Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đằng xa, mặt trời đã đi qua đỉnh của những cách rừng thông. Ánh ban mai như một tấm lụa quý mong manh mà ấm áp. Nó dịu dàng ôm lấy cả một vùng đất trời bao la. Từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua tán lá xào xạc mang theo cái hơi mát lạnh của một đêm dài còn sót lại. Ở bên dưới rừng cây, những chiếc lá, cành hoa khẽ ru người để làm rơi ra những hạt sương còn đọng lại rồi dần dần ngọn cây lên để tranh giành ánh nắng mặt trời. Và nếu nhìn kỹ hơn ta sẽ thấy vài đôi chim xanh đang rời xa tổ đi tìm mồi. Còn ở biệt thự này, những tấm vải vóc, trang phục được giặt sạch từ đêm hôm qua nay đã đem ra phơi trên mấy cây sào ngang trong sân. Mọi người đều thức dậy bắt đầu một ngày mới. Vâng, tất cả trừ một người.

Nếu nhìn lên phía lầu ba của căn biệt thự, ta sẽ thấy một con mèo Nga lông ngắn màu xám đang ngồi bên bệ cửa sổ. Chú ta đóng cặp con ngươi sáng mang màu của những viên Sphene vàng lại, quay người đi vào bên trong. Bên kia trên chiếc giường rộng cùng bộ chăn gối êm ái, mềm như những đám mây trên bầu trời vị chủ nhân của căn phòng này vẫn còn say sưa trong giấc mộng. Con mèo leo lên giường, nó kéo tắm chăn xuống, khuôn mặt của người con gái cũng theo đó mà lộ ra. Nét mày thanh tú với sóng mũi cao cùng những đường nét sắc sảo mang phong cách vừa sang trọng vừa quyến rũ. Một vẻ đẹp diễm lệ đến cả đoá hoa rực rỡ nhất mùa xuân cũng phải to mắt ngước nhìn mà xấu hổ. Đáng tiếc lại không thể thấy đôi mắt đã đóng kín lại dưới hàng mi dài cong cong. Con mèo nhìn chằm chằm vào người kia một lúc. Nó cúi xuống lấy đà, phóng lên thật cao. Con mèo cuộn người lại như một quả bóng. Nó dồn sức hai chân rồi đáp xuống ngay bụng của người đang ngủ.

- Ahhh...

Một tiếng hét lớn vang lên mạng theo sự đau đớn tột cùng vì bị tấn công. Vị tiểu thư kia bặt dậy, đôi mắt mở to, khuôn mặt nhíu lại vì đau đớn.

- Đau... đau...

Cô khẽ kêu lên. Hai tay ôm bụng rồi cuộn tròn lại. Con mèo bước tới, nó lấy chân trước khều khều vào chăn rồi lên tiếng nói:

- Tiểu thư, phải dậy thôi.

Thấy trong chăn im lặng không có cử động, con mèo tiến tới vài bước, nó định gọi tiếng nữa. Đột nhiên người bên trong ngồi dậy, rất nhanh cô lấy cái gối ném ném mạnh vào con mèo. Nó té xuống sàn. Con mèo giật mình vì bị đánh bất ngờ, nó loay hoay một lúc rồi từ từ rướn người lên giường. Vừa ngẩng đầu lên, một cái gối khác liền bay vào mặt nó. Rất may thay lần này nó đã có chuẩn bị nó rụt đầu lại né được cái gối. Nó ngẩng đầu lên nhìn, thấy không còn nguy hiểm mới dám tiến tới. Con mèo nhẹ nhàng đi đến chổ chủ nhân còn bên kia, cô gái mặt hờn dỗi quay mặt đi chổ khác không thèm nhìn nó. Con mèo đi vòng lên trước,  nó vươn đầu cọ cọ vào lòng người kia nhưng liền bị đẩy ra.

- Cút!

Cô gái hét lên, vẻ mặt đầy tức giận rồi đẩy con mèo ra. Mèo ta không bỏ cuộc, nó lắc lư cái đuôi rồi tiếp tục dụi đầu vào tay nàng để lấy lòng sau đó cất giọng nhẹ nhàng nói:

- Tiểu thư, mặt trời lên rồi phải dậy thôi.

- Thế người muốn ta làm gì? Quang hợp chắc!

Nàng lên giọng nói lớn vào mặt con mèo.
Mèo ta vẫn bình thản nằm im trên giường. Nó nói tiếp:

- Tiểu thư, chỉ có cách đó mới gọi người dậy được. Nếu chậm rãi thì sẽ muộn học đó. Huống chi...

Chú ta dừng một lúc, giọng trầm đi, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ, khuôn mặt lạnh toát không đoán ra tâm tình rồi nói tiếp.

- Đã có người khởi động trò chơi.

- Ồ?

Vị tiểu thư liền bật dậy, nàng bất ngờ thốt lên nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Lúc này cơn giận trong nàng cũng đã bay hết. Nàng đứng dậy đi đến bên bàn rồi dùng lược nhẹ nhàng chải lại mái tóc nâu sẫm bồng bềnh có phần rối sau một đêm dài. Người thiếu nữ quay mặt lại, ánh mắt hướng lên không che giấu niềm vui. Đôi đồng tử xanh như những viên ngọc lục bảo sáng lên, nàng nở một nụ cười rồi nói:

- Cuối cùng cũng bắt đầu rồi nhỉ.

Con mèo bước tới gần. Người con gái liền ôm nó lên rồi âu yếm trong lòng. Nàng nói tiếp:

- Tiến hành thôi Eris.

- Vâng thưa tiểu thư.

Con mèo đáp lại, nó vùi mặt vô lòng rồi tận hưởng hơi ấm từ người kia.

"Cốc... Cốc..."

Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, hai người đều ngoái lại nhìn. Một hầu gái bước vào, cô nói bằng giọng e dè, sợ sệt.

- Tiểu thư, hành lí đã chuẩn bị xong. Xin hãy thay đồ.

- Tôi biết rồi.

Nghe xong cô hầu cũng không nén lại lập tức đi ra ngoài. Hai người trong này thở phào một cái. Cô gái đứng dậy bước vào phòng tắm còn không quên dặn con mèo gắp chăn hộ mình.

******

- Xavia, em xong chưa.

Chàng thanh niên có mái tóc màu hạt dẻ vừa nói vừa lấy từng cái va li để vào xe, anh quay đầu lại. Mặt anh biến sắc, nét cười ban đầu cũng không còn, anh nhìn cô gái và nói:

-Xavia, quay một vòng đi.

Vị tiểu thư bất ngờ, ngơ ngác một lúc nhưng vẫn làm theo. Cô xoay chân rồi quay một vòng.

- Rồi, dừng lại đi.

Chàng trai rầu rĩ chóng tay lên mặt.

- Xavia, từ khi nào mà váy của em lại ngắn như vậy. Còn nữa, cái cà vạt đâu rồi.

Cô gái ngạc nhiên cúi đầu xuống nhìn chiếc váy xếp ly. Đáng tiếc nàng nhìn sao cũng không ra chổ sai. Cô quay lên dõng dạc đáp lại:

- Nó vẫn vậy mà.

- Ít nhất là ngắn hơn 10cm đó, còn định chối à. Tôi hơn cô 5 tuổi đó.

- Đã nói không phải mà, mà ngắn một ít cũng đâu có sao.

- Có đó. Trước hết, nó trái quy định. Thứ hai, em không biết ngoài kia có bao nhiêu con hổ báo cáo chồn chết mê chết mệt vì em đâu.

-Tsk, thời này còn ai mặc đồ đúng hết luật nữa. Mà làm gì có con cáo chồn nào đám đụng đến tôi.

[Chúng nó là cáo chồn thì tôi là sư tử đây.] - Vị tiểu thư thầm nghĩ.

Sau một hồi đấu mắt, chàng trai kia đành bất lực chịu thua. Anh thở dài một hơi, đi vào xe rồi tìm cái gì đó. Cuối cùng anh lấy từ trong va li ra một cái cà vạt màu xanh dương đậm.

- Lại đây.

Thấy cô gái chần chừ không muốn đến, anh cũng chỉ cười mỉm từ tốn nói:

- Quần áo thì thôi vậy. Ít nhất cũng mang cà vạt vào chứ.

Cô gái từ từ đi đến nhưng khuôn mặt nàng lộ rỏ vẻ không cam lòng. Nàng đưa tay ra mạnh miệng nói:

- Đưa đây, tôi tự mang được.

Người kia không trả lời, anh kéo nàng gần hơn, tay đặt chiếc cà vạt lên cổ áo nàng và bắt đầu thắt nó lại.

- Tôi đây phải trẻ con đâu chứ.

- Dù cho có 80 tuổi đi nữa em vẫn là đứa em gái dễ thương của Louis Crystalias này.

Bị đuối lí, cô gái kia chỉ đành im lặng . Trái ngược với vẻ hằm hực của em gái mình, chàng thanh niên lại rất vừa ý với tác phẩm của mình. Anh xoa đầu em gái rồi nói:

- Giờ anh không đưa em đi được. Thứ bảy anh tới đón em về. Phải chăm sóc tốt cho bản thân đó.

[Tôi học năm ba rồi đó.] - Cô nàng bắt lực nghĩ mặc cho người anh đang thảo thao bất tuyệt.

- À còn nữa, Xavia nè, nếu thằng ranh Nolan có đối xử tệ với em thì phải nói cho anh. Mình là gia đình, dù cho có gì, anh cũng luôn đứng về phía em.

Chàng trai khẽ cười, anh nhìn thẳng mắt cô rồi nói bằng giọng ấm áp. Cô quay lại né tránh ánh mắt. Không gian trở nên im lặng, người ta chỉ còn thấy tiếng khởi động của xe ô tô. Mọi thứ đã sắp xếp xong. Người con gái bước lên xe, đóng cửa lại. Chàng trai nhìn theo anh vẩy tay nói lời tạm biệt nhưng không nhận được câu trả lời.

Xe bắt đầu lăn bánh, con mèo ngủ trong xe từ khi nào giờ đã thức dậy. Nó ngáp một cái rồi chậm rãi nói:

- Tiểu thư, nếu bây giờ không nói thì sẽ phải chờ rất lâu đó.

Người bên kia thở dài. Nàng biết Louis thương nàng nhưng rốt cuộc vẫn không thoát ra khỏi ý nghĩ về cái thế giới ảo đó người khác tạo ra, thế giới mà nàng mãi cũng không thể thoát ra này. Nàng đăm chiêu nhìn cái cà vạt mà anh thắt. Nàng không thích đeo cà vạt vì ghét cảm giác khó chịu mà nó kề sát cổ mà người hầu thường mang. Cái cà vạt nàng đeo lần nàng được tạo nút rất chắc chắn. Trong thì rất vừa vặn nhưng thực tế đã được nới ra để người mang thoải mái. Là ông anh ngốc ấy cố tình đây mà.

- Dừng xe lại đi

Xe sắp ra khỏi cổng thì cô gái chồm lên nói với người tài xế. Ông ấy cũng dừng lại, lòng tự hỏi không biết là tiểu thư lại muốn làm trò gì đây.

Bên kia chàng trai còn ngạc nhiên chưa biết chuyện gì, cô gái vươn người ra khỏi ô cửa, nàng vừa hét lớn vừa vẩy tay.

- Nè, hẹn thứ bảy gặp lại! ANH TRAI!

Chàng thanh niên còn đang mơ màng chưa hiểu hết, chiếc xe lại tiếp tục lăn đi. Anh bừng tỉnh rồi vẩy tay nói lớn đáp lại:

- Khi nào đến thì gọi cho anh đó!

Trong phút chốc gương mặt của cả hai rạng rỡ hẳn lên. Xe đã đi khỏi biệt thự, anh cũng đi vào trong, khuôn mặt hiện ẩn ý cười. Hôm ấy cũng như bao ngày bình thường chỉ khác ở chổ người hầu trong nhà bỗng thấy thiếu gia hôm này dễ tính đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro