Chương 3: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ một hồi, cô thở dài chán nản nắm tay áo kéo Khánh vào trong xe, coi như đồng ý với đề nghị của cậu. Theo kế hoạch đó hai người sẽ cùng đến nhà Hải Yến.

Dọc đường đi cô không ngừng nghĩ đến mẹ, bà ấy sẽ làm gì vì điều này nhỉ? Bà có dám đánh đổi không? Mấy năm nay cô từng xem qua ảnh mẹ trên trang mạng không ít lần, quả thật bà sống rất hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi cô không nỡ để bà ấy vì mình mà đánh mất đi tất cả tí nào.

Bất chợt cảm giác có ánh mắt đang nhìn chằm chằm mặt mình, cô quay sang lườm Nhật Khánh, nhìn thẳng vào mắt cậu làm cô không nỡ nặng lời, cô chỉ nhẹ nhàng nói: "Đừng nhìn nữa!"

"Đến bệnh viện trước đi." Cậu chọt chọt vào vai cô.

"Qua nhà Hải Yến trước." Nhật Đan đáp.

Như suy nghĩ gì đó, một lúc sau Khánh lại tiếp tục quan điểm vừa rồi: "Qua nhà Hải Yến rồi cùng đến bệnh viện."

"Qua nhà Hải Yến rồi chờ mẹ."

Cậu ấy bắt đầu dở tính như một tên nít ranh hung hăng, ăn vạ: "Trong lúc chờ mẹ thì đến bệnh viện được mà!"

"Rồi rồi, đến bệnh viện."

Cuối cùng, theo sắp xếp của Nhật Khánh xe taxi đậu trước nhà đón Hải Yến rồi cả ba cùng đến bệnh viện thành phố khám.

Vì vốn đã ở cạnh nhau từ nhỏ nên Nhật Khánh không có gì đặc biệt để kể lắm, ngược lại là Hải Yến, Nhật Đan chỉ mới làm bạn thân với cô ấy vài năm nay thôi.

Cô ấy rất thoải mái, rất thân thiện, thường thì ông bà ngày xưa hay nói đừng trông mặt mà bắt hình dong, nhưng đối với cậu ấy thì quả thật có thể làm vậy, vì những gì mà Hải Yến thể hiện ra y như vẻ ngoài của cô.

Không ngoa khi nói Nhật Khánh là cái đuôi thứ nhất thì Hải Yến sẽ tranh làm cái đuôi thứ hai của cô, cậu ấy rất bám người. Nhật Đan cũng không biết tại sao một người u uất như cô lại có thể may mắn tìm ra hai người bạn tâm giao tốt như vậy trong số tỷ người trên đời này. Học chung đã lâu nhưng mãi một hai năm sau Nhật Đan và Hải Yến mới làm quen, khá ngẫu nhiên đi, đó là một hôm trời mưa tầm tã, học sinh ấy mà, buộc phải mặc đồng phục trắng. Hôm đó trùng hợp trời mưa nên vết bầm tím trên người cô cũng vô tình hiện ra vô cùng rõ qua lớp đồng phục mỏng manh. Lúc phát hiện, cô tưởng mình đã nhanh chóng lấy áo khoác che lại nhưng chẳng ngờ vẫn là để lọt một ánh mắt.

Từ ngày hôm đó, đột nhiên Hải Yến lại quan tâm cô một cách lạ thường, là lớp trưởng nên cậu ấy phải phân công việc cho các thành viên còn lại. Và hầu như chưa bao giờ phân trúng cô trực nhật hay tham gia các hoạt động thi đua.

Nhật Đan còn nghĩ mình bị lớp trưởng cô lập cơ mà.

Mãi sau này thân thiết hơn, trong một lần tâm sự cô mới biết rõ do đâu mà cậu ấy lại có những hành vi kỳ lạ đó. Quả thật là tâm trạng của một đứa trẻ thấy việc bất bình chẳng thể đứng yên. Hải Yến đã nói một câu mà cả đời này có lẽ cô không bao giờ quên. Vào cái ngày mưa mà vô tình bị Hải Yến bắt gặp, cậu ấy nói bản thân mình đã đặt ra một quy tắc đó là:

"Dù có thế nào đi nữa thì Hải Yến này nhất định phải đối xử tốt với Nhật Đan, bù đắp cho cậu!"

Nghe xong câu đó cô cảm thấy rất buồn cười, giống y như mấy cái tình tiết trong tiểu thuyết tổng tài vậy.

Ví như "Rốt cục cô ấy đã trải qua những gì?", "Mình phải bảo vệ cô ấy."

Thì ra trên đời này vẫn sẽ có những người như vậy.

Và y như dự đoán, sau khi cô nàng Hải Yến vừa bước lên xe ngó ngó nghiêng nghiêng khắp người cô, cậu ấy lại bắt đầu càm ràm tới lui vì vết thương, tiện thể vừa càm ràm vừa giúp cô bôi thuốc mà cậu ấy chuẩn bị lên một vài chỗ trên tay. Nhật Khánh đâu có chịu thua, gặp được đồng minh như cá gặp nước nên cậu bắt đầu nói liên hồi, hai người cậu tung tớ hứng suốt cả một buổi.

Cứ như thế Nhật Đan để lời Nhật Khánh vào tai phải ra tai trái, lời Hải Yến vào tai trái ra tai phải. Nghĩ cũng thật buồn cười, xung quanh cô vẫn còn những người bạn tốt như vậy, cơ mà hơi lắm mồm.

Nhưng ồn ào được không lâu, cả ba đã cảm thấy không đúng. Chiếc xe vốn đang chạy với tốc độ rất ổn định đột nhiên tăng tốc, đồng thời vì mất lái mà quẹo trái quẹo phải, trong sự hoảng hốt hai tay bọn họ nhanh chóng bấu víu lấy thứ gì có thể nắm được như phản xạ sẵn có để giữ thăng bằng.

Họ bàng hoàng thở mạnh.

Ngất rồi...

Sao lại ngất rồi?

Tài xế gục xuống mất rồi...

Tay của Nhật Đan vô thức run rẩy nắm chặt lấy tay hai người bạn bên cạnh, Nhật Khánh và Hải Yến giật mình cảm nhận được sự ấm áp trên bàn tay, hai người họ xoay người cùng ôm lấy Nhật Đan thật chặt. Ba người đều sợ ai đó sẽ bị tách ra, sắc mặt tất cả đều trắng bệch, cắt không ra giọt máu.

Tiếng xe keng két loạn xạ nghe thật chói tai, loạng choạng một hồi bác tài xế nghiên người ngã hẳn xuống ghế, còn chân ga thì vẫn đang bị giẫm nên chiếc xe thì cứ lao thẳng đến ngã tư thành phố, những người đỗ xe tại đèn đỏ như đã nhận thấy điều gì mà hoảng sợ nhanh chóng điều khiển đi một cách ồ ạt, nhưng vẫn có người không kịp.

Trên chiếc xe mà tài xế vốn đã tử vong do đột quỵ, ba người tha thiết ôm chặt lấy nhau như chỉ còn sống được những giây cuối cùng, họ dường như đã cảm nhận được cái chết đang đến gần, họ không qua nổi, vẫn chưa kịp suy nghĩ gì cả, nước mắt của sự sợ hãi không kiềm được mà rơi lã chã. Họ không muốn phải ra đi mà chưa kịp nói lời nào, hơn nữa, Nhật Đan chỉ mới vừa bước ra khỏi cánh cửa tăm tối kia thôi. Cả ba luống cuống:

"Kiếp sau... tớ sẽ tìm lại các cậu mà."

"Tớ thật lòng mong cậu sống sót đấy."

Hải Yến òa khóc, thực sự cô không muốn chết, đặc biệt là chết vào ngày hôm nay, cô nức nở: "Tớ sẽ phù hộ cho các cậu!"

Những giọng nói ấy sao lại khẩn thiết đến vậy!

Trong sự thót tim của mọi người, taxi như chiếc xe tử thần va quẹc trúng vài chiếc xe máy chưa kịp di chuyển vào lề do phản xạ bỏ của chạy lấy người của đa số.

Không kiểm soát lao đến giữa đường lớn, vô tình một chiếc xe tải từ bên phải đang cố phóng thật nhanh để kịp những giây cuối của đèn xanh đến, cả hai xe va chạm thật mạnh tạo ra âm thanh hết sức chót tai, cuối cùng chiếc taxi bị hất đi xa vài mét.

Chỉ trong vài giây thôi, khi mọi người chưa kịp định thần thì chiếc taxi đã bốc khói rồi đùng đùng phát nổ, âm thanh đó lớn đến nỗi khiến người ta hẫng một nhịp tim, có người còn sợ hãi đến hét toáng lên.

Trong giây phút ngắn ngủi, không gian bỗng chốc trở nên tĩnh mịch đến nỗi người ta có thể nghe được tiếng nhịp tim rung lên cùng tiếng thở mạnh dồn dập. Một cơn gió thổi ùa đến khiến người ta không hẹn mà cùng cảm thấy rùng mình, dưới ngọn lửa bập bùng, trong không khí một thứ mùi gì đó rất khó diễn tả xộc thẳng vào mũi mọi người, loại trừ mùi dầu thì thứ còn lại...

Chỉ có thể là mùi cháy khét của da thịt.

Một người, hai người, rồi hơn chục người nhanh chóng chạy đến tìm cách dập lửa. Họ biết người trong xe không cứu được, nhưng tay chân họ không thể kiểm soát mà dập lửa một cách ráo riết.

Muộn rồi...

Sau khi cứu hỏa cùng cảnh sát cơ động đến họ phát hiện hai trong ba đứa trẻ dường như đã tắt thở ngay khi vừa cảm giác được sự đau đớn, đứa trẻ được bao bọc ở giữa như nhận lấy hi vọng sống sót mà hai người bạn kia đã đặt vào, nhưng chỉ còn tồn tại lại một ít hơi thở yếu ớt cuối cùng, không hẳn sẽ qua khỏi.

Nhật Đan lâm vào cơn mê man, ý thức không còn rõ ràng nữa, cô cũng không có cơ hội và chẳng sẽ bao giờ còn thấy hình ảnh hai người bạn mà cô yêu quý nhất. Cả người họ đã biến dạng đáng thương đến mức nào vậy?

Dưới lớp chiếu mà người dân che lại, thân thể họ cứng đơ không còn chút hơi thở, thậm chí đến cả một chỗ để nhận diện còn không tìm ra được, ảnh hưởng vụ nổ quá lớn. Có lẽ họ cũng không mong hình ảnh cuối cùng mà Nhật Đan nhìn thấy về họ sẽ thảm hại đến mức này...

Nhật Đan khá hơn ở chỗ còn mạng, cô hấp hối trong tình trạng nguy kịch, toàn thân đã bị bỏng mức độ nặng, da thịt bốc mùi lên, nhìn vào mang đến cho người ta cảm giác như đụng là sẽ nhão ra. Thứ hi vọng còn lại...

Có lẽ là chút sự sống yếu ớt này thôi!

Cô nhanh chóng được mọi người đưa vào xe cấp cứu chuyển đi đến bệnh viên gần nhất trong sự vội vã. Họ đã cố gắng hết sức mình để giữ mạng được cho Nhật Đan, được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, nhưng có lẽ ai ở xung quanh đó cũng phần nào nhận ra... Cô bé này e rằng sống không nổi.

Là sống không nổi!

___

Ngoài phòng cấp cứu lúc này lại xảy ra xô xát vô cùng ầm ĩ, Hoài Ánh nắm lấy cổ áo Lê Hoàng Phúc, nước mắt bà rơi xuống như cơn mưa tuôn trào, hoàn toàn không nhìn rõ đối phương. Cả người như vô lực, đôi chân dần khụy xuống, chỉ trong chốc lát mà dường như bà đã già đi mấy chục tuổi, khuôn mặt không che giấu nổi sự khiếp sợ, bà hét toáng lên chửi: "Thằng chó, tất cả là tại mày... tại mày."

Hoàng Lê Phúc lùi lại không chịu thua: "Mày điên à, đừng có mà vu khống tao!"

Cảnh sát xung quanh có ý định ngăn cản Hoài Ánh làm loạn nhưng lại thôi, mãi đến khi các bác sĩ đến lớn giọng thì họ mới tách hai người kia ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro