết không hay nên bao nhiu gạch đá mk xin nhật hết 

 Và cuối cùng xin hãy nên ý kiến về truyện của mk nha Cmt bên dưới nhoa ^.^ <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro