Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kelin mở mắt ra. Bây giờ cô không còn là không gian trắng tinh như tờ giấy nữa mà thay vào đó là một căn phòng mang phong cách Tây Âu kiểu cũ có tông màu be chủ đạo. "Nó lớn hơn căn phòng trước của mình." Kelin thầm nghĩ. Cô nhìn xung quanh, trung tâm là một chiếc giường đơn giống nhưng mấy cái ở trường học nội trú, không lớn nhưng đủ rộng nếu chỉ một mình cô nằm. Kelin tiến tới ngồi xuống, chiếc giường êm hơn cô tưởng. Cô quay đầu qua, bên trái là cửa sổ còn bên phải là cửa ra vào, kế bên đó là bàn học và kệ sách lớn được sắp xếp ngay ngắn, trên kệ có đính mấy con hạc giấy và mấy ngôi sao đầy màu sắc để trang trí trong rất dễ thương. Đối diện bên đó là cái tủ quần áo, bên ngoài cửa tủ có gắn sẵn tấm gương tiện cho việc thử đồ lại không chiếm không gian vị trí. Ngoài ra căn phòng còn có nhà tắm riêng, bên trong sạch sẽ, không có mùi hôi. Nhìn chung đây chính xác là một căn hộ nhỏ thời xưa, mọi thứ ở đây đều ổn, cô khá hài lòng với chổ ở hiện tại. Kelin gật gù cảm thán:

- Ở đây cũng không đến nổi tệ.

Cô đứng dậy định đi vào nhà tắm. Nhưng được bước vài bước, cô khựng lại trước cửa tủ, Kelin tiến lại cô nhìn chầm chầm vào tấm gương. Chiếc gương phản chiếu hình ảnh người thiếu nữ xinh đẹp trẻ trung với đôi mắt to khả ái mang màu xanh thẳm như đại dương và mái tóc dài suôn mượt mang màu trắng bạc được buông thả ngang lưng. Cùng lúc đó bảng hệ thống lên tiếng:

"Ký chủ, cô tỉnh rồi à, đêm qua ngủ có ngon không?"

Kelin giật mình, suýt chút nữa thì la lên. Cô bực bội quay lại hỏi:

- Này Luke, sao mái tóc đen của tôi lại trở thành màu bạc rồi!

"Ký chủ cô thích diện mạo mới chứ, vì để khách hàng có trải nghiệm tốt nhất nên hệ thống chúng tôi đã cải biện ngoại hình nhân vật gần giống ngoại hình của ký chủ nhất. Thân xác hiện tại được thiết lập giống với thân xác ban đầu của ký chủ đến 90%. Còn mái tóc là điểm đặc thù của nhân vật nên không thể thay đổi."

Kelin khẽ gật đầu, đột nhiên cô nhớ ra gì đó liền lườm mắt hỏi:

- Vậy cái nhiệm vụ cậu nói là gì?

"Con người hiện nay sao mà nóng vội, chưa gì mà đã muốn nhận thưởng rồi."

- Hehe...

Kelin cười ngượng ngùng. Hệ thống lại nói tiếp:

"Chương trình đã chọn ra một trò chơi phù hợp cho ký chủ có tên là [Orville - Học viện ma thuật]"

- Ồ là kiểu vườn trường sao.

Kelin hiếu kì hỏi. Sau đó cô liền nghe tiếng cười của Luke:

"Ha ha.. Không giống lắm."

Bổng màn hình biến đổi, nó đã trở thành một tấm bản đồ 3D thực tế ảo. Bản đồ hiển thị khung cảnh một toà thành lớn nằm ở phía bắc của một thị trấn. Toà thành màu đỏ gạch, có vẻ được xây dựng khoảng hơn mười năm nhưng không mang phong cách cổ kín ngược lại có cảm giác hiện đại đan xen. Luke tiếp tục nói:

"Nơi này được lấy bối cảnh ở một thế giới thần tiên với đầy những thứ sinh vật huyền bí. Con người nơi đây sở hữu những năng lực kì diệu có thể điều khiển được các nguyên tố của tự nhiên như lữa, nước, kim, mộc, vv.. Tòa thành kia chính là học viện Orville là một trong những trường đào tạo ma thuật gia nổi tiếng nhất."

Kelin dùng tay di chuyển màn hình, bỗng cô dừng lại, phóng to màn hình ra. Cô ngạc nhiên hỏi:

- Luke, ở đây cũng có xe nữa à.

"Thế giới này có một số đồ dùng hiện đại như ô tô, đèn điện, điện thoại, vv... "

Khuôn mặt Kelin sáng lên, cô cảm thán:

- Woa, thế giới này cũng tốt ghê ta. Mà tôi cũng muốn có điện thoại.

"Haiz... Ký chủ, cô mở ngăn kéo học bàn thì sẽ thấy thôi. Lần tới chúng tôi cũng gửi vật phẩm vào đây luôn, xin ký chủ lưu ý."

Nhanh như cắt, Kelin chạy tới bàn học, cô dùng lực kéo ngăn ra, bên trong là một chiếc điện thoại cảm ứng mới tính đã được gắn ốp màu hồng nhạt cùng cái móc khoá hình con thỏ rất dễ thương, ngoài ra còn có tai nghe cùng dây sạc. Kelin cầm điện thoại lên, cô khởi động máy, thử bấm gì đó rồi cười ra tiếng:

- Ha... haha... Luke đúng là điện thoại này.

Cô cầm điện thoại đến bên giường, bản đồ cũng đi theo, từ trên phía trên bản đồ đột nhiên xuất hiện biểu tượng buồn rầu nhưng mấy biểu tượng trên mạng xã hội.

"Haiz... Được rồi chúng ta tiếp tục. Nhân vật của ký chủ sẽ là một cô gái nhỏ con sống cùng với người dì Maria - thợ làm bánh ở một thị trấn. Nhờ sự chăm chỉ của mình, cô đã được vượt qua kì thi và đổ vào trường Orville. Điều đáng nói là Orville không phải một ngôi trường thường, ngôi trường có phương pháp giảng dạy vừa kết hợp lý thuyết và thực tế. Trong năm sẽ có nhiều sự kiện khác nhau đặc biệt là cuộc thi giao đấu giữ các lớp với quy mô toàn trường, đương nhiên tính cạnh tranh cũng rất cao."

Từ từ tấm bản đồ đã chuyển sang hình ảnh một đấu trường to như sân bóng đá, phía trên dãy ghế đã chật kín người, trung tâm là hai được bao phủ bằng những quả bóng nước đang trôi nổi cũng những mảnh kim loại sắt nhọn. Bầu không khí căng thẳng sặc mùi thuốc súng, cả hai đều đều phô diễn hết thảy khả năng của mình, chẳng ai muốn thua. Dù nhìn vào từ màn hình, Kelin vẫn thấy được ngọn lửa nhiệt huyết đang cháy trong họ. Mắt cô mở to nhìn chằm chằm vào như không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc nào của trận đấu. Sau đó màn hình tối dần, hệ thống lại lên tiếng:

"Tại đây ký chủ sẽ gặp được các chàng trai những người sẽ hợp tác và giúp đỡ cô trong trường học. Nhiệm vụ chính của cô là nâng cao điểm yêu thích của họ và phá đảo trò chơi. Dễ mà đúng không."

Sau câu nói ấy, một bầu không khí thê lương ập tới căn phòng. Một người một máy, cả hai im lặng không nói gì. Hai phút trôi qua, mặt Kelin đã đỏ bừng lên hết vì tức giận. Cô la lên:

- Luke thế là câu cho tôi vào game otome ngôn tình đó hả!?

Không chậm một khắc, hệ thống lên tiếng biện minh:

"Không phải tôi mà là chương trình. Mọi chuyện chính là rút thăm sổ số, không liên quan đến tôi!"

- Miệng mồm nhanh nhảu.

Kelin thở dài, cảm giác hào hứng lúc nãy đã giảm đi một phần. Vốn cô nghĩ mình sẽ yên ổn lu mờ với một vai phụ hay phản diện gì đó. Bây giờ là vai chính lại còn là game ngôn tình nữa, biết trốn đi đâu được. Không phải cô không thích chuyện tình cảm. Cô từng yêu phải hai người, một người là gay thì không nói sau này cậu ta cũng là bạn, người còn lại là tra nam cặn bã khốn nạn, cô ghét hắn ta cực kì. Sau này cô không còn niềm tin vào đàn ông nữa. Mất một lúc Kelin mới nói tiếp:

- Không còn cách nào khác sao.

"Ký chủ đừng lo lắng, sau khi hoàn thành cô có thể về nhà được rồi. Cứ xem như trò chơi đi."

À phải rồi, mình còn nơi để về mà. Đúng vậy, không phải gì một chữ ghét mà từ bỏ. Không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy được. Kelin thầm nghĩ, bây giờ cô đã tự tin hơn, đôi mắt cô sáng lên không còn vẽ hờ hững như trước nữa. Cô quay lại nhìn hệ thống giọng dõng dạc nói:

- Đúng vậy a, tôi sẽ về nhà. Này Luke, cứ coi đi, tôi sẽ trở thành nữ chính tốt nhất quả đất cho cậu thấy.

"Tôi rất vui khi thấy ký chủ nhiệt huyết như vậy. Vậy thì ta bắt đầu, nhiệm vụ đầu tiên."

[Đi đến trường trước 7 giờ.]

Một dòng chữ hiện lên màn hình. Kelin ngây người một lúc. Cô giật mình nhìn lại điện thoại. Con số [6:50] hiện rõ trên màn ảnh. Nhìn thấy con số, cô bàng hoàng nhìn hệ thống rồi lại nhìn lại điện thoại.

- Luke cậu đùa tôi đó hả!

Một tiếng hét thất thanh vang lên. Sau đó là một loạt hành động đến từ Kelin, mà bên kia hệ thống vẫn im lặng không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro