Alibaba - chan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kẹo, kẹo, kẹo" một giọng nói trong trẻo phát ra từ căn nhà nhỏ trong một con hẻm
"Lina - san! Yuki - nee lại lên cơn thèm kẹo rồi, giờ phải làm sao đây" một cậu bé tóc nâu nói. Cậu đang cầu cứu cô nhóc đứng bên cạnh mình
"Chị ko bík! Nhà mình còn kẹo ko?" Cô bé hoảng hốt nói
"Để em vào coi" cậu bé nói rồi chạy nhanh vào nhà
"Chị đi kiếm nhanh hơn" cô bé nói rồi chạy theo. Bỏ lại một cô gái tóc xanh ngồi đó. Miệng cô cứ lẩm bẩm
"Kẹo, kẹo, kẹo" sau một hồi vừa lẩm bẩm vừa nhìn xung quanh. Cuối cùng mắt cô dừng lại ở phía sau con hẻm. Mắt cô sáng lên, cô phóng hết tốc lực chạy lại chỗ đó.

Rầm

Một ai đó bị cô tông trúng, cô đang đè lên người đó. Yuki ngồi dậy sau đó, cô liền chạy lại chỗ thu hút cô. Đó là một cây kẹo, vẫn còn mới, nó vẫn chưa bị làm sao hết. Yuki đưa cây kẹo lên miệng và há miệng ngậm
"A~~~! Meow~~~! Kẹo ngon quá" cô đang ăn kẹo thì bỗng nhớ lại người bị cô tông trúng. Yuki quay lại và đi lại chỗ người đó. Người đó có mái tóc vàng...và có một cái "sừng" chĩa lên. Yuki thử lay lay người đó dậy
"Anou...anh gì ơi? Cậu gì ơi? Có sao ko?" Yuki lay lay một hồi thì người đó động đậy. Cậu con trai đó cố gắng đứng lên, mắt cậu nhìn xung đột quanh và dừng lại ở cái "vật thể lạ" đang ở trước mặt mình
"Anou...anh có sao ko? Xin lỗi nhé, hồi nãy có cục kẹo ở đây. Vì đang thèm kẹo nên tôi chạy tới lấy. Ai ngờ đụng trúng anh. Xin lỗi nhé!" Yuki chấp tay xin lỗi
"Ơ...bạn...sống ở đây...à?" Cậu con trai tóc vàng lơ mơ hỏi
"Uhm! Đúng vậy! Vậy chắc anh sống ở đây nhỉ? Xin chào, tôi là yuki! Gọi tôi là yuu cũng đc" yuki đưa tay ra bắt, cô cười
"Ơ...ờ! Tớ là...alibaba...làm quen" alibaba đưa tay ra bắt
"Hì! Chắc anh lớn hơn nữa tôi nhỉ?" Yuki kéo alibaba đứng dậy rồi hỏi
"Ơ...tớ mới 5 tuổi thôi" alibaba nói
"Heh! Vậy thì tớ bằng tuổi cậu rồi" yuki nói. Và xin các bạn cho tg 1 phút để kể lại câu chuyện là vì sao yuki lại từ một đứa lớn già đầu 13-14 tuổi rồi mà lại biến thành một con nhóc 5 tuổi. Thì chuyện là vầy
Yuki sau khi nói chuyện xong với ja'far và sinbad thì cô đi về. Lúc về thì cô đi vào nhà để xem mấy đứa nhỏ như thế lào. Mà lại đang khát nước, khổ nỗi nhà hết nước. Lục gỉo thấy có cái chai màu xanh nhạt. Ko cần bík nó là thuốc gì uống luôn. Sau vài phút thì em nó biến thành một đứa trẻ 5 tuổi (may mà nó là thuốc biến nhỏ đấy. Nó mà là thuốc độc thì em ngủn lâu roài, cưng ơi). Sau đó, cô liền dùng một viên đá để liên hệ lạc với taruku hỏi coi đó là thuốc giề thì ổng nói thuốc đó là thuốc biến nhỏ, nó làm ẻm quay lại thời còn bé, chỉ là làm ẻm nhỏ lại thôi. Ẻm chỉ cần ăn uống đầy đủ là trở lại bình thường hà (giống như bắt đầu lại cuộc đời mình vậy đó)
"Ưm...ờm..." alibaba lúng túng ko bík nói gì. Phải rồi! Đây là lần đầu tiên cậu gặp một cô gái mà
"Vậy thì...alibaba - chan! Cậu sống với bố mẹ à?" Yuki hỏi
"Ơm...tớ sống với mẹ...bla bla...bla bla"  alibaba nói (ai coi Magi chắc bík quá khứ của alibaba ha)
"Anou...alibaba - chan! Tớ muốn làm bạn với cậu...vậy đc ko?" Yuki lúng túng nói
"Heh! Đc chứ! Tớ thích có bạn lắm!" Alibaba nói, cậu nở một nụ cười
"Uhm" yuki cũng cười đáp lại. Một tình bạn chớm nở. Thật vui làm sao khi cô lại có thêm bạn mới. Vui thật đấy!

Ở một nơi nào đó...
"Heh! Vậy là ngươi lại có thêm bạn rồi à? Ta mừng cho ngươi lắm đó...yuki! Nhưng mà...ta bắt buộc phải cắt đứt nó thôi! Thứ lỗi cho ta yuki, vì ngươi đã là của ta rồi" cái bóng đen đó nói. Nó nở một nụ cười nữa miệng
"Thật vui...vì ta sắp lấy lại đc cáu sức mạnh mà đã bị "Hắn" phong ấn bấy lâu nay! Cứ đợi đấy! Và Crystal Heart sẽ là của ta thôi!" Bóng đen đó biến mất
.
.
.
.
.
Vâng, iêm bík là nó dở lắm. Vậy thoai nha, nhớ ném ít gạch thoai nha! Em chưa muốn phải vào viện băng bóp đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro