CHƯƠNG 2. TIẾNG BƯỚC CHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizz..._tiếng thở dài của Allysha, -này cậu ổn không đấy Allysha trông cậu nhợt nhạt quá đấy!- .Chẳng hiểu sao cậu ấy lại không trả lời tôi, tôi phải vỗ nhẹ vào lưng cậu ấy ,cậu ấy liền nhận ra va giật cả mình !-ấy sao cậu lại đánh mình chứ -Allysha_ Allysha liền nhìn tôi với đôi mắt thâm quầng ấy-aa.. xin lỗi cậu tại tối qua tớ đã không ngủ được ,tớ cứ luôn nghe tiếng bước chân của ai đó đứng trước cửa phòng tớ _Allysha , tôi liền nắm lấy tay của Allysha nhìn cậu ấy một hồi, tôi liền nhẹ nhàng xoa đầu cậu ấy -nếu cậu không ngủ được ,tối nay cậu hãy qua nhà tớ ngủ này .Cậu sẽ không còn sợ nữa có tớ đây rồi !_tôi, Allysha mỉm cười , dù cậu ấy trông nhợt nhạt va còn thiếu ngủ , nhưng chẳng hiểu sao trông cậu ấy lại vẫn thoang thoảng sự đẹp nhẹ nhàng như thế , tôi bàng hoàng và chợt nhận ra tôi bỏ quên cuốn vở bài tập toán của mình.

Tôi liền bảo Allysha chờ tôi và tôi quay lại lấy cuốn sổ sách toán của mình, đi lên tầng 2 của trường, giờ này cũng tầm 4h30 chiều nên cũng có một số giáo viên, nên tôi đã đi đến lớp tôi, tôi đã mượn chìa khóa khóa của bác bảo vệ trường tôi đang đi tôi bổng có một cảm giác ai đang theo dõi mình và đang theo dõi, dù vẫn còn một số giáo viên đang đi lanh hoanh hành lang, tôi cố gắng chạy thật nhanh về lớp để lấy cuốn sách, tự nhiên tôi nghe tiếng bước chân ai đó đang chạy sang phía sau và rất gần ở phía sau tôi.Tôi có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển ở phía sau tôi, khi tôi quay lại, mọi thử trong thật bình thường thường và cũng không có ai ở phía sau tôi cả. Mọi thứ được bảo vệ như im bật, trong một khoảng không yên lặng mọi thứ xung quanh tôi chẳng còn ai nữa, tiếng thở hổn hển cũng không còn nghe thấy nữa, tôi cố gắng quay lại và cố gắng bình tĩnh bất động đến phòng học của tôi, không hiểu sau khi tôi quay lại nhiều lần nữa để xem có ai không, nhưng cũng không thấy thứ gì cả, bổng tiếng đồng hồ phát lúc 5h chiều, tôi giật cả mình, cuối cùng tôi cũng thấy lớp học của tôi. nhành hoa violet, nhưng ai đã để lên bàn học của cậu ấy giờ này chứ, thật lạ. Tôi cũng không nghĩ nhiều liền đi ra / cộp / lại là cái tiếng đó, tiếng bước chân khi tôi nghe nó vẫn luôn ở đâu đây quánh tôi, tôi liên kết tiếng - Ai đó! sao lại theo dõi tôi chứ ._tôi, không ai trả lời, tôi nghĩ chắc làm tôi lo lắng và căng thẳng nên mới bị ảo giác, chẳng hiểu sau mắt tôi ném đá tối đa,


- Cô gái! cậu không sao chứ, tỉnh táo đi! cậu sao vậy_ Allysha, tôi mở mắt thấy Allysha sợ hãi và trông rất lo lắng, không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng tại sao tôi lại ngủ quên? -sao tôi lại ở đây , tớ đã ngất bao lâu rồi _tôi


-cậu đã ngất được 35p rồi đấy! trong người thấy không khỏe chỗ nào! tớ đã đi tìm cậu và cậu thấy cậu ngủ quên ngay trên hành lang ._Allysha


Tôi bàng hoàng vì tôi chỉ nhớ là tôi đã chạy thử thứ gì đó theo đuổi, và chẳng hiểu sao linh hoạt tối đa và tôi không nhớ gì nữa, tôi cũng yên tâm khi nhìn thấy Allysha đang ở cạnh bên, mọi thứ xung quanh tôi cũng nhẹ nhàng, nhưng tôi không thể không nghĩ đến việc làm khi tôi cũng không thành công với Allysha, khéo cậu ấy lại lo lắng cho tôi 


- Một! không sao cả, chắc chắn khi thấy mình không khỏe rồi lại cháy hết thời gian thì cậu thấy đấy tớ không sao cả _tôi


Allysha look cũng đã thấy nhẹ nhàng khi nghe tôi nói vậy, chúng tôi đứng lên và cùng nhau đi về trên con đường quen thuộc mà chúng tôi thường hay đi, khi đi tôi cũng quan sát và cảnh giác xem có ai theo hai người không. tôi hay không, Allysha thì vẫn nói chuyện hôm nay đi học của cậu ấy như thế nào. Cuộc gọi điện thoại của mẹ tôi gọi điện tới.


- Hôm nay mẹ không thể về nhà được, con có thể hâm nóng món mẹ để trong tủ lạnh và hãy nhớ đóng cửa cẩn thận đấy! sáng mai mẹ sẽ về sớm thôi, con hãy đi ngủ sớm nhá. Mẹ yêu con! .__ Mẹ


Khi máy dập tắt, tôi đã bảo mật Allysha, hãy ở lại nhà tôi ngủ vì tối qua cậu ấy không thể ngủ được, tôi nghỉ cậu ấy gặp ác mộng nên mới sinh ra ảo giác. Tôi cũng vậy, khi tôi ngất đi. hành lang. Allysha bổng dưng lại, tôi cất người lại và chẳng biết gì. của Allysha gộp nhạt và mệt mỏi hiểu biết sao Allysha lại nhìn tôi như, gió trời hôm nay cũng thật là nhạt, gió nhẹ thổi qua nhưng nó mang lại cảm giác lành lạnh, Allysha liền nắm tay tôi kéo đi. .nhưng tôi có thể cảm nhận được sự sợ hãi trên gương mặt của Allysha, mặc dù cho cô ấy tôi vẫn có thể quay lại mọi người.


- tối nay tớ có thể ngủ lại nhà cậu sao? Allysha, tôi cười và gật đầu 


-tối nay mẹ tớ sẽ không về nhà, không sao đâu, cậu có thể ngủ lại, có tớ ở bên thì đừng lo lắng về cơn ác mộng nữa _tôi


Hai chúng tôi đưa tôi vào nhà, tôi hâm nóng đồ ăn và chúng tôi đã làm sạch và dọn dẹp cả hai chúng tôi xem cửa đều đóng và lên phòng ngủ, trong Allysha cũng thoải mái khi về nhà tôi, vậy cũng tốt thôi. Phải cậu ấy nhớ lại cơn mộng tưởng! Khi lên phong cậu ấy nhìn vào hoa tím. tôi liền thấy cậu ấy cười, chẳng hiểu sau cười trông thật nhẹ nhàng, nhưng nụ cười rất quen thuộc, như mình thấy ở đâu rồi.nó cũng đã xoa dịu cho tôi một phần nào, cả 2 đều tắt đèn Allysha nằm kế tôi có lẽ cậu ấy vẫn còn sợ cái giấc mơ như thật đó ,tôi an ủi cậu ấy . Allysha quay qua nhìn tôi thì thầm


-Cậu biết không, ở cạnh cậu tớ cảm thấy vui lắm tớ không còn sợ hãi gì nữa .Mọi thứ giống như ngày đó thật tớ muốn được cảm nhận nó một lần nữa ._Allysha giọng nhẹ nhàng rồi thiếp đi .tôi cũng không hiểu cậu ấy lắm , nhưng thấy Allysha nhẹ nhõm như vậy cũng an tâm phần nào .mọi thứ chìm vào im lặng chỉ còn tiếng gió thoảng qua khe cửa làm lung lay chiếc màng cửa ,tiếng thở nhẹ nhàng của Allysha qua khẽ tóc cậu ấy.Rồi trước mắt tối cùng dần theo đó mà chìm vào giấc ngủ .


                                                                        __CÒN TIẾP__








                                                                                                Có những giấc mơ hiện hữu xung quanh 


                                                                        bạn ,và bạn cũng chẳng thể biết được rằng giấc mơ


                                                                                những giấc mơ báo cho bạn điều gì .Nó luôn chứa đựng 1 ý nghĩa gì đó và cũng luôn cố gắng cho bạn biết được những gì sẽ xảy ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#kinh