Đá Nhân Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng hờn ta nữa Vân Nghi à,ta mua bánh bao cho muội ăn nhé!"
"Không thèm nói với huynh"-Hoa Mi bỏ mặc Nhị Kha và đi dạo xung quanh
Vừa đuổi theo Hoa Mi,Nhị Kha vừa hỏi
"Sao muội bướng bỉnh vậy chứ?"
"Ta nói ta không phải là Vân Nghi mà"-Lo nói chuyện,Mi vô tình ngã vào người khách đi đường nên cả hai ngã xuống
"Cô nương có sao không?"
"Không sao"-Hoa Mi đứng dậy
"Muội đó,không cẩn thận nên ngã vào người ta,mau xin lỗi đi"-Nhị Kha chạy đến đỡ Mi
"Không sao,cũng do một phần Bộ Lĩnh ta đang vội"-Người khách giơ tay tỏ vẻ không có gì
"Huynh là Đinh Bộ Lĩnh sao?"-Hoa Mi tròn mắt và nói to
"Đúng vậy! Sao cô nương lại biết danh tính của ta?"
"Huynh là vua mà sao không biết"-Mi lẩm bẩm nhỏ
"Hả?"
"À không có gì!Huynh làm gì ở đây?"
"Ta đến thăm hảo hữu của cha ta nhưng không biết người đó đang ở đâu"
"Dương Thế Hiển chứ gì"
"Muội muội,sao muội lại gọi thẳng tên của cha thế?"
"Ô hoá ra đây là công tử và tiểu thư nhà họ Dương,Đinh Bộ Lĩnh ta thất lễ,thất lễ!"
"Huynh đó,Trần Lãm mất rồi.Nơi nơi các sứ quân nổi dậy khôn cùng,đâu đâu cũng chết chóc.Huynh lo cất quân đi đánh dẹp loạn sứ quân để yên lòng bách tính,đất nước được thái bình"
"Đa tạ hữu ý của tiểu thư!Xin cho Bộ Lĩnh được phép biết tên của hai người"
"Ta là Dương Nhị Kha và đây là Dương Vân Nghi"
"Ta là Hoa Mi nhé"
"Vậy cô nương là ai?"-Đinh Bộ Lĩnh ngơ ngác
"Muội muội ta cứ thích đùa,kệ muội ấy đi.Chúng ta cùng về gia trang"
Nhị Kha và Bộ Lĩnh cùng đi,Hoa Mi tức giận và cứ lãi nhãi theo phía sau
....................................
"Thưa cha,đây là Đinh Bộ Lĩnh xin tìm gặp cha"
"Xin thỉnh an tiền bối! Con là Đinh Bộ Lĩnh con trai của thứ sử Đinh Công Trứ "
"Ô! Ta nhớ rồi.Con lớn quá ta nhận không ra con nữa"
"Hôm nay,con đến đây trước là thỉnh an sức khỏe của người,sau là mong người có thể đến giỗ thân phụ con"
"Được chứ! Được chứ! Dĩ nhiên ta phải đến giỗ cha con"
"Vân Nghi đâu rồi Nhị Kha?"
"Ơ muội ấy đâu rồi để con đi tìm muội ấy..."
Bỗng nhiên,đâu đó vang lên tiếng hát nhẹ nhàng bay bổng đầy thanh thoát.Tiếng hát tựa như biển khơi đang hát cho non cao núi rừng thưởng thức
"Giọng hát ôi sao mà êm dịu quá!"-Tiếng nói của Đinh Bộ Lĩnh vừa dứt thì trước nhà đang có một đội quân đi vào
"Xin chào đại quan và ngài Đinh Bộ Lĩnh,hai ngài vẫn khỏe ạ?!"
"Xin chào Ngô phó sứ! Ta vẫn khỏe!"
"Không biết Ngô phó sứ đến gia trang của ta có việc gì chăng?"
"Hôm nay ta đến đây là đa tạ ngài ạ"
"Đa tạ ta?"
"Đa tạ ngài cho ta biết tin báo về Đỗ Động Giang tập hợp con em Ngô tiên chúa và đa tạ ngài dạy cho ta một bài học là đừng bao giờ chủ quan cho dù đó là việc nhỏ"
"Ngô phó sứ khách khí,khách khí"
"Xin cho ta gặp tam tiểu thư nhà ngài được chứ ạ?"
"Nó..."
.....................
Chạy khắp nơi tìm kiếm Hoa Mi,Nhị Kha lo lắng và thấy Hoa Mi đang đứng trước một tảng đá
"Vân Nghi muội,sao lại ở đây?"
"Đá này là đá gì vậy huynh?"
"Có chữ mà!Muội không biết đọc sao?"
"Nơi ta sống không viết chữ hoa"
"Đây là Đá Nhân Tâm"
"Đá này ngụ ý là chi?"
"Hàm làm việc gì thất bại cũng đừng tuyệt vọng.Hãy kiên cường và hi vọng thì sẽ chiến thắng được âu lo"
"Lúc ta thấy tảng đá này ở Tràng An,ta thấy vui vẻ lắm.Nhưng sao 2000 năm trước ta lại đau đớn như vậy"
"Muội sao vậy?"
"Ta.."
"Muội có sao không?"
"Ta không muốn ở lại cái thời loạn lạc này nữa.Điện không có,đến nỗi quạt máy cũng không,không có Internet thì làm sao mà ta sống được"-Nói rồi Hoa Mi bật khóc
Ôm Mi vào lòng,Nhị Kha nói:
"Có huynh ở đây,muội đừng khóc!"
Bờ vai rộng của Nhị Kha làm Mi dễ chịu hơn,cảm giác như được an ủi và quan tâm yêu mến
"Nhưng mà in ...Cái gì đó là gì thế?"
"Là mạng để truy cập ở điện thoại"
"Điện thoại là gì?"
"Thôi mệt quá,đừng có hỏi nữa"-Mi hét lớn
"À lúc ta cứu muội và y phục của muội kì lạ lắm"
"Ơ đồ ta đâu?"
"Ở chỗ huynh"
"Về nhà đưa cho ta ngay"-Mi vội vàng kéo Nhị Kha về.Cầu mong còn giữ điện thoại
..............................
Đang ấp úng không biết trả lời ra sao,Dương Thế Hiển thấy Hoa Mi và Nhị Kha về đến
"Nó đó,tam tiểu thư nhà tôi Dương Vân Nghi"
"Chào tiểu thư! Ta là Ngô phó sứ.Nhờ lời mách bảo của tiểu thư mà ta đã đánh đuổi được Đỗ Động Giang.Xin đa tạ!"
"Nhị Kha mau vào đưa đồ của ta ra đây!"
Nhị Kha liền đi lấy y phục của Hoa Mi
Dương Thế Hiển,Ngô phó sứ,Đinh Bộ Lĩnh đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Nhận được khăn gói đồ của Nhị Kha vừa trao.Mi đặt nhẹ xuống bàn và nói
"Thế Hiển đại quan! Tôi từng nói nếu tôi nói đúng chuyện Đỗ Động Giang tạo phản thì người sẽ tin tôi không phải con gái người đúng không?"
"Đúng vậy! Bây giờ ta đã tin cô nương không phải con gái ta"
"Cha! Cha nói gì vậy?Sao muội lại không phải là con cha?"
"Cô ấy chỉ giống Vân Nghi chứ không phải Vân Nghi.Vì cô nương ấy không thuộc về nơi đây"
"Là sao ạ?"-Dương Nhị Kha ngơ ngác
"Ta có nhớ đại quan từng nói,vị tiểu thư này nói mình là người của tương lai đúng không?"-Ngô phó sứ nhanh nhảu hỏi
"Đúng!Ta là Hoa Mi,người của thời 2016 thế kỉ 21"
"Muội điên à? Sao muội có thể dựng ra một câu chuyện hoang đường như thế?"
Mở khăn gói đồ ra,Mi thấy bộ quần áo của mình cùng điện thoại và vài thứ như là bút,chứng minh thư cùng máy chụp ảnh
"Ở thời 2016 của ta,ta biết hết được lịch sử ở quá khứ,tức là bây giờ.Nhìn đây.Đây là chứng minh thư có hình ta,nó là thứ để người khác biết ta là ai,ở đâu.Đây là bút bi,không cần phải vừa bôi mực vừa viết vì nó đã được bơm mực sẵn.Đây là máy chụp hình,muốn nhìn thấy được mình ở ngày hôm qua thì dùng cái này.Còn đây là điện thoại,chỉ cần có cái này thì dù ở xa cách mấy vẫn có thể nói chuyện cùng nhau từ cái điện thoại này"
Tất cả mọi người đều thắc mắc và tò mò với những thứ Mi vừa kể
"Còn nữa! Sau này Đinh Bộ Lĩnh huynh đây sẽ làm vua và hoàng hậu của huynh chính là Dương Vân Nga,đất nước này sẽ đổi tên là Đại Cồ Việt và huynh lấy danh hiệu là Đinh Tiên Hoàng"
"Ta nghĩ điều đó rất hoang đường"-Đinh Bộ Lĩnh thẳng thắng
"Chờ xem,lịch sử không thay đổi"
Bấy giờ mọi người bắt đầu tò mò về những thứ kì lạ của Hoa Mi đang để trên bàn
Cầm chứng minh thư,Ngô phó sứ nói:
"Ngôn ngữ này là gì? Ta không biết"
"Sau này đất nước ta sẽ có chữ viết riêng và đây được gọi là tiếng Việt"
Lúc này Dương Thế Hiển cũng nhẹ nhàng cầm bút bi viết vào giấy:
"Ôi! Thật là thần kì,ta không ngờ thời tương lai lại tuyệt diệu như thế"
"Người mà được nhắn tin thì người còn ngạc nhiên hơn"
Mi quay sang nhìn Đinh Bộ Lĩnh thì thấy đang cầm máy chụp hình
"Sao bầu trời lại ở trong cái này được?"
"Thì nó được lưu lại khi ta muốn giữ hình ảnh mà"
Vỗ nhẹ vai Hoa Mi,Nhị Kha cầm điện thoại và nói
"Nè nè cái này có gì lạ lắm"
Điện thoại reo tiếng tin nhắn và rung.Nhị Kha hốt hoảng và ném điện thoại đi
"Trời ơi"-Hoa Mi tức giận chạy đến nhặt điện thoại và xem màn hình
"Đúng là có tin nhắn thật"-Hoa Mi vội vã xem tin nhắn
<Con gái! Đã 3 năm con không về nhà.Cũng không liên lạc với mẹ.Con ở đâu?Sao con không về?Mẹ nhớ con lắm,con gái!>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro