Chương 5: Không thể diễn tả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn hoạn, sự kì lạ này bắt đầu diễn ra từ lúc mà cô tỉnh giấc, Nhật Đan phát hiện dường như tất cả mọi thứ đều thay đổi bởi một mấu chốt. Chỉ duy nhất một mấu chốt đã kéo theo mọi thứ, cô gạch chân hai từ trong cuốn sổ chi chít chữ.

"Ba mẹ."

Chính cái tình cảm ghê tởm mà Hoàng Lê Phúc giành cho Hoài Ánh trong thế giới này là một biến số quan trọng.

Ở nơi đây hắn là một người cha mẫu mực, một người chồng yêu vợ, và hình như mọi người xung quanh đều biết điều đó, chỉ mỗi cô là in sâu trong tâm trí hình ảnh tồi tệ kia thôi sao?

Không một ai, không một ai biết cả!

Nhật Khánh cũng vậy.

Hải Yến cũng vậy.

Chẳng lẽ là ông trời ban cho cô một cuộc đời mới, hoặc là cô đã đi vào giấc mộng nào đó, chỉ cần chút nữa sẽ thức giấc.

Ba ngày sau!

Trời vừa sẩm tối, cơn mưa tầm tã dai dẳng chỉ mới tạnh được vài giờ trước bây giờ lại mưa tiếp, tiếng mưa lớn lắm, ầm ầm ào ào trút nước lấn át luôn cả tiếng hét vang vọng trong căn phòng nhỏ:

"Tại sao còn ở đây vậy?"

Trời mưa rét lạnh, Nhật Đan chui rúc vào góc chăn, vùi đầu lên gối suy nghĩ ngắt quãng. Thực sự mà nói cô không hề ghét thế giới này, ngược lại còn cảm giác được sự hạnh phúc của một gia đình ấm áp mà cô chưa từng có trước đây! Hoàng Lê Phúc rất tốt, nhưng mỗi lần đối mặt với hắn thì cô không nhịn được mà đề phòng, dù sao một kẻ đã đánh mình trong suốt mười mấy năm nay lại nói chuyện một cách ôn hòa như thế...

Rùng mình không chịu được!

Thậm chí nghe hắn gọi "Con gái yêu" Nhật Đan còn có phần ghê tởm, nhưng ít nhiều cũng may mắn hơn gặp hắn của trước kia.

Còn Hoài Ánh, cô vốn chẳng biết bà ấy là người như thế nào bởi hai người bọn họ đã ly hôn từ khi cô còn bé.

Gần đây tiếp xúc qua, Hoài Ánh có vẻ giống như một người ấm áp, rất biết cách đối nhân xử thế, và bà ấy đối xử với cô cũng rất ân cần, quan tâm. Cô tự hỏi liệu ở nơi kia bà ấy cũng sẽ giống vậy không, hay là sẽ tệ hại y như Hoàng Lê Phúc, một người luôn mang theo lớp mặt nạ đi ra ngoài.

Trừ hai sự thay đổi quá lớn này ra thì những người khác đều như cũ. Chỉ là trong tâm trí của họ không tồn tại bất kì một thứ gì liên quan đến hai người này, như thế giới trước kia trong đầu Nhật Đan. Tức là thế giới này vận hành theo cách của nó, suy nghĩ của mọi người cũng nương theo những gì mà họ thấy. Còn cô là kẻ ngoại lai sao?

Vậy nên mới mang kí ức của thế giới kia đến đây.

Cô khẽ nói: "Nếu được ban cho cơ hội tốt như thế này thì phải tận hưởng thôi nhỉ?"

Hớn hở chưa được bao lâu Nhật Đan lại chợt nhớ đến hai người bạn, cô ão não thở dài. Liệu hai người kia sẽ ổn chứ, nếu phát hiện cô đã đi mất thì họ sẽ có cảm xúc như thế nào, chắc chắn lại chạy xuôi tìm cô cho mà xem.

Nhật Đan chợt nảy ra một suy nghĩ bâng quơ rằng nếu họ đến đây cùng cô thì tốt rồi. Suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu, cô chợt vội xua đuổi nó ra khỏi óc.

Thật ra họ đã đến, chỉ là cái ngày mà Nhật Đan nhận ra hai người họ thì hẳn đó cũng là ngày mà cô phải hối hận muốn chết đi, sự hối hận mà không một ai có thể khiến nó nguôi ngoai.

Thăm thẳm trong hồi ức, đoạn kí ức vô tình bị lãng quên nào đó rồi sẽ có ngày phải trở về, nỗi đau đó, những giọt nước mắt đó rồi sẽ lặp lại!

Và giữa họ vốn dĩ chưa từng có giây phút lìa xa.

___

Sáng sớm ngày hôm sau!

Sau khi trải qua thời gian ăn một bữa cơm ấm cúng hạnh phúc gia đình cùng ba mẹ hàng xịn này, Nhật Đan mặc đồng phục đến trường sau ba ngày giả bệnh xin nghỉ.

Ở thế giới kia Nhật Đan đang học lớp 11 ở trường chuyên thành phố thì ở đây cũng không thay đổi, cô có kiểm tra qua kiến thức mà mình học.

Như cũ!

Cô thong thả di chuyển vào chỗ ngồi của mình ở bàn thứ hai cạnh cửa sổ, bạn cùng bàn vẫn là Nhật Khánh. Cô chợt nhận ra rằng cho dù bản thân không đáng thương như thế giới trước đi nữa thì ở đâu hai người Nhật Khánh và Hải Yến cũng sẽ trở thành bạn thân và đối xử tốt với cô theo một lẽ tự nhiên.

Bỗng nhiên một tay kia bị khều lấy, cô nhìn xuống cái tên lười nhác vẫn nằm gục xuống bàn như thể rất mệt mỏi, Khánh nhìn cô với một bộ dạng rất ngứa đòn, cậu nói:

"Tớ suy nghĩ lại mấy lời kì lạ hôm bữa cậu nói rồi!"

"Rồi sao?" Cô đáp.

"Khai mau, có phải cậu tìm được đứa nào có tính giống ba cậu nên thích thích người ta rồi chứ gì? Anh đây nghi lắm."

Hất tay cậu xuống, cô hít một hơi dài: "Đồ điên!"

Khánh lại gục mặt xuống bàn một lúc lẩm bẩm cái gì đó cô không nghe được, một hồi sau cậu ngồi bật dậy ghé đầu lại gần cô thầm nói: "Cái hôm mà cậu hỏi tớ câu đó, tối tớ mơ được giấc mơ rất kì lạ!"

Nhật Đan tưởng Khánh giỡn nên cũng hùa theo cho cậu vui, cô đáp: "Mơ tớ yêu ai cho nên nãy mới hỏi vậy à?"

"Không! Tớ mơ thấy ba cậu khác lắm, ổng cứ đánh cậu mãi, xong còn mẹ cậu thì chẳng biết ở đâu!"

Nhật Đan bừng tỉnh, cô nuốt nước bọt, cơ thể không tự giác co rúm sợ hãi.

Tức thời tiếng trống vào lớp vang lên, âm thanh Hải Yến nhắc nhở mọi người đứng chào cô cũng vang vọng:

"Cả lớp đứng!"

Cô chủ nhiệm thì đã bước vào nhưng Nhật Đan thì vẫn cứ ngơ ngác ngồi yên như một kẻ bị động không kịp suy nghĩ bất kì điều gì. Dường như cô đang chìm đắm trong mớ hỗn loạn và cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Mãi đến khi Khánh kéo cô đứng dậy, cô mới thoát ra khỏi sự rối rắm vừa rồi.

Khánh nhìn sắc mặt Nhật Đan trắng bệch, lo lắng hỏi: "Cậu có sao không?"

Cô lắp bắp: "Không... không sao cả!"

"Tớ đưa cậu xuống phòng y tế!"

"Không cần... cũng được!" Cô nhắm nghiền mắt, suy nghĩ vẩn vơ.

Rõ ràng đã nghĩ ra gì nhưng tất cả lại bị ngắt quãng ở đâu đó, có một thứ sai sót đã bị cô vô tình bỏ qua.

Có một sự liên quan gì đó giữa hai thế giới mà Nhật Đan không thể nói rõ thành lời, thế giới kia là một giấc mộng ở nơi này! Vậy mọi thứ hiện tại ở nơi này cũng chỉ là một giấc mộng của cô ở thế giới kia sao?

Mọi thứ chân thật quá, chân thật đến độ khiến người ta hoài nghi nhân sinh.

Lạc vào mộng? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro