Chương 1 . chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy ,mồ hôi đầm đìa .tôi không thể thở nổi nó khiến tôi sợ hãi ,tôi nhìn thẳng vào chiếc gương đối diện với chân giường của tôi nhìn thẳng vào gương , trong tôi thật tồi tệ ,khi nhìn lên chiếc đồng hồ lúc đó là 2h sáng , tôi không thể ngủ tiếp được .....,Đồng hồ tích tắc ..tích tắc ...

                                                                                            ...

-Thật khó chịu khi mọi thứ xung quanh tôi lúc nào cũng chán nản , tôi là 1 đứa rất tự ti chả hiểu sau khi lên cấp 3 việc học của tôi lại sa sút đến vậy ! thật thảm hại mà .Nhưng không sau , tôi có 1 đứa bạn rất chăm chỉ , cô bạn ấy rất dễ thương và hòa đông với mới người , cô bạn ấy rất hăng say việc nhà . Lúc nào cũng được người khác yêu mến , trông thạt ghen tỵ làm sao .

-Dolly !!! trong cậu thiếu sắc quá đi, cậu bị bệnh sao! ..-Allysha, giọng nói trong lo lắng ..

-cậu thật tình , giật cả mình ..!thở phào nhẹ nhõm-tôi ,Tôi bước đến bên Allysha ,vỗ nhẹ lên đầu Allysha .Tôi chợt nhớ ra gần hôm nay tôi còn 1 buổi học thêm tiết toán  ,nhưng vì quá mệt nên tôi nghĩ tôi sẽ nghỉ học vào hôm nay .tôi lẽo đẽo bước về con hẽm quen thuộc mà tôi thường hay đi , Allysha thì cùng con hẽm với tôi nên cả 2 cùng nhau về , tôi và cô bạn cùng nhau luyên thuyên về những chuyện thường đời , tôi bất chợt nghe âm thanh xào xoặc phía sau mình .Quay lại!!..,chả có ai cả .. Giọng nói ấy của ai chứ "Allysha cậu có nghe thấy gì không!"-tôi. sắc mặt Allysha lúc này vẫn còn cười nói ,dường như cô ấy vẫn chưa nghe tôi hỏi cũng như là chưa nghe thấy bất kì tiếng ai đó nói ... tôi cũng lơ đi việc đó và tiếp tục cuộc trò chuyện giữa tôi và Allysha ,'' Cậu có gì không ổn sau , trông cậu tệ quá ''-Allysha, giọng Allysha có vẻ lo lắng . Chúng tôi về tới nhà , Allysha và tôi sống cạnh nhau nên chúng tôi thân nhau từ nhỏ .Khi lúc nhỏ, bố mẹ của Allysha đã chuyển  đến khu tôi sống ,khi đó Allysha là 1 cô bé ít nói và còn rất hay trầm lặng , và không nói chuyện với những đứa bạn cùng xóm ,Allysha có mái tóc vàng bạch kim óng ánh rất đẹp , và cả đôi mắt màu xanh dương như đại dương rất đẹp ,nhưng trong đôi mắt xinh đẹp ấy lại đượm 1 nỗi buồn khoái có thể hiểu nó , những đứa trẻ nói Allysha là đứa tre tự kỉ . có 1 lần Allysha ngồi ở dưới gần vườn hoa violet ,trong Allysha có vẻ thoải mái khi ở với những bông hoa đó . đó là lầ đầu tiên trong đời tôi thấy 1 nụ cười xinh đẹp như thế , nhưng chả hiểu sao khi nụ cười đó ngưng thì nước mắt lại lăn dài xuống , những giọt nước mắt ấy trong thật buồn và nhiều tâm tư như thế , tôi chạy lại thì cậu ấy có vẻ đã rất sốc khi thấy tôi chạy lại , trong 1 phút chốc nào đấy tôi đã ôm chầm cậu ấy khi nào không hay 

-Đừng khóc , cậu cười lên sẽ đẹp hơn nhiều ! tôi sẽ trở thành bạn của cậu, vì chúng ta thật giống nhau .TÔI SẼ TRỞ THÀNH BẠN CỦA CẬU !..-tôi ,''xxxx xx xxxx''- Allysha, Allysha cười 1 nụ cười khó ai hiểu được kể cả tôi cũng không biết được nụ cười đó có ý nghĩa gì , và những ngày sau đó Allysha lúc nào cũng ở bên tôi , bất kể là ở đâu, chúng tôi cùng nhau học tập và cùng nhau lớn lên. đến bây giờ cũng vậy , không thể hiểu được ...

-Tạm biệt nhá Dolly!! _-Allysha 

-Hôm nay thật mệt mỏi trong chả có 1 chút sức sống gì cả , còn có cả tá bài tập cho kì thi giữa năm nữa , chán nản thật , tôi lây hoay trên chiếc giường , lười biếng vận động _-ĐỪNG CHẠY TRỐN-!Trong thoáng chốt tôi bừng tỉnh và ngồi bật dậy, đã 8h tối , tôi hốt hoảng chạy xuống nhà  mọi thứ vẫn bình thường , mẹ tôi vẫn đang ngồi xem ti vi mà mẹ tôi ưa thích . bà ấy quay lạ'' mẹ có để đồ ăn tronng tủ lạnh , nếu có đói hãy lấy ra hâm ''-bà ấy quay lại va tiếp tục xem chương trình  yêu thích  . tôi quay trở lại phòng mình và cầm ngay chiếc điện thoại , có tất cả 200 tin nhắn và 10 cuộc gọi nhỡ của Allysha !''Allysha , sao cậu ấy gọi mình nhiều cuộc như thế có thể đã xảy ra chuyện gì chăng ''!tôi đã gọi lại cho Allysha , đầu dây bên kia bất máy '_1 tiếng bíp ..

-chào cậu Dolly! có chuyện gì thế -Allysha , trong cậu ấy cỏ vẻ là không sao, nhưng tôi vẫ muốn hỏi tại sao cậu ấy lại gọi nhiều cuộc gọi nhỡ như vậy , nhưng có lẽ cậu ây đã không sao rồi , chắc do tôi đã quá lo lắng cho cậu ấy nên vậy''cậu chưa ngủ sao?''-Allysha , tôi phì cười ''cậu cũng vậy thôi , haizz mau ngủ đi , mai tớ sẽ qua đón cậu đi học vậy nên cậu hãy soạn sửa cho nhah đi ,.!-tôi, tôi tắt máy mà chẳng để cho Allysha kịp nói câu tạm biệt , vì tôi muốn cậu ấy không suy nghĩ nhiều quá, nhưng tôi vẫn khong hiểu tại sao cậu ấy lại gọi nhiều cho tôi cuộc gọi như vậy. không nói nhiều tôi lục đục ngồi dậy va điện nga cho Allysha ..,''Dolly có chuyện gì sao !-Allysha . tôi im lặng hồi lâu ''Dolly..! -giọng lớn Allysha, làm tôi giậc cả mình 

-À thì cậu có sao không ! , cậu gọi cho tớ nhiều cuộc gọi như vậy , cậu có sao không đấy. !tôi cũng chả hiểu mình đang nói gì nữa , trong tôi lúc này thật ngốc nghếch .'' haha , cậu lo cho tớ sao Dolly à ! tớ không sao cả , vì khi nãy tớ định hỏi mai cậu muốn ăn gì không ''-Allysha, giọng nói trong có vẻ ổn. Lại nữa rồi .. nhưng cái ''xxxx xx xxxx'' lại nữa , tôi chẳng thể hiểu nổi nó ... -Tạm biệt nhá Dolly -Allysha , tôi cúp máy , nằm phịch thẳng xuộng giường , đầu óc tôi lúc này chẳng suy nghĩ được gì , lại thêm giọng nói đó nữa .Giọng nói đó là sao , tôi nhắm mắt lại va rồi chìm sâu vào giấc ngủ khi nào không hay .

Đây là đâu ... , sao tôi lại ở đây , đây không phải là khu vườn mà Allysha hay đến sao ?. 

 -ĐỪNG CHẠY TRỐN !- 1 Giọng nói lạ từ đâu đó , tôi không thể biết được ai đang nói , tôi nhìn xung quanh . cô gắng quan sát xem ai đang nói , tôi không thể nhấc chân mình chạy,Tôi cố gắng lắm mới có thể chạy , tôi chạy thẳng vào trong ngôi nhà kế khu vườn mà Allysha hay tới , khi vào trong tôi chỉ thấy toàn là bụi bậm bám dính .  ngôi nhà trong thật quen thuộc , tôi đã từng gặp ở đâu rồi .Trong thật quen , nhưng quan cảnh trong thật kì dị , nó như đượm buồn thứ gì đó , trong thật đáng sợ nhện , và có ca những bông hoa violet héo úa như chưng từng có giọt nước nào tưới, vào vậy đi sâu vào trong có cả 6 căn phòng . mọi thứ thật lộn xộn , và có cả mùi hôi dị nhẹ vậy , bước đến căn phòng đầu tiên , trước mắt tôi là 1 căn phong trống rổng ngoài chiếc gương ra thì tất cả mọi thứ điều trống trải và có những cánh hoa violet rãi rác trong căn phòng , trong thật tâm tối , nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫ bước vào và tiến đến chiếc gương nga trước mặt . Tôi thấy bản thân mình trong chiếc gương và những nhành hoa rãi rác xung quanh, gương mặt tôi lúc này trong rất tệ , cũng chả có gì lạ ,nó chả bao giờ như vậy . Mỗi ngày đối với tôi điều trong thật chán nản , bạn bè bất nạt , tẩy chay , mọi thứ khiến tôi luôn luôn cảm thấy nặng nề , nhưng Allysha thì lại khác , Allysha tốt bụng , không bao giờ bỏ rơi tôi , những lúc tôi cảm thấy chán nản nhất , người bên cạnh tôi lại chính là Allysha . đột nhiên có 1 bà tay vờn tới nắm lấy!..

-Dolly, con sao thế -mẹ tôi. trước mắt tôi là người mẹ có gương mặt hoảng sợ và lo lắng , tôi nhẹ nhàng ngồi dậy ''con không sao cả !''-gương mặt mẹ tôi vẫn còn đôi chút lo lắng , chẳng hiểu tại sao mẹ tôi lại lo lắng nhiều như thế . Nhưng cái giấc mơ ấy vẫn khiến tôi nhớ mãi , nó chăng thật đến nổi khi thức dậy cánh tay tôi vẫn còn dấu vết ai đó đã nắm lấy và kéo mạnh tôi ra khỏi căn phòng đó , sau 1 hồi mệt mỏi với giấc mơ , tôi đi xuống nhà để lấy thức ăn mà mẹ tôi đã làm sẵn , tôi đã lấy chiếc bánh sanwich thịt nướng mà mẹ tôi luôn làm cho tôi ăn . nhưng hôm nay tôi chẳng muốn ăn ở nhà chút nào , tôi đã để nó vào trong chiếc cặp của mình , bước ra khỏi cửa cổng tôi đã thấy Allysha chạy đến và ôm chằm lấy tôi như mọi hôm, nhưng lần này Allysha có vẻ ôm rất chật , khiến tôi không tài nào thở nổi ''Cậu buông ra được rồi đó, khéo tớ lại không thể thở nổi !!-tôi, Allysha nhẹ nhàng buông đôi bàn tay trắng xinh của cậu ấy ra , cả 2 chúng tôi liền tán ngẩu và đi đến trường.

                                                                                          _ CÒN TIẾP_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#kinh