Tràng An (Tam Cốc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Mi,một cô gái hai mươi tuổi tràn đầy sức sống với tâm hồn trong trẻo.Thường thích đến bảo tàng lịch sử.Cô xinh đẹp,thanh thoát và thích du ngoạn chèo thuyền
"Ê Mi,sông Tràng An đẹp lắm đó! Mày đi đi"-Thu Hà,bạn thân của Hoa Mi vừa nói vừa đưa cuốn tạp chí nói về sông Tràng An hùng vĩ này về phía Hoa Mi
"Mày đi không?"
"Tao cũng muốn nhưng trong thời gian này tao bận quá,mày đi đi rồi kể lại tao nghe"
Cầm cuốn tạp chí về nhà,Mi liền xem vé máy bay và quyết định ngày mai sẽ thám hiểm con sông xinh đẹp này
..................
"Mi ơi,xuống ăn cơm"
"Dạ mẹ!"
..................
"Mẹ à! Mai con đi chèo thuyền nha mẹ"
"Con với cái,một tháng con đi mấy lần rồi hả?"
"Cho con đi nha mẹ! Chỗ này nghe nói đẹp lắm"
"Nhớ cẩn thận đó! Tới nơi gọi về cho mẹ!"
Lòng Mi vui khôn tả khi nghĩ đến được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang dã của con sông Tràng An này
.....................
"Mẹ à! Con vừa tới nơi.Giờ con đi đặt khách sạn nhé.Mẹ nhớ ăn uống gì rồi nghỉ ngơi sớm đi nha.Yêu mẹ!"
Mọi việc ổn thỏa,Mi tranh thủ đến Tràng An.Trên con đường vòng quanh dẫn vào con sông,hai hàng cây xung quanh xanh mát rộng bao la.Những đồi núi cao ngất trời giúp cho khung cảnh thêm phần hùng vĩ và hoang dã.Phía xa xa những con dê núi đi thành một đàn trông rất tinh khôi khiến Mi thêm phần hứng thú.Vào đến con sông,Mi không ngờ nhiều khách đến tham quan như vậy và hiện tại đã hết xuồng để chèo.Buồn lại còn đói bụng,Mi tranh thủ chạy vào căn tin để mua cơm hộp ăn.Nghỉ ngơi rồi dạo mát xung quanh để chờ có xuồng chèo nhưng khách vẫn cứ đông nghịt.Mi mệt mỏi và nằm nghỉ trước bóng cây bàng.Nằm thiu thỉu rồi cô thiếp ngủ lúc nào không hay
Chợt tỉnh giấc,trời đã ngả chiều.Xem đồng hồ 5h40 rồi.Mi chạy thật nhanh đến nơi đậu xuồng.Ôi mọi người đi đâu cả,không một bóng người.Một suy nghĩ loé lên trong đầu,Mi bước nhẹ xuống thuyền và chèo thuyền chầm chậm.Mặt nước xanh ngắt,trong veo.Dưới đáy thỉnh thoảng thấy được những con cá đang tung tăng bơi lội.Những cây rêu dập dờn nhấp nhô theo dòng nước làm Mi cảm giác thanh thoát.Chèo vào những hang động,Mi thấy những hầm rượu được bảo quản rất kĩ làm cô cứ nghĩ mình đang tận hưởng giây phút ở thời đại xưa.Chèo đến trước một hang động kì lạ có tên"Hang động thời gian",Mi chèo vào thì trong hang gió rất nhiều khiến cô lạnh buốt cả người.Bấy giờ,trời cũng đã sụp tối.Mi chèo nhanh để ra khỏi hang để bớt đi cái lạnh.Vừa ra khỏi hang,Mi thấy khung cảnh rất lạ thường
................................................
Năm 967(Thời nhà Ngô)
Dương Vân Nghi,con thứ ba của nhà quan Dương Thế Hiển.Một tiểu thư tài sắc vẹn toàn nhưng lại bị một căn bệnh lạ không thể chữa.Đau lòng vì chính bản thân mình,cô quyết lòng quyên sinh tại con sông Tam Cốc(nay là sông Tràng An)
Nhìn xung quanh quang cảnh,chưa hết sự tò mò thì Hoa Mi nhìn thấy một cô gái đứng trên bờ nhìn xuống mặt nước và nhảy xuống sông.Rất bàng hoàng và hoảng hốt,Mi nhảy vội xuống sông để cứu tiểu thư Vân Nghi .Đang bơi và kéo Vân Nghi lên bờ thì từ đâu một con sóng mạnh ập đến làm Hoa Mi tuột tay và Vân Nghi bị cuốn theo con sóng đó.Mi gào thét và cố hết sức bơi theo nhưng không thể.Bỗng nhiên Mi bị chuột rút và đang vùng vẫy dưới mặt nước
"Muội Muội ơi,muội ở đâu?"-Dương Nhị Kha-Đại ca của Vân Nghi hay tin Vân Nghi có ý định quyên sinh nên đến Tam Cốc tìm muội muội
Thấy Hoa Mi đang vùng vẫy,nghĩ đó là em mình,Dương Nhị Kha nhảy xuống cứu em
..............................
Choáng váng và mệt mỏi.Hoa Mi tỉnh giấc thì thấy khung cảnh rất kì lạ.Nhìn trang phục mình đang mặc Mi hết sức hốt hoảng.Một bước chân bước vào
"Tiểu thư thấy thế nào rồi ạ? Để em lấy khăn ấm cho cô?"
"Hả?"-Hoa Mi ngơ ngác nhìn cô a hoàng
"Tiểu thư không nhớ gì sao? Cô định quyên sinh ở Tam Cốc.May là công tử cứu cô kịp đấy ạ"
Mi bắt đầu nghĩ lại lúc gặp cô gái kì lạ ở Tràng An.Cô ấy mặc đồ của thời xưa và cô ấy.....gương mặt giống mình.Bỗng cô hét toáng
Thái Huyền phu nhân(mẹ của Vân Nghi)bước vào
"Con gái sao vậy con?"-Bà ôm Hoa Mi vào lòng cùng câu hỏi hết sức lo lắng
"Bà gọi tôi là con gái sao?"-Mi mất bình tĩnh nói trong nước mắt
"Con có sao không vậy Vân Nghi,để mẫu thân mời đại phu đến xem cho con"
"Vân Nghi sao?Tôi là Vân Nghi à?"
"Con đừng làm ta sợ mà con gái"
Cố trấn tĩnh,Mi nói trong tiếng nấc
"Cho hỏi đây là triều đại nào và năm bao nhiêu?"
"Cha chả ơi,đây là triều đại nhà Ngô năm 967 và con là Dương Vân Nghi tam tiểu thư của nhà họ Dương.Cha con là đại thần Dương thế Hiển con nhớ chưa?"
Mi hoảng hốt khi nghe mình ở triều đại nhà Ngô
"Tôi không phải là Vân Nghi,bà lầm rồi,tôi là người của năm 2016"
Thái Huyền phu nhân cười thành tiếng vì nghĩ Vân Nghi đang trêu đùa mình
"Thôi con nghỉ ngơi đi,ta đi hầm canh cho con uống tẩm bổ"-Thái Huyền phu nhân nhẹ nhàng bước ra cửa.Hoa Mi ở lại cùng tâm trạng hoang mang và lòng nặng trĩu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro