Chương 4: Kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, trong căn phòng quen thuộc, Nhật Đan chợt bật dậy trong cơn sợ hãi điên cuồng. Cô liên tục đảo mắt quan sát mọi vật hiện hữu xung quanh, sau đó lại đi vào thơ thẩn.

Kỳ lạ, sao cô cảm giác mình đã quên gì ấy nhỉ, chẳng lẽ vừa rồi mới bị Lê Hoàng Phúc đánh xong nên đầu óc bị ảnh hưởng rồi sao?

Cô ôm đầu đau nhói, hai hàng mi ướt đẫm nhòa đi.

Rõ ràng một thứ gì đó, một phần rất quan trọng mà cô phải nhớ đã trôi vào quên lãng. Cô thì thầm:

"Kiến thức văn học à?"

"Hay sinh nhật ai?"

Sau đó cô lại gãi gãi đầu: "Không đúng... là gì ấy?"

Tấm ga trải giường đã bị Nhật Đan vô thức nắm đến nhăn nheo mà cô thì vẫn chưa nghĩ ra được gì, bước chân xuống giường, chậm rãi đi xuống cầu thang, cuối cùng cô đã phát hiện một thứ không đúng!

Một thứ đáng lẽ không nên và không thể tồn tại trên đời này.

Cái gì đây? Một khung ảnh mạ vàng sang trọng, kích thước nó còn lớn hơn cả ảnh mẹ mà tên bệnh hoạn kia treo trên tường.

Tại sao ảnh Hoài Ánh với Hoàng Lê Phúc lại được treo ngay sảnh lớn vậy? Điên hết rồi à?

Không phải, vấn đề là hai người đó... còn thân đến mức đi chụp ảnh chung ư? Nhìn sơ qua thì khuôn mặt Lê Hoàng Phúc rất giống với khi nãy, khi hắn đánh cô. Vậy đơn nhiên đây không phải ảnh hai ông bà hồi còn trẻ.

Thẫn thờ một lúc, Nhật Đan tự đánh vào má mình một cái thật mạnh.

"Ui da, đau!" Lại thấy gì đó không đúng, cô nhanh chóng sờ khắp hai bên má, quan sát kĩ cả hai bàn tay và lòng bàn chân.

"Uầy, trắng nõn không tì vết!"

"Nhưng mà... vết thương đâu?"

Không lâu sau đó, cô nghe thấy tiếng xe trở về, cô có hơi run run theo phản xạ, thực sự không biết hắn có uống say rồi phát điên nữa không. Nhưng mọi việc có lẽ không như cô nghĩ, từ ngoài cửa Hoài Ánh mặc một chiếc đầm dạ hội màu tím cùng Lê Hoàng Phúc ôm ôm ấp ấp nhau đi vào nhà. Cái bộ dạng như một gia đình thực sự hạnh phúc vậy.

Nhật Đan lẩm nhẩm: "Mơ?"

Thấy ánh mắt rực lửa của con gái, Hoài Ánh cất tiếng: "Con gái yêu, xuống đây chuẩn bị ăn cơm với ba mẹ nào!"

"Ba mẹ?" Nhật Đan nhấn mạnh.

Bỗng dưng Hoàng Lê Phúc bật cười: "Không là ba mẹ thì là gì, con gái ba ngủ đến ngơ rồi à."

Nhật Đan sợ hãi, thì ra lão còn có một điệu cười không khiến người khác ghét cay ghét đắng như vầy à, nhưng cô vẫn nổi da gà đấy.

Cô bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ, mơ thì hẳn là không phải, vì khi đánh vào má cô đã thấy đau. Nhưng lỡ là mơ thật thì cái này có hơi chân thật quá, chẳng lẽ do khao khát một gia đình hạnh phúc nên cả nằm ngủ cũng mơ về nó sao?

Không bao giờ!

Bởi cô không khao khát điều kinh tởm này.

Thế giới song song à? Có lẽ trí tưởng tưởng phải bậc thầy lắm cô mới nghĩ đến được tình huống bản thân đã xuyên đến thế giới song song, nhưng đó không phải truyện giả tưởng trong tiểu thuyết sao, đã là giả tưởng thì làm gì có thật.

"Hôm nay ngày mấy vậy ạ?" Cô chần chừ hỏi.

Một người giúp việc đã già chầm chậm trả lời: "20 tháng 5, mau xuống ăn cơm chiều đi, tối con phải đi học thêm đấy ."

Cô hoảng hốt, bước chân vô thức lùi lại: "Ngày đúng, tháng đúng, lịch học... cũng đúng, nhưng sao lại cảm giác tất cả đều sai?"

Nhật Đan lập tức phóng như bay vào phòng khóa cửa lại, cô phải lập tức cách ly mình với cái mộng tưởng kỳ lạ này. Gấp gáp cầm điện thoại cất trong ngăn cặp ra, cô run lẩy bẩy ấn mấy lần vào danh bạ.

"Không... không... sao lại Mẹ Yêu, Ba Yêu gì đây! Cái thứ kinh tởm gì vậy?"

Đúng rồi, Nhật Khánh với Hải Yến, hai cái tên như từ khóa trấn an cô lúc bấy giờ, vẫn thấy số họ như cũ, cô ấn gọi như thể họ là vị cứu tinh duy nhất.

"A lô, Nhật Đan à, sao vậy?" Giọng từ đầu dây bên kia có chút thở ngắn ngáp dài, có lẽ là mới ngủ dậy, dù thế cô vẫn nhận ra giọng Hải Yến. Cô lập tức nói: "Yến ơi, tớ bị làm sao ấy?"

Hải Yến bên kia nghe xong liền gấp gáp vặn hỏi: "Sao vậy?"

Ngập ngừng, Nhật Đan nghẹn giọng hỏi: "Cậu...thấy ba mẹ tớ thế nào?"

"Hai bác? Vừa tốt vừa đẹp đôi được chưa, cứ phải gọi hỏi người ta mới chịu được hả con nhỏ kia, làm tưởng đâu có chuyện gì gấp."

Tốt, tốt á?

Nhật Đan nắm chặt góc bàn, chần chờ gì đó cô lại hỏi thêm: "Tớ có sống cùng mẹ à?"

Hải Yến mới tỉnh ngủ bắt đầu cáu bẩn: "Cậu vác cái xác qua đây, tớ hứa chỉ đấm vài cái rồi thả cậu về, tớ thề!"

Tiếng hét vang vọng làm Nhật Đan phải để máy ra xa tai mình, cô sợ sau này mình sẽ không nghe được nữa mất, giọng cậu ấy chói quá.

"Vậy cậu chụp mặt cậu rồi gửi tớ được không."

Hải Yến liền cười hiền từ: "Tớ đổi ý rồi, cậu đừng qua, tớ tự biết đường qua đánh cậu ngay!"

Tút! Tút!

Nhật Đan ngồi bệt xuống, cô vò đầu bứt tóc trong sự hoảng loạn, nếu như trong trường hợp cô đã đến nơi khác không phải thế giới của mình, nơi mà ba mẹ sẽ yêu thương lấy nhau, nơi mà Hoàng Lê Phúc không phải tên cặn bã, vậy thì tại sao Hải Yến còn chơi thân với cô, còn Nhật Khánh nữa. Sự tồn tại của cô là như thế nào?

Nhật Đan ấn gọi người thứ hai, Nhật Khánh, chỉ trong vài giây đổ chuông thì bên kia đã bắt máy: "Đan à, sao vậy?". Âm thanh ấm áp đó thật khiến người khác an tâm phần nào. Cô thở phào hỏi:

"Cậu... cậu thấy ba tớ thế nào?"

Nhật Khánh cười nhẹ như bất ngờ về câu hỏi mà mình nhận được: "Sao tự nhiên hỏi vậy, làm tớ tưởng cậu đang hỏi ý ban hội đồng để chọn đối tượng làm quen đấy!"

"Cậu mau trả lời đi." Cô khẩn trương.

Nhật Khánh trầm ngâm hồi lâu, cậu nhẹ giọng: "Cậu tìm người yêu thật à?"

"Không!"

Như nhận được câu trả lời vừa ý, Nhật Khánh thở phào nhẹ nhõm: "Nếu để nói về bác ấy, ừm thì sau này cậu tìm người yêu thì cứ tìm người giống ba cậu, như vậy là tốt nhất!" Có một điều cậu ấy vẫn giữ trong lòng chưa nói, cũng chỉ là suy nghĩ thoảng qua thôi.

Bên kia Nhật Đạn có hơi choáng với câu trả lời không mong muốn này, tìm người giống hắn để yêu đúng là lí tưởng thật đấy, ngày ăn đánh ba bữa là tiêu chuẩn của hạnh phúc à.

"Này, tớ với cậu, cả Hải Yến nữa, chúng ta có phải bạn thân không?"

Nhật Khánh nhíu mày, cậu ngẩn người sau đó lại bắt đầu giả vờ tức giận: "Cậu định không nhận người bạn thân này à?"

"À, vẫn là bạn thân."

"Cái gì mà vẫn là bạn thân, trước giờ cậu không coi tớ là bạn thân chứ gì, đồ tồi!"

"Không không, tớ xin lỗi, tớ mới đập đầu vào tường nên hơi mất trí." Cô vội viện cớ cho qua, chẳng lẽ lại nói với cậu ấy rằng thế giới của cô vài tiếng trước vẫn là một thế giới bình thường. Thế giới mà người cha thuộc dạng cặn bã số một vẫn đánh cô như mọi khi, một người mẹ chỉ được gặp qua vài lần lên mạng, mới vừa nãy cô còn bị thương khắp người nữa!

Đúng là khó tin.

Bỗng dưng đầu dây bên kia lại nghiêm túc hơn, cậu khẩn trương hỏi: "Vậy cậu có sao không?"

Đây là vấn đề à, nghe là biết cô nói dối mà Nhật Khánh. Tuy thái độ như vậy nhưng Nhật Đan vẫn nhẹ nhàng trả lời lại sự quan tâm của người bạn:

"Không, tớ tỉnh rồi!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro