Luna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loạt xoạt

Yuki tỉnh giấc. Hình như là có tiếng gì đó

"Ouch! Ở đây nhiều gai thật đấy" có tiêng nói. Hình như là của một cô gái. Yuki bước ra ngoài và nấp sau một gốc cây. Tiếng bước chân ngày càng gần hơn.
"Phew! Cuối cùng mình cũng ra khỏi khu rừng này" lúc này, dưới ánh trăng. Yuki có thể nhìn rõ cô gái đó. Cô ấy có một mái tóc đen xõa dài. Trên đầu gài một cái kẹp hình trái tim. Cô ấy mặc một cái đầm màu trắng rất đẹp.
"Hình như là có ai sống ở đây thùng phải" cô gái nói. Rồi bước vào căn nhà nhỏ của yuki
Yuki lúc đó cảm thấy rất lạ. Ở đây, chưa có ai từng bị lạc ở khu rừng này cả. Mặc dù nó rất rộng nhưng lại có một con đường để đi. Ko nghĩ ngơi nhiều, cô đi vào nhà. Cô gái kia đang ngồi bên đống lửa và đưa tay ra để sưởi ấm
"Ấm thật đấy" cô gái nói. Miệng cô nở một nụ cười
"Chị...là ai?" Yuki lên tiếng. Cô gái kia giật mình quay lại. Cô nhìn yuki với ánh mắt ngỡ ngàng
"Tóc...tóc của em ấy...đẹp quá" cô gái đó tự nói
"Cám ơn, người nào nhìn tóc em cũng nói vậy hết" yuki nói. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng
"Ơ...hơ! Em...em...ưm...em có thể đọc đc suy nghĩ ư?" Cô gái lúng túng nói
"Chị là ai?" Yuki hỏi
"Ưm...chị là...Luna...Luna  Veobazed...còn em?" Luna hỏi
"Yuki...Yuki Chris Grimson Heaven Hell" yuki nói
"Tên của em...hơi dài nhỉ? Vậy chị có thể gọi em là Yuki hay Yu đc ko?" Luna nói cô cười.
"Chị...là tiểu thư à? Em có thấy một biệt thự ở gần đây nên em nghĩ vậy" yuki nói, mặt của cô vẫn ko thay đổi
"Ưm...đúng rồi! Chị là tiểu thư của gia tộc Veobazed. Là con cả của gia tộc đấy" luna nói
"Gia tộc đấy...rất giàu phải ko?" Yuki hỏi
"Ưm! Chị ko bík nữa! Thực ra là...gia tộc của chị đc một người giúp đỡ nên mới đc như ngày hôm nay" luna gãi đầu nói
"Chị...có thể nói tên người đó đc ko?" Yuki hỏi
"Đ...đc chứ! Người đó là sinbad! Đó là vua của sindria! Chắc em cũng bík nhỉ?" Luna nói
"S...sinbad sao? Vua của sindria à? Nghe cũng hay đấy" yuki cười nữa miệng làm Luna thấy khó hiểu
"Hay...ý em là sao?" Luna hỏi
"Chỉ là...em có quen bík sinbad một chút" yuki nói
"Oh, vậy là em có bík Ngài ấy à?"
"Anou ne...yuki! Em sống một mình à?" Luna hỏi
"Em sống một mình...với thứ này" trên tay yuki xuất hiện một cây lưỡi hái màu đen
"Cây lưỡi hái này...chị bík nó! Đó là cây lưỡi hái của Thần chết -vị thần có thể lấy đi sinh mạng của tất cả mọi người...kể cả Chúa. Cây lưỡi hái Chanderlier. Cây lưỡi hái này có một sức mạnh rất đặc biệt. Nó có thể biến thành tất cả mọi loại vũ khí trên thế giới. Ai sỡ hữu đc nó là người đó có thể làm chủ của cả vũ trụ. Trừ khi...nó có một viên đá vô cực." Luna nói
"Viên đá vô cực ư? Có phải nó là những viên chức đá đc Lucifer và Chúa tạo ra ko?" Yuki hỏi
"Đúng vậy! Viên đá vô cực - là một trong những viên đá vô cực khác. Chúa và Lucifer đã tạo ra chúng. Có tất cả là 72 viên đá tượng chưng cho 72 con quỷ của Solomon. Nhưng...có một vài người đã nói rằng. Ngoài 72 viên đá vô cực. Chúa và Lucifer đã tạo ra 2 viên đá khác. Mỗi người một viên - viên đá của Lucifer là một thực thể. Nó luôn đi tìm cho mình một ai đó, thứ gì đó hoặc vật gì đó để trút ngụ trong nó. Tuy vậy, thực thể này lại có một sức mạnh khủng khiếp. Nó có thể san phẳng mọi thứ chỉ với một cái vẫy tay của người dùng. Mọi người gọi nó là Dead. Còn một viên đá nữa - là viên đá của Chúa. Ngài đã tạo ra nó khi nhận thấy nguy hiểm của thực thể Dead. Viên đá của Ngài là một thực thể giống của Lucifer nhưng nó màu trắng và đc cất giấu ở Vườn Địa Đàng - nơi đc canh giữ bởi thiên sứ Gabriel. Mọi người gọi nó là Life." Luna nói.
"Ah! Còn nữa, Thánh kiếm Vandelier. Thanh kiếm của Chúa. Thanh kiếm này mạnh bằng cây lưỡi hái của em đấy" Luna nói một tràng dài. Và yuki ko ngờ chị ấy lại bík đc nhiều như vậy
"Tại sao...chị lại bík đc những điều này?" Yuki hỏi
"Ah! Chị đọc trong sách. Đó là cuốn sách này nè" luna lấy trong túi ra một cuốn sách màu nâu có mạ vàng rất đẹp nó đc khắc một dòng chữ giống như hoa văn vậy. Cuốn sách đc đóng lại bởi một cái dây xích màu trắng và một cái khóa nhỏ màu trắng có dòng chữ nhỏ màu đen
"Chị tìm đc nó ở trong rừng. Lúc đầu thì chị vẫn đọc đc nó nhưng sáng hôm sau thì nó lại bị xích lại bởi sợi dây xích này" luna nói.
"Đó là...cuốn sách của em" câu nói của yuki làm luna bị sặc nước ngay lập tức (chỉ đang uống nước)
"Sao cơ! Nó là của em ư? Sao...sao em ko nói ngay từ đầu" luna chồm tới yuki nói
"Vì em thấy chị rất thích đọc nó nên ko dám nói! Em ko thích làm người khác mất hứng" yuki nói. Mặt cô giãn ra một chút
"Eh! Em ko cần làm vậy nữa đâu! Đồ của em thì cứ nói là đồ của em, nhá luna cười. Nụ cười của cô thật đẹp. Nó đẹp hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này
"U...uhm" yuki cười lại
Và câu chuyện của cô với luna...bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro