Lưỡi hái của Thần Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alibaba-chan! Anh chơi ăn gian" một cô gái xinh đẹp nhăn mặt nói
"Heh! Em mới chơi ăn gian ấy! Anh thắng rồi mà" một cậu con trai nói
"Alibaba-chan chơi ăn gian" cô gái nói khuôn mặt vẫn cau có
"Cái con nhỏ này..." cậu con trai mặt cau lại và chạy tới chỗ cô gái
"Ko dạy lại em là ko đc mà" cậu nói
"Plè! Thách anh bắt đc em!" Cô gái lèn lưỡi và chạy đi
"Nani! Mày dám hỗn với anh mày hả!" Alibaba tức là giận chạy theo
"Baaaaaaaakaaaa!" Yuki kéi dài chữ baka ra làm mặt Alibaba đanh lại
"Ko dạy là ko đc màaaaaaa!" Alibaba nắm tay lại và đánh mạnh ra đằng trước. Yuki nhảy lên và né cú đấm đó. Sau đó, cô nhảy ra sau Alibaba và
"Tik tok! Bạn đã hết thời gian rồi" yuki bịt mắt Alibaba lại bằng một tay và tay kia có lại thành hình cây súng chĩa vào cổ cậu

Một cảm giác đáng sợ chạy dọc sống lưng Alibaba.

"Y...yuki! Em bỏ tay ra đc rồi đó! Anh chưa muốn chết sớm đâu" Alibaba cố gắng nói. Yuki cười mỉm cười rồi bỏ tay ra
"Hah! Alibaba-chan thua rồi!" Yuki nở một nụ cười đắc thắng
"U...uhm! Nhưng mà...em làm anh sợ thật đấy! Cứ mỗi lần em dùng chiêu đó là anh lại cảm thấy sợ" Alibaba xoa cổ nói
"Heh! Bộ nó đáng sợ lắm à!" Yuki nghiêng đầu hỏi
"Uhm! Cũng ko hẳn"
"Alibaba-chan! Trưa rồi, về thôi! Em đói" yuki ôm bụng nói
"Uhm! Mình đi về nào" Alibaba nói rồi cậu cùng yuki đi về
Tối...
--------------------
Alibaba 'pov'
Yuki vẫn chưa nhận ra đc nó đáng sợ tới mức nào. Mặc dù con bé vẫn còn nhỏ nhưng tôi vẫn cảm nhận đc một sức mạnh nài đó đang ở bên trong con bé! Nhiều lần tôi đã thấy nó dùng chiêu hồi nãy sử dụng để đối phó với bọn côn đồ hay bắt nạt mấy đứa trẻ trong xóm. Kết quả là mấy tên đó nằm im ko nhúc nhích luôn. Nhưng vấn đề là, con bé có thể trở thành một con quỷ đáng sợ nếu bạn dám chọc giận nó hoặc đụng vài người thân, bạn bè của con bé (hoặc bạn ko cho kẹo, đào cho nó hằng ngày). Nói túm lại, muốn chết...cứ đến gặp yuki.
Bây giờ, trở lại vấn đề chính nèo (vậy nãy giờ vẫn chưa vôi cái vấn đề chính à). Yuki hay cười và lúc nào cũng giúp đỡ mọi người hết lòng. Nhưng mà, tôi lại thấy bên trong nó có một mặt khác nữa. Ý tôi là...một nhân cách khác chăng? Vì nhiều yuki ko tự chủ đc nó! Ví dụ như...10 ngày trước chẳng hạn, con bé đã ko tự chủ đc và đi đập mấy tên côn đồ. Phải nói là...máu be bét. Và sáng hum sau...con bé đã ko nhớ gì hết. Nó nói là nó cảm nhận đc ai đó đang điều khiển nó làm những điều ko tốt. Nó bắt đầu khép kín hơn. Và nhiều nó còn ko ngủ nữa chứ. Tôi thực sự lo cho nó. Phải mua nhiều kẹo lắm, nó mới chịu bước ra. Nhìn nó gầy hơn nhiều. Rồi cả nhà phải nói và động viên nó nhiều lắm, nó mới chịu ăn uống đầy đủ trở lại và cuối cùng, con bé đã trở lại là chính nó. Nhưng mà...nó cũng dần "nguy hiểm" và đáng sợ hơn (ý anh nguy hiểm là sao?)

---------------
Yuki 'pov'

Omoooooo! Thật sự thì tôi đang ko thể kiểm soát đc mình nữa rồi! Trong người tôi cứ cảm thấy thiếu thiếu cái qué gì đó mà tôi vẫn ko bík nữa. Bây giờ cứ đứng gần ai là tôi lại cảm thấy "khát" ko lẽ tôi thành ma cà rồng rồi à? Cái qué gì vậy trời? Tôi vẫn còn troẻ (trâu) và ko muốn biến thành ma cà rồng đâu. Sơm bo đi hép miiiii

----------------------
Someone 'pov'

Vơn, và sau khi chụy yuki của chúng gào thét trong lòng thì chụy liền chạy ra ngoài. Trở lại câu chuyện nèo

Yuki lấy tay ôm đầu mình lại và chạy ra ngoài, cô chạy mà cứ nhắm mắt cắm đầu chạy
"Gahh! Mấy cái giọng nói đáng ghét, mau đi ra khỏi đầu ta mau lên yuki hét lên

Á

Rầm

Trên đầu yuki, mấy ông sao cứ bay vòng vòng vòng vòng làm cô chóng mặt

"Ơ...cái gì thế lày? Sao đầu mình cú6 xuất hiện mấy ông sao thế! Đây là đâu vậy trời" yuki cố gắng đứng dậy. Cô ngước nhìn lên trên. Ở trên là một vách đá. Vậy chắc là cô rơi xuóng đây rồi. Khổ thân, ai biểu cắm đầu cắm cổ chạy đi rồi lại bị rơi xuống đây. Vậy thì leo lên bằng cách nào đây

"Heh! Ko lẽ phải ở đây suốt đời sao? Ko muôn đâu, tôi chưa muốn chết" yuki là hét. Rồi sau một hồi là hét, cô liền chấn tĩnh mình lại
"Ko sao đâu! Mình sẽ sống, mình sẽ sống thôi mà! Bây giờ trước tiên là hãy tìm đường nào!" Yuki nói rồi bắt đầu đi thẳng vào trong một khu rừng gần đó. Những tán cây xào xạc tạo nên một âm thanh dễ nghe. Trong rừng còn có những tiếng chim hót nữa. Thật dễ chịu, và nó sẽ rất yên bình nếu như trong đây ko xuất hiện mấy con thú dữ

Grào

Một tiếng gầm vang lên sau lưng yuki. Cô quay lại, một con báo đốm nhảy chồm ra khỏi bụi cây đằng sau. Yuki nhanh chân nhảy ra chỗ khác. Con báo gầm gừ, nó nhìn yuki với ánh mắt đói khát. Một lần nữa, nó phóng nhanh tới chỗ yuki và nhảy chồm lên. Lần này, yuki cũng nhanh chân phóng ra chỗ khác, con báo ko vớ đc miếng mồi thì nó tức là lắm. Nó dừng lại và quay qua nhìn yuki với ánh mắt giận dữ. Yuki nhìn nó, nếu như lần này cô ko nhanh chân nhảy ra chỗ khác thì chắc...cô sẽ ko đc gặp alibaba nữa. Con báo, lần này là nó phóng thật nhanh tới, nhanh hơn mấy lần trước. Nó giống một tia chớp vậy. Yuki cố gắng nhìn những hành động của nó nhưng ko đc

Xoẹt

Móng vuốt của nó nhắm vào cánh tay phải của cô. Một đường cào xuất hiện trên đó nó dài từ khủyu tay tới cổ tay. Máu từ đó chảy dài xuống đất. Yuki cố nén đau và chạy ra khỏi khu rừng đó. Cô dùng hết sức chạy. Nhưng máu từ cánh tay cứ chảy xuống đất làm cô cảm thấy mệt hơn. Đôi chân đang dần chậm lại, đôi mắt yuki cứ cụo xuống trong khi cô muốn nó mở lên.
"Mình phải sống, mình ko đc chết! Mình phải sống, bởi như thế...mình mới có thể gặp lại mọi người, như thế...mình...mình mới có thể gặp lại alibaba-chan!" Yuki tự nói với mình. Đôi chân tuy đã mệt nhưng nó vẫn cố chạy thêm một đoạn. Sau vài phút chạy. Cuối cùng, yuki đã ra một nơi sáng hơn. Nhưng mà...
"Ko phải chứ...là đường cụt à?" Yuki tự nói

Grào

Con báo đốm bây giờ đã đuổi theo sát cô. Yuki đứng đó, cô nhìn nó. Có đôi chút buồn bã. Con báo cũng nhìn cô, ánh mắt đói khát. Có vẻ như nó đã ko ăn mấy ngày nay rồi. Mặc kệ mình ra sao, yuki nằm gục xuống, đôi mắt cô nhắm mắt lại

Có vẻ như con cần giúp đỡ nhỉ? Vậy hãy để ta giúp con. Chỉ cần có thứ này trong tay...thì dù có là thần hay gì đi chăng nữa thì nó cũng sẽ chết dưới thứ này thôi! Nào...hãy cầm lấy nó đi! Hãy dùng nó và giết con báo tội nghiệp kia đi! Đứa con gái đáng yêu của ta

"Okaasan!" Bất giác miệng yuki thốt ra từ đó

Là mẹ đây! Con gái

------------------------
2000 năm trước

Trên một khu vườn rộng lớn. Một cô bé tóc xanh đang ngồi ở đó. Trên tay cô là những đóa hoa màu đỏ rất đẹp. Cô đang đan chúng vài nhau và tạo thành một cái vòng hoa tuyệt đẹp

"Con đang làm gì đó...yuki?"

Một giọng nói vang lên. Cô bé quay lại, đằng sau cô là một người phụ nữ rất đẹp. Bà ta có một mái tóc dài màu đen và bồng bềnh. Trên người bà ta mặc một cái áo màu đỏ giống máu vậy! Đôi mắt của bà màu đỏ như máu rất đẹp

"Ah! Mẹ! Con đang làm vòng hoa cho mẹ đấy! Mẹ nhìn này, đẹp ko? Đây là những đóa hoa mà con với san đã trồng đấy! Mẹ thấy chúng đẹp ko?" Cô bé nói
"Đẹp lắm! Cám ơn con nhé! Yuki!" Bà ta cầm cái vòng hoa lên và đội lên đầu
"Oa, đẹp quá! Giờ nhìn mẹ chẳng khác nào một hoàng hậu cả!" Yuki reo lên
"Vậy chứ mẹ ko phải là hoàng hậu à?" Bà ta cuối xuống cười, nói
"Ah! Con xin lỗi! Tại lâu lâu con hay quên thôi!" Yuki cười khì
"Con gái! Đừng bao giờ quên điều đó nữa nhé! Để mẹ nhắc con nhớ! Mẹ là Lucifer (lucifer cho tui đổi giới tính của ông nha lucifer: cứ tự nhiên) - là chúa tể của Hell và cha con là..." lucifer bỗng dừng lại một chút
"Là gì hả mẹ? Con chưa bao giờ đc gặp cha hết! Vậy mẹ có thể nói cho con nghe, đc ko ạ?" Yuki nói, khuôn cô như rất muốn đc bík cha mình là ai
"Yuki! Mẹ ko thể nói cho con cha là ai đc! Nhưng con cứ nhớ rằng! Cha con...chính là người quỳên lực nhất thế giới này và ông ta là người đã tạo ra thế giới này! Hãy nhớ điều đó nhé yuki! Con là con gái của một người quỳên lực bật nhất Heaven và là con của của một chúa tể cai quản Hell! Nhớ điều đó yuki! Có khi nó có thể sẽ giúp đc con trong nhiều chuyện đấy" Lucifer nói rồi bà ta biến thành một dòng khói đỏ và tan biến
"Vâng, thưa mẹ! Con sẽ luôn nhớ lấy điều đó" yuki nói, mặt cô hơi buồn.
-----------------------
Trở lại hiện tại

Trong khu rừng, một cô gái đang ngồi ở trong đó. Trên tay cô là một cây lưỡi hái màu đen rất đẹp

"Cám ơn mẹ! Vì đã cho con thứ này" yuki nói. Cô đứng lên và bước qua xác con báo - đáng lẽ là phải chết. Nhưng giờ đây, nó chỉ là một bộ xương.
.
.
.
.
.
.
Aye! Minna! Minna có thấy hay ko? Nếu thấy hay thì bình chọn còn ko hay thì nhớ để lại bình luận để mình bík để sửa lại nhoa! Thương minna nhìu lém

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro