Chương 1: Không kịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí hoảng loạn bao trùm lên khoảng đường ngã tư thành phố như thể chưa từng có trước đây, sau khi tiếng va chạm vang lên, một trong những chiếc xe tiếp xúc cú va chạm mạnh vừa rồi đã phát nổ, kéo theo đó là những thiệt hại của mọi vật xung quanh, bao gồm cả thiệt hại về con người.

Đang là khung giờ cao điểm của công nhân, dân văn phòng cùng học sinh tan học, tan làm nên khoảng đường vốn đã rối rắm nay lại còn căng thẳng hơn bao giờ hết. Vụ tai nạn xảy ra ngay đoạn đường lưu thông chính nên rất nhiều xe  đã bị kẹt lại phía sau. Tình trạng ùn tắc không thể kéo dài, mạng sống của nạn nhân càng quan trọng hơn nên chỉ vài phút sau đó tiếng còi báo động của cảnh sát cùng xe cấp cứu đã xuất hiện, họ nhanh chóng phong tỏa lại hiện trường đầy hỗn loạn và mất trật tự này. Đám đông nhốn nháo, nhiều người dân không nén nổi tò mò chạy đến, họ vẫn thích hóng chuyện như mọi khi.

Thật ra cũng không thể nói như vậy, một phần trong số đó đến để giúp đỡ vài trường hợp nằm trong khả năng của họ. Nhưng phần lớn là đứng đó để quay phim chụp ảnh, bàn tán xì xào về hiện trường, thậm chí còn có người còn đang livestream câu view. Đúng là khó nói...

"Bác sĩ, có một người còn sống!"

Một đồng chí cảnh sát hớt ha hớt hải chạy gọi bác sĩ đến, vốn tưởng người trong chiếc xe phát nổ này đều đã tử vong nên khi phát hiện ra chút hơi thở yếu ớt còn xót lại từ người nọ, cậu đã toát cả mồ hôi lạnh. Cậu không thể đoán được người này là nam hay nữ, bởi vì vụ nổ đã khiến thân thể bao gồm cả khuôn mặt người nọ bỏng rộp, thực sự không thể nhìn ra hình người nữa, thứ còn sót lại từ chiếc xe hẳn chỉ là chút hi vọng sống cuối cùng này. 

Xung quanh, tiếng hét to vừa rồi như phá vỡ đi bầu không khí ồn ào, ai ai cũng im thin thít để nghe và quan sát thật kĩ cái người còn sống. Dù sao họ cũng mong ai đó may mắn sẽ giữ được mạng, vì đó là tình người.

Chỉ vài phút sau người duy nhất sống sót trong bốn người cùng chiếc xe kia đã được sơ cứu tạm thời và đưa đến bệnh viện gần nhất.

Đến 6 giờ 30 phút cùng ngày báo chí đã đưa tin về vụ va chạm, theo hiện trường được biết ba trong bốn người trên chiếc xe phát nổ đã tử vong (bao gồm cả tài xế) , hai người trên chiếc xe tải bị thương nặng, 10 người bị thương nhẹ do ảnh hưởng của vụ va chạm. Nguyên nhân gây tai nạn được kết luận là do tài xế xe taxi đột quỵ trong lúc lái xe...

Trong văn phòng cảnh sát.

"Hỗn loạn thật đấy!" Một đồng chí cảnh sát đang ghi lại hồ sơ vụ án thương tiếc than thở.

Cạch! Tiếng khóa cửa vang lên, một nam cảnh sát khác chậm rãi bước vào.

"Tôi vừa từ bệnh viện về, cái người còn sống kia là con gái của người nổi tiếng đấy, mấy cậu biết không?" Cậu vừa đi vừa nhìn xấp hồ sơ trên tay mà nói.

Đồng thời sự tò mò của những người xung quanh văn phòng cũng được đưa lên đến đỉnh điểm, họ đồng loạt hỏi: "Ai vậy?"

"Nghệ sĩ nhân dân luôn đấy!"

"Nhưng mà ai?" Giọng điệu người nọ có phần hơi gấp gáp.

"Cô Hoài Ánh ấy!"

Tiếng ồ vang lên khuấy động không khí khắp căn phòng, cũng đúng thôi, ở Việt Nam hay bất kì đâu thì những nghệ sĩ có tên tuổi luôn rất được mọi người quan tâm, chỉ cần một chuyện nhỏ của họ thôi cũng có thể trở thành đề tài cho cộng đồng mạng ăn dưa mấy ngày, huống chi chuyện lớn như thế này!

"Nhưng mà tình hình lúc nãy căng  lắm, làm một trận ầm ĩ luôn." Cậu ấy vừa từ bệnh viện trở về nên bất đắc dĩ trở thành người nắm khá nhiều thông tin của cuộc cãi vả đó, phải công nhận quả nhiên là đời tư nghệ sĩ, giấu cũng kĩ thật, nhưng cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, cậu ngao ngán lắc đầu.

"Sao vậy?" Mọi người bắt đầu nhốn nháo tò mò, ai nấy đều nhìn chằm chằm để chờ đợi câu trả lời từ cậu! Cuộc sống ấy mà, không buôn dưa lê với đồng nghiệp thì vô vị biết bao!

Bốp!!!

"Mẹ nó hết hồn!"

Tiếng đập bàn bất thình lình của một nữ cảnh sát làm mọi người giật thót tim, dường như hành động đó còn mang theo mấy phần tức giận, cô hậm hực: "Thằng cha của con bé đó khốn nạn lắm."

"Sao? Sao?"

"Chị kể mấy đứa nghe!"

Cô ấy bắt đầu bát quái: "Thằng cha chồng cũ chẳng biết sinh ra có khiếm khuyết về đạo đức hay bác sĩ đỡ đẻ vô tình làm rớt cái nết trong bụng mẹ nữa."

"Mấy năm nay gã bạo hành con bé mà mẹ nó thì không biết gì, vài ngày trước từ Canada về thăm con bị từ chối gặp mặt thì cũng thôi đi, xong nghe bảo có ai tới cáo trạng chuyện bạo hành nên cổ mới chạy tới làm ầm lên, ầm ĩ đến độ gọi cảnh sát định tống thằng cha kia vào tù luôn cơ, nhưng xui sao con bé vừa ra ngoài rồi... xảy ra tai nạn."

"Cảnh sát ở nhà còn đang đợi con bé về lấy lời khai cơ mà..."

Trong văn phòng có thể thấy được sự chấn kinh thông qua sắc mặt của mọi người, nghe một nửa thôi là họ đã biết đề tài nóng của ngày mai là gì, ai đó cảm thán: "Tội nghiệp vậy."

Người khác lại phẫn nộ thêm lời: "Hổ dữ còn không ăn thịt con, đúng là thằng ác nhân!" 

Cứ như vậy, độ thảo luận của câu chuyện ngày càng cao hơn, người biết đến cũng ngày càng nhiều. Ai nấy lướt ngang qua hầu như đều thả vài dòng phẫn nộ vào những bài đăng liên quan trên mạng xã hội.

Đóng vai là nhân vật chính trong đề tài vừa rồi, theo quy luật của trời gian cái tên Nhật Đan rồi sẽ chìm vào quên lãng, nhưng hiện tại cô nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. 

Một đứa trẻ chỉ mới 17 tuổi, cái độ tuổi mà đáng ra nên lưu giữ những hồi ức đẹp nhất, sống một cuộc sống rạng rỡ nhất, thế nhưng trong ánh mắt Nhật Đan lại không long lanh rạng ngời như của một người tuổi trẻ nên có, mà nó lại đượm lên vẻ buồn sâu thẳm đến lạ kỳ, không hy vọng, không ánh sáng. 

Cha cô Hoàng Lê Phúc đích thị là một tên khốn nhiều tiền nhưng không mua được một cái nhân cách tốt đẹp. Nhân cách hắn vặn vẹo đến nỗi lấy việc đánh con gái làm niềm vui.

Hoàng Lê Phúc có một thói quen điên rồ mà mỗi khi nhắc đến hẳn ai cũng muốn chỉ ngón giữa vào mặt hắn. Mỗi lần mà hắn tức giận, nhẹ thì lăng mạ chửi rủa, nặng thì đánh đập rồi nhét Nhật Đan vô cái tủ áo chật hẹp trong góc phòng. 

Còn một khi hắn đã nổi cơn điên lên thì chắc chắn hắn lại bắt cô xem một tấm ảnh, nghe thì bình thường nhưng thực chất nó lại rất điên khùng. Chỉ một tấm ảnh duy nhất nhưng cô đã bị bắt xem đi xem lại rất nhiều lần, một tấm ảnh có thể phá hủy con đường sự nghiệp của mẹ cô.

Ảnh khỏa thân!

Cho dù Nhật Đan cố bấu víu vào đâu đi nữa thì hắn cũng sẽ bắt được cô bằng mọi cách. Và trưa nay, sự khủng khiếp mà bao lần cô trải qua lại một lần nữa tái diễn.

Sau buổi tiệc bàn chuyện làm ăn, khi trở về Hoàng Lê Phúc lại say khướt rồi bắt đầu lèm bèm chuyện cũ, chân đi đến đâu là y như rằng tay hắn đập đồ đến đó, mảnh vỡ từ tủ kính cùng bình gốm văng loạn xạ khắp nơi, vô ý thì y như rằng xui xẻo phải chịu đau vậy.

Nhật Đan đang ăn thì bất ngờ bị một lực mạnh nắm tóc giật về sau, cô lảo đảo không kịp giữ thăng bằng ngã bệt xuống, cả đôi đũa gắp thức ăn trên tay mà cô sắp đưa đến miệng cũng vô tình rớt xuống tạo thành âm thanh leng keng leng keng trên nền sàn. 

Gã điên ấy chẳng hiểu lên cơn gì lại bắt đầu kéo lê Nhật Đan đi mặc cho cô có chật vật đến cỡ nào. Lũ người giúp việc bao năm vẫn vậy, vẫn yên tĩnh nhìn cô chịu đau mà không làm gì. Cùng lắm sau khi hắn đánh xong họ lại giúp cô bôi thuốc!

"Mày nhìn con mẹ mày đi!" Tiếng chửi đầy tức giận vang lên dọa sợ vài người đến nỗi không dám nhúc nhích. Hắn dùng sức áp sắt mặt cô xuống đất, bên cạnh đó là chiếc điện thoại đã vỡ màn hình nhưng vẫn đủ để cô thấy tấm hình đầy xấu hổ kia của mẹ cô. 

Cô than thở lẩm bẩm: "Lại nữa."

Có vẻ trong lúc ngã xuống một bên má vô tình áp vào vài mảnh vỡ nào đó khiến cơn đau ào tới, theo phản xạ cơ thể Nhật Đan bất giác la lên. Nhưng dường như tiếng la đau đớn đó lại càng làm người đàn ông kia thêm phần phấn khích, hắn vừa cười xấu xa vừa đe dọa:

"Mày nghĩ tụi chó sắn tin ngoài kia mà thấy ảnh này thì sẽ như thế nào?"

Nghĩ đến chuyện gì đó, cái tâm trạng thất thường của hắn lại bùng phát. Hắn buông tóc cô ra mà thong dong bước đến tấm ảnh khung lớn treo bên kia tường, ảnh Hoài Ánh vợ cũ hắn đang ôm chiếc Cúp Nghệ Sĩ Vàng nhiều năm trước.

Hắn treo tấm ảnh này không phải vì thương yêu, nhớ nhung nhưng không có được mà là để ghi nhớ được dáng vẻ xinh đẹp nhất của bà, sau đó lại so sánh với vẻ mặt non tươi trong tấm ảnh trần chuồng kia.

Hắn thích cái dáng vẻ e thẹn đó!

Biến thái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro