Loạn Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mở cửa khiến Mi giật mình
"Muội có sao không? Ta mời đại phu đến xem bệnh tình của muội đây"
"Cô là..?"
"Ta là tỷ tỷ của muội,Vân Nga đây.Muội không nhớ ta sao?"
Vân Nga,Thái Hậu Dương Vân Nga hả trời.Mi giật mình trước người gọi mình là muội muội
"Tiểu thư đã bất ngờ hồi phục bệnh tình nhưng vẫn còn hơi hoảng sợ,để ta kê thuốc cho tiểu thư"-Người đại phu vừa bắt mạch vừa lẩm bẩm
Vậy mình là em gái của Dương Vân Nga sao? Mình đã chèo thuyền vượt thời gian sao?Vậy là bây giờ mình là Dương Vân Nghi sao?Trời ơi.Mi không dám gào thét mà chỉ nhíu mày
"Muội sao vậy?"
"Không gì ạ.Nhưng tỷ ơi,ai đã cứu muội thế?"
"Chính là đại ca"
"Là là Dương Nhị Kha?"
"Sao muội lại gọi thẳng tên của huynh trưởng?"
Lịch sử không viết nhiều về Dương Nhị Kha.Không biết là người ra sao nhỉ
"Tỷ! Cho muội gặp phụ thân"
..................
"Thưa cha,Vân Nghi muội ấy có việc muốn nói với cha!"-Mi theo Vân Nga lên gặp Dương Thế Hiển và Thái Huyền phu nhân
"Con còn yếu,quay về thư phòng mà tịnh dưỡng,cớ sao lại ra đây"-Dương Thế Hiển dùng giọng điệu rất hà khắc nói với Hoa Mi
Hoa Mi ngồi đối diện phụ mẫu của Vân Nghi,cô nhẹ nhàng từ tốn rót hai tách trà cho hai người rồi ôn tồn nói:
"Thưa đại quan Dương Thế Hiển cùng phu nhân Thái Huyền và tiểu thư Vân Nga.Con không phải là Vân Nghi,con chỉ có gương mặt giống cô ấy thôi.Con là Hoa Mi người của thời 2016 vô tình lạc về thời này.Con biết nghe thật hoang đường nhưng đều là sự thật ạ"
"Lại nữa rồi,con bị gì thế hả Vân Nghi?Từ sáng giờ con cứ bảo là người của tương lai"-Thái Huyền phu nhân sợ hãi khi nghe những lời nói vô cùng kì lạ từ con gái mình
"Ta không thể tin những gì con nói và ta nghĩ con chưa thực sự tỉnh táo"-Dương Thế Hiển thản nhiên nói
Một tên lính chạy vội vào bẩm báo:
"Thưa đại quan,sứ quân Trần Lãm mất rồi"
Cả không gian im lặng
Ngay lập tức Hoa Mi thốt lên:
"Nếu con chứng minh được con là người của tương lai thì mọi người phải tin con"
"Được!"
"Sứ quân Trần Lãm mất,Đỗ Động Giang tập hợp 500 con em Ngô tiên chúa đi đánh Bố Hải Khẩu.Họ sẽ đến vùng đất Ô Man.Xin đại quan hãy cho Ngô phó sứ đi đánh đuổi"
"Sao con biết được việc này?"-Dương Thế Hiển vô cùng kinh ngạc
"Thời tương lai đã ghi chép lại hết lịch sử.Xin đại quan mau lên đừng chậm trễ"
"Nếu thực sự Đỗ Động Giang tập hợp con em Ngô tiên chúa đánh Bố Hải Khẩu thì con là người có công lớn nhất"-Vừa dứt lời,Dương Thế Hiển bước ra khỏi nhà tìm gặp Ngô phó sứ
....................................
"Chào Ngô phó sứ!"
"Chào Dương đại quan,hôm nay ngài tới phủ phó sứ có việc chi không ạ?"
"Ta nhận được tin báo Đỗ Động Giang tập hợp 500 con em Ngô tiên chúa đi đánh Bố Hải Khẩu.Người hãy xua quân đến đất Ô Man đánh đuổi Đỗ Động Giang cùng con em Ngô tiên chúa"
"Xin cho tôi đc phép hỏi ai là người báo tin này?"
"Con gái thứ ba của tôi Dương Vân Nghi"
"Sao cơ?Tiểu thư là phận nữ nhi sao lại biết đến việc này?"
"Nó bảo nó là người của tương lai nên biết trước được lịch sử"
"Sao đại quan có thể tin vào một lời nói hoang đường như thế?"
"Ta biết lời nói đấy rất hoang đường nhưng ở đất nước này ta còn lựa chọn khác hay sao? Ngày nào cũng có kẻ bị thương người bị chết.Đâu đâu ta cũng nghe thấy tiếng khóc than của những đứa trẻ mất cha vì chiến tranh.Thà tin là thật để cứu lấy đất nước còn hơn nghĩ là hoang đường mà đất nước phải diệt vong"
"Được! Ta tin ngài.Ta sẽ lập tức khống trống xuất quân đến Ô Man đánh đuổi chúng!"
Vừa đặt chân đến Ô Man,Ngô phó sứ đã thấy địch.Không chần chừ lâu,người đã đánh cho Đỗ Động Giang cùng quân địch sợ hãi và bỏ chạy
.............................................
Cốc cốc cốc.Tiếng gõ cửa của Dương Nhị Kha khiến Hoa Mi giật mình
"Xin mời vào!"
"Muội có sao không? Cảm thấy trong người ra sao?"-Nhị Kha vội bước vào và ôm chầm Hoa Mi khiến cô rất bất ngờ
"Ta không sao,đa tạ"-Hoa Mi đẩy vội Nhị Kha
"Muội..? Sao vậy?"
"Ta không phải muội muội huynh.Ta là Hoa Mi"
"Hoa?Mi?"
"Đúng vậy! Người lúc huynh cứu là ta.Còn Vân Nghi thì bị sóng lớn cuốn trôi rồi"
"Có phải muội giận ta do ta cứu muội chậm trễ hay không? Ta xin lỗi..!"-Nhị Kha cười đùa
"Không phải,ta là Hoa Mi.Chỉ là ta giống muội muội huynh mà thôi"
"Haha được được! Vậy cô nương muốn làm gì bây giờ?"
"Huynh dẫn ta đến nơi mà huynh đã cứu ta"
"Để làm gì thế?"
"Nơi đó là nơi liên quan đến chỗ ta sinh sống"
........................
"Đây là Tràng An nơi mình du lịch đây sao?"-Hoa Mi ôm nỗi niềm khóc thương
Nhị Kha dõi theo Hoa Mi từ phía sau.Có lẽ Nhị Kha thấu hiểu được Hoa Mi đang rất đau buồn nên lại vồ về
"Cô sai rồi,đây là Tam Cốc"
"Nhưng 2000 năm sau nơi đây được gọi là Tràng An"
"2000 năm sau? Ý cô là gì?"-Nhị Kha vô cùng thắc mắc
"Không có gì đâu,xung quanh đây huynh hãy tìm giúp ta hang động thời gian"
"Hang động thời gian? Chưa bao giờ ta nghe thấy tên này "
"Sao? Ở đây là Tràng An mà,rõ ràng hôm qua ta thấy có hang động thời gian sao huynh nói không biết"
"Ta đã nói đây là Tam Cốc,là Tam Cốc cô hiểu chưa?"
"Ừ haha là Tam Cốc chứ đâu phải Tràng An đâu chứ"-Mi cười trong tuyệt vọng
"Cô nhìn xem,xung quanh núi non trùng trùng điệp điệp.Làm gì có cái hang nào là hang động thời gian như cô nói chứ"
"Huynh có chắc đây là nơi huynh cứu ta hôm qua?"
"Ta chắc chắn!Nhưng muội muội ta đang ở đâu ..?"
"Vân Nghi tiểu thư bị con sóng lớn cuốn đi.Ta cũng chẳng biết đang nơi nào..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro