Chương 2: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó Hoàng Lê Phúc là một tên đạo diễn khá có tiếng, còn Hoài Ánh nổi lên cũng nhờ ơn của thằng đạo diễn này. Hắn biết cho dù Hoài Ánh có ngoại hình và nhan sắc vô cùng chói lóa, vô cùng mê người đi nữa thì cũng chỉ là một kẻ bắt đầu từ con số không, bà cần hậu thuẫn. Non trẻ mới vào nghề, trong lòng đầy tham vọng cùng với sự ngây thơ chưa được mài dũa, thông qua lời ngon tiếng ngọt bà đã đồng ý quay một đoạn video lăn lộn trên giường cùng hắn đổi lại với điều kiện Hoàng Lê Phúc phải xem bà là đối tượng hàng đầu bồi dưỡng.

Bén duyên vài năm thì sự nghiệp cả hai đều lên như diều gặp gió, sau khi Hoài Ánh đạt được chiếc cup Nghệ Sĩ Vàng, cả hai quyết định lui về kết hôn sinh con, đám cưới của hai người họ nhận được rất nhiều sự chúc phúc từ mọi người, ai ai cũng cho rằng đây là mối tình đẹp đáng ngưỡng mộ, Hoài Ánh cũng chưa từng nghĩ đến mình sẽ có một cuộc sống mĩ mãn như vậy.

Tuy nhiên mọi thứ dường chỉ tốt đẹp khi ta chưa biết sự thật đằng sau.

Những tưởng mọi việc đều đang được phát triển một cách êm xui thì Hoài Ánh biết được gã biến thái này còn làm rất nhiều hành vi đồi bại với người khác. Nó vốn từng xảy ra và vẫn đang tiếp diễn, ngay từ đầu bà với hắn đã làm ra chuyện kia được thì đáng lẽ hiện tại bà không tên tin rằng hắn chỉ có như vậy.

Hoài Ánh nhanh chóng đưa giấy ly hôn, Hoàng Lê Phúc không chần chờ gì ký ngay lập tức nhưng một điều kiện được đưa ra sau đó, con gái phải để lại cho hắn.

Vốn dĩ Hoài Ánh không đồng ý nhưng khi hắn lấy ra chiêu bài cuối là tấm ảnh cùng đoạn phim năm nào bà mới vào nghề, một vết nhơ đủ sức nặng để khiến bà cả đời không thể ngóc đầu lên được. Bà lại tự nhủ trong lòng, dù sao đó cũng là con ruột, hắn còn có thể làm gì. Nói qua nói lại cuối cùng lợi thế vẫn thuộc về Hoàng Lê Phúc. Vì sao?

Đơn nhiên vì người cần danh tiếng hơn vẫn là Hoài Ánh!

Hoàng Lê Phúc ghét cay ghét đắng Hoài Ánh nhưng cũng từng nảy sinh tình cảm với bà, nhưng hắn càng tức giận con đàn bà này không chịu yên lặng mà sống sung túc, cứ phải đụng chạm việc ly hôn khiến mọi thứ rối tung rối mù lên.

Đàn ông không phải đều vậy sao.

Sở dĩ Hoàng Lê Phúc đồng ý ly hôn ngay lập tức là bởi hắn biết trong tay bà ta nắm chứng cứ việc đồi bại hắn làm. Nhưng sống trên đời này làm gì có chuyện nào dễ ăn đến thế, đặc biệt là ăn đồ tốt của Hoàng Lê Phúc này.

Giây phút nghĩ ra trò chơi mới, hắn đã cười thầm trong lòng. Đối với hắn trò chơi này có thể gọi là 'Mẹ làm con chịu', làm sao có thể trách hắn ra tay với đứa con kia được.

Cứ như vậy yêu cầu giành quyền nuôi con được đưa ra như thể hắn đang làm tròn trách nhiệm của một người cha.

Từ một tấm ảnh mà Hoàng Lê Phúc khẳng định sẽ không bao giờ để lộ, trừ phi hắn muốn cá chết lưới rách với con đàn bà kia, vậy mà lại trở thành sự đe dọa lớn nhất đối với Nhật Đan, cô chỉ một mực lo sợ cha nhất thời tức giận tung ra làm mẹ đỡ không kịp.

Nghĩ đến đây Hoàng Lê Phúc bỗng cười điên lên, hắn nhướng mày nói với Nhật Đan với giọng điệu rất châm chọc: "Con đàn bà ngu xuẩn kia vừa tìm đến thăm mày đấy! Nhưng mà mày nghĩ tao có cho không?"

"Hahaha, tao đâu có ngu!"

"Năm đó vì tấm ảnh này mà nó để lại mày cho tao, bây giờ mày vì tấm ảnh này mà ăn khổ ở đây không dám nói. Hai mẹ con mày ngu hết phần người ta, hahaha." Điệu cười nắc nẻ đắc ý kia càng làm Nhật Đan sợ hãi. Cô run run quỳ xuống trước mặt hắn, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm, vô tình đầu ngón tay bấu vào vết thương khiến lòng bàn tay dần ướt át, cô nức nở:

"Con...xin lỗi!"

"Là tại con."

Có lẽ hắn cũng không còn tỉnh táo do uống quá nhiều rượu nên sau một hồi lớn tiếng, hắn bắt đầu thấy choáng váng, ngả ngả nghiêng nghiêng bước lên lầu.

Ngay sau khi hắn đi, những người giúp việc vô cảm kia cuối cùng cũng thể hiện chút ít tình người, vài kẻ thì lấy chổi quét dọn một mớ hỗn độn dưới sàn nhà, vài người thì giúp cô gỡ mảnh vỡ kính rồi bôi thuốc mỡ.

Họ vốn đã quen như vậy, huống hồ không phải người thân ruột thịt thì ai rảnh rỗi xen vào chuyện gia đình người khác, lương ở đây cao lắm đấy!

Ồn ào đã qua, Nhật Đan nhìn chiếc điện thoại trên bàn đã liên tục chớp sáng từ nãy đến giờ. Cô biết, làm phiền cô nhiều như vậy thì một là Nhật Khánh, hai là Hải Yến gọi!

Khánh với Yến là hai người bạn thân của cô, cũng là hai người duy nhất được cô tin tưởng chia sẻ vấn đề mà bản thân mình đang gặp phải.

Nhật Đan nhìn 50 cuộc gọi nhỡ hiện cả tên hai người, bất giác khóe môi cô cong lên, cô thầm thắc mắc hai đứa này có việc gì mà lại gọi lắm như thế, tức thì cuộc gọi thứ 51 đến, là của Nhật Khánh.

Cô lập tức ấn chấp nhận vì cơ bản cô cũng định gọi lại cho hai người họ. Chưa kịp nói lời chào hỏi, đầu giây bên kia đã bắt đầu vang lên giọng nói đầy khẩn trương, cậu nói rất nhanh, hỏi rất nhiều, cứ như sợ bị người ta cướp lời vậy.

"Nhật Đan, sao cậu không bắt máy vậy?"

"Cậu mau ra ngoài đi với tớ qua nhà Hải Yến đi, mau lên!"

"Hải Yến đang chờ cậu ở nhà, tớ đang chờ cậu ở ngoài cổng đây này, ra đây mau lên, tớ sắp sốt ruột chết rồi đấy!"

Nhật Đan thơ thẩn, cô lắp bắp: "Hả... sao vậy?"

Đầu dây bên kia lập gằn từng tiếng: "Mau ra đây cho ông!"

Cô có hơi lo lắng, chủ yếu là cô không muốn để họ thấy bộ dáng này nên định tìm cách nói lảng từ chối, chỉ là chưa kịp nghĩ ra, Khánh đã nhanh mồm nhanh miệng:

"Cậu không ra là tớ trèo cổng đấy, tớ leo được một nửa rồi này!"

"Cậu bệnh à, cút xuống ngay đi."

Cô mang dép rồi chạy thẳng ra ngoài, cổng ở khá xa mà chân cô vừa rồi cũng bị đạp trúng không ít vài mảnh thủy tinh nên đi có hơi xót, vừa đi vừa nhón nên trông cô rất chật vật.

Nhật Khánh không hiểu vì sao bản thân mình không kiềm được mà run run, cậu cứ sợ mình đến trễ một chút thì sẽ xảy ra chuyện gì không may. Vừa thấy được Đan, cậu liền thu cái chân đang đặt trên cổng xuống, trong lòng còn chưa kịp vui mừng thì đập vào mắt cậu là những vết thương ửng đó trên má, trên tay, cả bộ dạng đi đứng không đàng hoàng kia nữa. Cậu gấp gáp đến độ nước mắt trực trào rơi xuống. Nhật Đan như đã quen với thái độ đó, cô trêu chọc: "Sao? Nãy nói nhiều lắm mà, sao gặp tớ cái im thin thít vậy."

Nhật Khánh trầm mặt: "Cậu mở cổng ra đây đi với tớ đi."

"Nhưng mà đi làm gì?"

"Mẹ cậu về rồi, Hải Yến nói chuyện cậu với bà ấy, bà ấy kêu đưa cậu đến chỗ an toàn trước."

Tim Nhật Đan hẫng đi một nhịp sau đó cô nhanh chóng bình tĩnh lại, lúc nãy Hoàng Lê Phúc cũng từng nhắc đến việc bà ấy đã về thì phải, cô cau mày vừa mở cổng vừa nói: "Bà ấy biết thì làm được gì chứ?"

Bất thình lình, Nhật Khánh đẩy cổng ra nhào đến kéo cô vào lòng.

Vi phạm, đây là hành vi mà bạn thân có thể làm với nhau sao, biểu cảm Nhật Đan thoáng chốc cứng đơ.

Còn Nhật Khánh vẫn còn mất kiểm soát tiếp tục dụi đầu lên vai cô mà đầy khẩn thiết: "Làm ơn, cậu đi với tớ được không, chuyện người lớn để mẹ cậu giải quyết."

Nghĩ lại bây giờ miền Bắc đang là mùa mưa, thời tiết se se lạnh, khoảnh khắc mà Khánh ôm cô vào lòng ấy, thứ cô cảm nhận được đầu tiên chính là hơi ấm còn vương và cả hương thơm vô cùng dễ chịu từ cậu. Là bạn thân đã lâu, Nhật Đan vẫn nhớ tên này mỗi lần giặt đồ là cứ đổ thật nhiều nước xả vải, cậu ấy chỉ dùng mỗi Downy oải hương nên chẳng biết từ bao giờ Nhật Đan đã vô thức ghi nhớ lấy. Phải mất một lúc cô mới thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ này mà tỉnh táo lại đẩy cậu ra, nhìn thẳng vào ánh mắt đầy sự trông chờ kia, cô nói: "Đưa tớ tới gặp mẹ!"

"Mẹ cậu bảo cậu cứ yên tâm, bà ấy tự giải quyết được với cả..."

"Bà ấy xin lỗi."

Nhật Đan cúi đầu, tầm mắt đặt xuống đất nhưng vô định, suy nghĩ vốn đang ở nơi khác, cô tự hỏi liệu mẹ cô sẽ giải quyết được thật chứ. Nếu được thì tại sao năm đó còn bỏ cô lại... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro