Du hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhô! Bữa nay nya sẽ viết tiếp truyện nha. Nya sẽ skip vài cái nên mong mía bợn thông cảm nha. Nghe nhạc zui zẻ

--------mị là dòng ngăn cách thời gian sau khi yuki tạo ra con người--------

Sau khi tạo ra con người yuki bắt đầu chỉ họ cách xây dựng nhà cửa, chỉ họ cách nấu nướng, làm lụng,... Và sau khi dạy họ làm tất cả xong yuki liền chọn cho họ một vị vua (mấy bạn đọc truyện The Labyrinth Of Magic: Vị Thần Của Sự Sáng Tạo là hiểu ha, nên mình sẽ skip đoạn này)

--------ta là dải ngăn cách sau cuộc nói chuyện giữa yuki và solomon--------

Trong một cung điện nguy nga

(Tòa lâu đài đẹp hôn)

"Yuu - nee! Chị về rồi à?" Một cô bé dễ thương chạy tới chỗ yuki. Mái tóc trắng của cô đung đưa. Trên tay là một con rồng nhỏ
"Uhm! Chị về rồi đây!" Yuki nói
"Yuu - nee! Chị xem nè! Rani đã bay đc rồi đó" cô bé thả tay ra từ từ, con rồng vỗ nhẹ đôi cánh và từ từ bay lên vai yuki
"Oh, quả đúng là người huấn luyện thú! Em giỏi lắm, tariki!" Yuki xoa xoa đầu cô bé và đưa con rồng cho cô bé đó.
"Yuu - nee! Anh hai em cần gặp chị đấy! Anh ấy vừa tìm đc một phép thuật mới" tariki nói
"Vậy à! Chị mong đc thấy nó quá" yuki cười và bước đi

Trong một căn phòng...
Một người con trai đang ngồi trên cái ghế, tay cầm một quyển sách. Câu chăm chú đọc nó đến khi một cánh tay vỗ nhẹ vào lưng
"Oi, taruku! Câu kêu tôi đến mà sao chỉ toàn đọc sách ko thế?" Yuki hỏi
"Xin lỗi! Tại cuốn sách hơi bị hay thôi" taruku nói. Yuki đang tự hỏi tên này làm quái gì mà suốt ngày nhốt mình trong cái phòng này chỉ để đọc mấy cuốn thôi
"Vậy...cái phép thuật mới cậu nói đâu?" Yuki hỏi
"Để trong cái lọ đó đấy" taruku chỉ vào cái lọ đang để trên bàn. Trong lọ có một ánh sáng màu vàng đang bay lượn trong đó.
"Vậy cái phép thuật này dùng để làm gì?" Yuki hỏi rồi cầm cái lọ lên
"Hồi sinh đc người chết, kể cả thần" taruku vẫn dán mắt vào quyển, nói
"Oh, thứ này hay đấy" yuki liếc qua taruku làm cậu lạnh người "có lẽ cậu nên bỏ quyển sách đó xuống và ra ngoài một chút đi còn ko thì đi nghiêng cứu cái phép này tiếp đi" yuki nói, cô đặt cái lọ xuống rồi bước ra ngoài
"Đc rồi đc rồi!" Taruku gấp quyển sách lại rồi cầm cái lọ lên đi nghiên cứu tiếp
Bên ngoài...
Trên một cánh đồng xanh tuyệt đẹp một người con trai đang nằm đó đôi mắt màu xanh lá nhìn thẳng vào bầu trời
"Yuku! Em đâu rồi"
"Em đây" cậu con trai giơ cánh tay lên để cho chị mình nhìn thấy.
"Mồ! Em ko thể đứng dậy đc à? Tại sao lại cứ nằm ườn ra thế?" Yuki bực mình nói
"Công việc nhiều làm em mệt lắm! Em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi" yuku nói đôi mắt xanh lá vẫn ngước nhìn bầu trời

Yuki chán nản nhìn đứa em trai của mình, nhìn nó kìa! Mắt thì mở ko lên nói chi là đứng. Yuki ngồi xuống và ngước lên bầu trời
"Tại sao em cứ ngắm những đám mây thế?" Yuki hỏi
"Chỉ là...cứ mỗi khi ngắm vuốt những đám mây là em lại nhớ tới cloudy thôi" yuku nói
"Cloudy à, phải rồi nhỉ?" Cloudy - cái tên này làm yuki nhớ tới những ký mức ko nên nhắc lại. Thật ra, cloudy là một chú mèo tam thể của yuki và yuku. Nó là một con mèo thông minh, lanh lợi. Nhưng nó lại biến mất ko một dấu vết. Lúc đó cả hai chị em cứ ôm nhau khóc cho tới khi mẹ đi mua cho 2 người một con mèo bông gần giống cloudy để 2 đứa ko buồn nữa. Cloudy thật sự rất mềm, lông nó mềm lắm, cả má nó nữa! Cứ mềm mềm như rau cau ấy. Mỗi khi trời lạnh là 2 chị em đều đem cloudy ra ôm, cloudy ấm lắm, nó ấm lắm.

"Cloudy sao...đúng là cái tên ko nên nhắc tới nhiều!" Đôi mắt xanh dương của yuki nhìn thẳng vào bầu trời
"Yuku này! Chị muốn nói em điều này" yuki quay qua yuku
"Sao ạ?" Yuku hỏi
"Chị sẽ đi đây đó một thời gian dài...ko phải là 4-5 ngày gì nữa đâu. Mà là 1 tới 2 tháng" yuki nói
"Vậy chị định đi đâu?" Yuku hỏi tiếp
"Chắc là...một nơi nào đó" yuki nói, rồi cô đứng lên
"Dậy đi nào, sắp tối rồi đó" yuki nói rồi đưa tay ra kéo yuku dậy
"Uhm" yuku nắm tay yuki rồi đứng lên, cả 2 cùng đi về
Sáng hôm sau...
"Chị đi đó nha!" Yuki nói rồi vẫy tay
"Chị đi cẩn thận nha, yuu - nee!" Tariki nói
"Bộ chị ko cần gặp anh taruku trước khi đi à?" Yuku mặt tỉnh bơ nói
"Gửi lời chào đến hắn giùm chị!" Yuki nói rồi xách túi lên đi (thực ra yuki dùng vòng dịch chuyển ấy)

Sau khi dịch chuyển một nơi nào đó việc đầu tiên yuki cần làm là...kiếm một ngôi làng để ở
Sau một hồi tìm kiếm...
"Ah! Thấy rồi" yuki reo lên và chạy đến một ngôi làng. Nhìn ngôi làng nay như là có từ lâu lắm rồi ấy. Yuki liền chạy vào bên trong để xem. Nhìn nó cũng khá đẹp đấy, 2 bên đều là nhà cửa chính giữa là một con đường rộng đủ cho một chiếc xe ngựa đi.
"Mình ko nhớ là có một ngôi làng ở đây?" Yuki tự hỏi
"Eh! Em là ai thế?" Một giọng nữ phát ra ngay đằng sau yuki. Cô quay lại.
"E...etou! Em...em" yuki lúng túng
"Chị ko ngờ em lại có thể tìm đc nơi này" cô gái kia nói
"Hả! Bộ làng chị..."
"À, thật ra thì ngôi làng này nằm trên một hòn đảo. Nó dường như là một hòn đảo vô hình vậy. Vì hòn đảo này đc bao quanh bởi một lớp sương dày" cô gái nói
"Vậy à!" Yuki nói
"Ah! Chắc em là khách du hành nhỉ?" Cô gái đó hỏi
"A...vâng ạ! Em là khách du hành ạ" yuki nói
"Vậy chắc em mệt lắm nhỉ? Vào đây, em có thể nghĩ ngơi ở đây đấy" cô gái đó nói rồi dẫn yuki vào một ngôi nhà (mấy cái nhà ở thảo nguyên như thế lào thì mấy cái nhà ở đây giống đấy)
"A...anou! Em là yuki, serena yuki! Còn chị?" Yuki đưa tay ra
"Kizuko! Gọi chị là zuko cũng đc!" Cô gái tên kizuko ấy đưa tay ra bắt tay với yuki
"Cám ơn chị đã cho em ở nhờ nhé, z-zuko - nee!" Yuki cười
"Uhm! Có cần gì thì em cứ tới chỗ đó nhé" zuko chỉ vào một ngôi nhà cách đó 12 mét
"V...vâng ạ" yuki nói
"Vậy thôi, chị đi nha" zuko vẫy tay rồi đi ra ngoài
"Đc rồi! Có lẽ mình nên đi khám phá ở đây một chút" yuki tự nói rồi đi ra ngoài
"Có lẽ mình nên đi ra đằng sau chỗ này" yuki nói rồi đi ra đằng sau ngôi nhà đó

"Uwoaaa!" Yuku mắt sáng rực khi thấy thứ đang ở trước. Đó là một khu rừng tuyệt đẹp

Loạt soạt

Tiếng gì đó vang lên làm cô giật mình quay lại. Một thứ gì đó phóng lên làm yuki ngã xuống đất

"Meow" thứ đó định dùng những móng vuốt sắt nhọn của mình để cào yuki nhưng...
"Y...yuki! Là chị đấy à?" Thứ đó nói. Yuki mở to mắt ra để nhìn rõ thứ đó
"C...cloudy" một từ duy nhất đc phát ra từ miệng cô




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro