Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ah...ahh... Đau đầu quá

Tối khẽ thốt lên rồi dùng tay xoa xoa trán. Đầu tôi đau như búa bổ. Tôi mở mắt ra rồi nhìn xung quanh để xác định vị trí. Đây không phải là căn phòng nhỏ nhưng đầy ấp vài thứ áp phích và mấy con gấu bông lớn cũng những cơn gió hiếm có mát mẽ vào mùa hạ thổi qua. Đây cũng không phải là những căn phòng chứa đựng bàn ghế với tấm bảng bảng to của trường học tôi. Nó là một không gian rộng lớn. Nơi đây không có gì cả, nó được bao trùm bằng màu trắng tinh khôi, màu trắng không nhiễm chút bụi bẩn nào. Tôi liên tưởng tới mấy căn phòng trống dù để thí nghiệm sinh vật trong phim khoa học viễn tưởng và người ngoài hành tinh. Tôi chợt nghĩ. Không lẽ mình bị bắt sao. Người tôi khẽ run lên. Không, không thể nào, làm gì có ai đời lại đi bắt một con nhỏ cấp 3 nhan sắc bình thường, học lực tạm ổn mà ở đâu cũng gặp nhưng mình. Đúng rồi không phải đâu. Tôi tự trấn an bản thân.

Cơn đau đầu đã giảm bớt, tôi đứng dậy thử đi vài vòng. Sao một hồi tìm kiếm, tôi bất lực ngồi xuống. Nơi này rộng thêng thang càng đi đường càng dài, bạn sẽ chẳng chẳng bao giờ tìm thấy lối ra. Tôi tức giận la lên:

- Đây rốt cuộc là chổ quỷ quái nào vậy!

Tôi nghe thấy tiếng khởi động máy móc. Tôi im lặng chờ, một lúc sau tôi bổng nghe có một giọng nữ bằng bằng như cái giọng google dịch.

"Xin chào quý khách, xin quý khách vui lòng ấn vào nút trước mặt để khởi động hệ thống."

Một nút đỏ hiện ra trước mắt tôi. Tôi bán tín bán nghi nhưng rồi cũng ấn cái nút. Trước mặt tôi loé sáng, từ trong hư không một màn hình cảm ứng từ từ hiện lên. Tôi nghe có một giọng nam trung mang chút bay bổng cùng đùa giỡn phát ra từ màn hình.

"Kính chào ký chủ. Xin tự giới thiệu, tôi là hệ thống mã số 2735 của chương trình XX, ký chủ có thể gọi tôi là Luke, hân hạnh gặp mặt."

- Hân hạnh gặp mặt!

Tôi nói lớn. Ngập ngừng một lúc, tôi kẽ hỏi:

- Uhh... Luke, đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?

" Ồ... ký chủ, cô không nhớ gì sao. Đừng lo lắng, đây cũng là chuyện thường ngày ở của chương trình thôi."

- Hả..? Cậu nói chuyện thường ngày là sao, rốt cuộc chuyện này là sao !?

Tôi bối rối hỏi.

"À, đó là hiện tượng mất trí nhớ tạm thời. Chương trình chúng tôi đã ghi nhập nhiều trường hợp ký chủ bị mất trí nhớ do trục trạc do trục trạc lúc xuất hồn sau khi chết."

Nghe hết câu, tôi bắt đầu cảm thấy sợ, trong đầu tôi lúc này không nghĩ được gì cả, tôi hoảng loạn la lên:

- Xuất hồn? Chết? Nè rốt cuộc cậu đang nói cái gì đấy!

"Xin ký chủ bình tĩnh, hãy để tôi giúp cô nhớ lại nhé."

Sau câu nói ấy toàn bộ ánh sáng trong phòng vụt tắt, tôi giật mình nhưng vẫn ngồi yên. Rất nhanh cái màn hình cảm ứng đó lại xuất hiện. Trên màn hình là một hình bàn tay, tôi đoán đó là quét vân tay. Luke hỏi tôi, lần này không còn cái điều cười cợt mà thay vào đó là một nét âm trầm nghiêm túc hơn

"Ký chủ, cô sẵn sàng chưa?"

Không còn gì để mất nữa, tôi thầm nghĩ.

- Được rồi, làm thôi!

Tôi đặt tay lên bàn phím. Một tia sáng loé lên, ý thức tôi trở nên mơ hồ, cuối cùng tôi nhắm mắt lại rồi thiếp đi.

Lúc tôi mở mắt ra, khung cảnh buổi sớm ngày thường ở góc phố nhà tôi. Cơ thể tôi đột nhiên tự ý di chuyển, tôi cố ngừng lại nhưng không được. Một hồi bất lực tôi cũng dừng lại."Tôi" đi qua một của hàng trang sức, lúc này có mấy ông chú đang khiêng vài cái kính vào trong, cơ thể này liếc mắt trong sang, tôi cũng chịu điều khiển mà nhìn theo. Trong tấm kính, tôi thấy tôi mặc bộ đồng phục trắng của trường. Tôi nhìn lên đồng hồ của cửa hàng, lúc này là 6h55p.

Tôi nhớ ra rồi, là sáng sớm hôm nay. Lúc sáng tôi dậy muộn lúc đi học thì sắp trễ giờ và con đường này... Một lúc sau, "tôi" dừng lại bên đường, phía sau "tôi" là một đám đứa trẻ con khoảng 6 7 tuổi, chúng chạy ton ton tới dường như vẫn chưa thấy tín hiệu đèn đỏ. Một trong đám đó đã chạy qua lề và đụng trúng tôi. "Tôi" bất ngờ bước lên vài bước, cùng lúc đó một tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Một chiếc xe tải đang lao tới hướng này, thân xe dài ngoằn, dưới lớp nhựa đường thì in hẵng vết đen, tôi cá là tài xế đã cố gắng lắm. Nhưng vẫn không đủ, đứa trẻ bị doạ đến khóc, giờ đã bất động giữa trời. "Tôi" hoảng loạn chạy tới, lúc này trong đầu tôi chả cón gì cả, "tôi" nắm lấy tay đứa trẻ dùng sức đẩy nó qua bên kia.

Đứa trẻ đã thoát nạn, nó chỉ bị trầy xước vài chổ. Mà "tôi" lại không may mắn như thế. Chiếc xe đâm thẳng vào "tôi", "tôi" bị văng ra xa, nó đau kinh khủng, tay chân tôi tê liệt, thứ duy nhất tôi cảm nhận được vị của máu đang chảy ra từ đỉnh đầu. Ý thức "tôi" mờ đi và một giây sau "tôi" bất tỉnh.

"Ký chủ, chào mừng trờ lại."

- Ahh... Hức... Hức...

Tôi trở lại cáu không gian trắng ấy. Tôi chạm thử vào tay mình, không hiểu sao vẫn cảm thấy đau nhức. Tôi cảm giác nghẹn ngào ở trong người, suy cho cùng ai lại chấp nhận việc mình đã chết chứ. Tôi nhìn vào màn hình rồi cất giọng hỏi:

- Luke, tôi thật sự đã chết sao?

"Theo lý thuyết thì đúng vậy"

- Theo lý thuyết lại là sao nữa?

"Mình làm thủ tục trước đi, còn lại tôi giải thích sau."

Nói rồi trên một bản tính hiện lên.

BẢN DỮ LIỆU NHÂN VẬT
Tên: Kelin Wilson Tuổi: 17
Giới tính: Nữ
Trình độ: Trung học phổ thông
.......................
.......................
.......................

"Ký chủ nếu cô kiểm tra đúng hết tất cả mời ký vào góc phải dưới cùng."

- Ồ.

Tôi lược lại một lần nữa. Sau khi ký xong. Luke lại nói.

"Bây giờ tôi sẽ giải thích tình hình hiện tại của ký chủ. Trước hết chương trình XX là một chương trình dành cho những linh hồn đã mất làm lại cuộc đời. Cứ 3 tháng một lần chúng tôi sẽ tổ chức sự kiện bốc thăm để trao cho người may mắn cơ hội sống thứ hai."

- Vậy là tôi đã trúng.

"Chính xác! Đến với chương trình này, chúng tôi sẽ giúp ký chủ sống lại vào một câu chuyện giả tưởng với nhiều cấp bậc nhiệm vụ. Đảm bảo cho ký chủ trải nghiệm tốt nhất."

- Khoan đã.

Tôi đăm chiêu một lúc rồi nhìn vào màn hình.

- ĐÂY CÒN KHÔNG PHẢI KỊCH BẢN XUYÊN KHÔNG TRONG MẤY CUỐN TIỂU THUYẾT SAO!?

Tôi tức giận hỏi. Nhớ lại lúc trước, tôi với mấy đứa con gái cũng lớp cũng đọc tiểu thuyết, có rất nhiều loại nhưng gần đây nổi nhất là thể loại này, kể về chuyện một em gái nào đó ngủm rồi xuyên qua thế giới khác trở thành phản diện, rồi cuối cùng hốt lun nam chính. Luke tiếp tục nói:

"Đúng vậy a. Nhưng ký chủ đừng lo, chương trình chúng tôi làm ra hướng tới sự thoải mái cho khách hàng. Đặc biệt chúng tôi còn có phần quà bí ẩn dành cho khác hàng sau khi hoàn thành tốt hết nhiệm vụ nhưng nêu ký chủ không thích thì có thể không làm."

Tôi nghi ngờ hỏi:

- Quà gì mới được.

"Vâng, mọi phần quà đề hấp dẫn nhỉ. Đó là thứ mà hầu hết mọi người đều thích. Cho phép ký chủ sống lại ở thực tại."

Lời nói của Luke như đánh vào tim tôi. Đúng vậy, tôi muốn trở quay lại. Tôi chưa muốn kết thúc cuộc đời như thế này. Tôi vẫn còn cha mẹ, còn em trai với nhiều điều chưa làm, tôi thật sự không muốn phải bắt đầu lại. Giọng của Luke vang lên:

"Vậy ký chủ, cô quyết định sao rồi."

Đúng là ghét của nào trời cho của đó mà. Tôi thầm nghĩ, miệng khẽ miễn cười. Tôi hít một hơi miệng dõng dạc nói:

- Tôi đồng ý tham gia vào chương trình này. Mong cậu giúp đỡ, Luke!

" Tôi biết cô sẽ đồng ý mà. Từ này mong chúng ta có thể cùng hợp tác vui vẻ."

"Vậy chúng ta bắt đầu nha. Ký chủ mời cô nhắm mắt lại."

Tôi làm theo lời Luke, nhắm mắt lại, lòng thầm nghĩ về tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro