Luyện Tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Neh! Tại sao chị lại ko bảo vệ em vào ngày hôm đó"
"Chị đã nói là sẽ luôn bảo vệ em mà! Yuki"
"Nói dối là ko tốt đâu đấy! Yuki"
"Em rất ghét những người nói dối! Yuki đã nói dối em và em sẽ ko bao giờ tha cho những kẻ nói dối! Vậy nên, yuki nè! Chị sẽ ko bao giờ lừa dối em nữa chứ"

"Gahh" yuki bật dậy. Người cô ướt đẫm mồ hôi. Lấy 2 tay ôm đầu mình lại. Nước mắt của cô lại chảy ra. Giấc mơ đó...một giấc mơ chết tiệt. Nó đã ám ảnh cô bao tháng nay.
"Chị xin lỗi! Chị xin lỗi! Chị xin lỗi! Chị...hức...xin lỗi...hức...chị xin lỗi em...hức...clou...dy" yuki khóc. Tay cô ôm chặt lấy đầu mình như muốn cào nát nó. Yuki cắn môi. Nó gần như bật máu. Một lúc sau, khi đã trấn tĩnh mình lại. Yuki đứng lên và đi ra khỏi hốc đang mình đang nằm. Trời dường như sắp sáng đến nơi. Gió thổi làm chiếc áo choàng của cô bay phấp phới. Đôi tai mèo màu xanh của cô cựa quậy. Dường như có ai đó đang đến. Cô đưa tay ra, một cây lưỡi hái xuất hiện trên tay cô. Yuki cầm nó và bước tới chỗ có tiếng động.

Loạt soạt

Một con thỏ chạy ra khỏi đó. Yuki thở phào. Cô cứ tưởng là một ai đó phải chết dưới cây lưỡi hái này nữa chứ. Bỗng...
"Gah! Anh lại để lỡ con thỏ nữa rồi! Nhìn nó ngon thế mà lại..." một giọng trẻ con vang lên. Yuki giật mình quay lại nhìn ra đằng sau. Ở đó, có 2 người con trai, mỗi người một con ngựa. Người kia có vẻ nhỏ tuổi hơn người này. Nhìn cậu ta chảy nước dãi khi để lỡ một con thỏ mà yuki ko thể nhịn cười đc
"Fu!" Yuki bụm miệng lại và cười
"Anh xin lỗi! Tại nó ở xa quá cho nên..." người kia nói. Có vẻ anh ta đang lúng túng ko bík trả lời như thế nào
"Chứ ko phải là anh ko bík bắn à?" Cậu con trai kia nhìn anh trai mình (có lẽ vậy) bằng một ánh mắt hoài (cmn) nghi
"Đ...đâu có! Anh đâu phải là ko có bík bắn đâu! Em đừng noi linh tính thế chứ! Hakuren" ngươi kia nói.
"Xì, anh đừng biện minh nữa! Em bík tất đấy! Hakuyuu - nii" và giờ thì yuki có thể bík tên hai người kia rồi. Em là hakuren còn anh là hakuyuu. Đúng là hai con người kỳ là.
Mà khoan, hồi nãy cô đã cười thật ư? Đùa à, một thằng con trai mà có thể làm cho yuki cười chỉ vì một động tác nhỏ thôi ư? Đùa thật à, ngay đến cả những trò dừa vui nhất cũng ko làm cô cười đc đâu chứ đừng nói tới một thằng con trai
"Thôi nào! Bây giờ chúng ta về nhé, anh nghĩ chắc hakuryuu và hakuei đang đợi chúng ta đấy" hakuyuu nói
"Uhm! Chúng ta về thôi nào" hakuren nói. Yuki đợi đến khi họ khuất bóng thì cô mới đi ra.
"Con người...đúng là những sinh vật kỳ lạ, phải ko? Mẹ" yuki tự nói

Đúng đấy! Con gái của mẹ! Loài người là những sinh vật rất kỳ lạ! Và chúng cũng rất đáng sợ nữa! Vì thế cho nên, yuki! Con đừng bao giờ lại gần chúng! Nếu con lại gần chúng thì con sẽ gặp nguyên tử hiểm đấy

"Nhưng con ko hiểu! Thưa mẹ, tại sao mẹ luôn cấm con tiếp xúc với những người khác thế! Mẹ chỉ chỉ dạy con cách chiến và cách dùng phép thuật thôi! Sao mẹ ko cho con chiến đấu với những người khác! Mẹ"

Yuki! Những gì mẹ làm cho là để tốt cho con thôi! Mẹ ko muốn con tiếp xúc với ai cả! Con là con gái của mẹ! Con là  Yuki Chris Grimson Heaven Hell! Con gái của Lucifer Chris Grimson Hell - chúa tể của Hell! Con gái của mẹ. Lucifer nó

"Nhưng mà...tại sao có lại ko có cha! Mẹ đã hứa là sẽ nói cho con về cha mà...tại sao mẹ lại..." cô chưa nói hết câu thì...

YUKI! Con ko đc hỏi câu đó một lần nào nữa! Mẹ mệt lằm rồi! Và mẹ ko muốn con hỏi lại câu đó một lần nào nữa! Nếu như con hỏi lại lần nữa...thì con sẽ bị tước hết phép thuật và vũ khí đấy, và con sẽ bị cấm túc! Con có nghe rõ ko? Yuki. Lucifer gầm lên. Bà ta đang rất tức là giận. Chưa khi nào yuki thấy bà tức là giận như thế

"Vâng ạ, thưa mẹ - Chúa tể của Hell" yuki nói. Mặt cô chùn xuống

Giờ thì...con hãy tập luyện đi! Lần sau, con sẽ phải đấu với Demon đấy! Mẹ phải đi làm một số việc

"Chào mẹ" giọng nói biến mất. Yuki nghiến răng

Rắc

Rầm

Một cái cây ở đó đổ ầm xuống. Bầu trời tối sầm lại. Mọi thứ ở đó dường như mất hết sự sống. Dưới mặt đất, có những cánh tay màu đen mọc lên. Yuki đang tức giận. Cô đang giận mẹ cô. Bà ko bao giờ cho bík cha cô là ai! Dù đã cố gắng hỏi bao nhiêu lần. Nhưng cô chỉ bị la thôi.
Sau một lúc tức là giận! Cuối cùng, sau một lúc tức giận yuki cũng đã bình tĩnh lại. Mọi thứ liền trở lại bình thường. Yuki đi lại một gốc cây và ngồi xuống. Cây lưỡi hái từ đâu hiện ra. Bộ đồ của cô cũng thay đổi...và cây lưỡi hái cũng vậy. Mái tóc cô đổi thành màu trắng

Yuki tóa

Yuki đứng lên. Cô đi ra một khoảng đất trống. Yuki nhìn xung quanh. Khi đã chắc chắn ko có ai ở quanh đây yuki mới cầm chắc cây lưỡi hái. Cô đưa lên và vung xuống một đường thẳng. Nó bắn ra một tia sáng hơi cong. Tia sáng đó bay với vận tốc ánh sáng và đâm thẳng vào một ngọn núi cách đó 2km. Lực bay hơi mạnh nên ngọn núi bị vỡ ra một chút. Tia sáng biến mất. Cây lưỡi hái trên tay cô biến thành một cây cung. Một cây cung tuyệt đẹp đc chạm khắc những hoa văn rất đẹp. Cô giương cung, ở đó xuất hiện một mũi tên màu đen cũng chạm khắc hoa văn rất đẹp.

Vút

Mũi tên đc bắn ra. Nó bay nhanh đến ngọn núi. Mũi tên xuyên qua đó. Rồi nó vòng lại. Mũi tên bay về phía yuki. Cô đưa tay ra và chặn nó lại.

"Thật tốt khi mẹ đã cho mình thứ này" yuki nói. Rồi cô ngước lên nhìn bầu trời
"Alibaba-chan! Em mong là chúng ta sẽ gặp lại nhau! Và em mong là anh với em có thể đấu với nhau một trận"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro