Ko bík đặt tên như thế lào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahihi! Đây là một câu truyện về yuki. Ủng hộ giùm nhoa. Viết dở thì đừng xem. Ko nên hỏi nhiều

Vô truyện thoai
-----------
Sindria

Một cậu thanh niên đang đi dưới ánh trăng đêm, đôi mắt đỏ tuyệt đẹp cứ nhìn khắp nơi như đang tìm kiếm ai đó
"Con nhỏ baka đó! Lại chạy đi đâu nữa rồi!" Cậu thanh niên bực mình nói. Đôi mắt cứ nhìn khắp nơi! Cuối cùng. Cậu ta dừng lại trước một quán rượu
"Dám chắc là nhỏ đó đến đây để uống rươu giải sầu lắm" cậu nói rồi bước vào. Kia rồi, mái tóc đó! Làm sao mà có thể quên đc chứ. Cậu đi lại, vỗ vào vai người đó. Người đó giật mình quay ngoắt lại đằng sau nhìn thẳng vào mắt cậu như muốn nói: "này! Ko muốn chết thì bỏ tay ra đi"
"Này nhóc! Còn nhỏ là ko đc uống rượu đâu" cậu nói, định đưa tay giật lý rượu nhỏ đang cầm thì nhỏ trừng mắt, nói
"Kệ tôi, liên quan tới anh chắc! Về đi, tôi muốn ở đây chút nữa" nhỏ đó nói khuôn mặt như muốn gục lắm rồi! Dám chắc là nhỏ say lắm đây
"Này này! Nhóc muốn đuổi là đuổi à! Về nhanh, đừng để ta phải dùng biện pháp mạnh nha"
"Gì chứ, tôi thách anh đấy!" Nhỏ nói rồi quay lại uống tiếp
"Dễ thôi" cậu nói rồi cúi xuống cầm một chân nhỏ lên rồi dóc ngược nhỏ xuống. Em còn non lắm! Chưa đủ tuổi để hạ anh đâu.

Nhỏ thấy mình bị dóc ngược xuống liền đỏ mặt

"T...tên kia! Thả tôi xuống, mau lên" nhỏ đỏ mặt nói đôi tay cứ cố gắng giữ cái váy để ko cho nó tuột xuống
"Hmm! Đợi tí đi, để tôi vác nhóc về rồi cho nhóc xuống luôn" tên đó cười ranh mãnh rồi liền đưa nhỏ đi ra ngoài. Nhỏ bị vác ngược vậy thì buồn nôn lắm! Cứ chóng mặt sao sao ấy, tự nhiên trên đầu nhỏ cứ xuất hiện mấy ngôi sao bay vòng vòng
"Thả...thả tôi xuống...l...làm ơn...đi...mà" nhỏ cứ bụm miệng mà nói

Phịch

Tên đó thả nhỏ xuống, nhỏ dần lấy lại bình tĩnh rồi đứng lên từ từ
"Tỉnh chưa! Chưa tỉnh thì nhảy xuống sông đi, tỉnh liền hà!" Tên đó trả lời tỉnh bơ
"J...judal! Ngươi...ngươi...sao ngươi dám thả ta như thế chứ" nhỏ thay đổi cách xưng hô ko còn là tôi-anh nữa mà là ta-ngươi
"Như vậy thì có sao đâu! Nhóc đừng tưởng là đc tên kouen trọng dụng mà lên mặt nghe chưa" judal nói
"Ta ko thèm nói nhiều với ngươi nữa" nhỏ quay qua chỗ khác phồng má lên. Trời ạ! Lúc phồng mà nhỏ còn dễ thương hơn nữa nữa. Nhỏ ko bík, có thằng đang đỏ mặt kìa
"Uầy, ngươi sao thế?" Tên đó nói
"Ko nói chuyện với ngươi nữa" nhỏ nói

Judal thấy tình ko thay đổi đc thì hắn nghĩ ra một cách.

"Này! Ngươi có muốn ăn đào ko?" Judal nói
"Đ...đào sao" nhỏ nghe tới đào thì mắt sáng lên "ăn chứ, ta ăn mà! Nha, mua cho ta nha" nhỏ mắt sáng rực nói
"Đc thôi! Nhưng mà ở đây ko có đào! Nhóc tính sao đây" judal nói
"Hể! Ko có đào sao? Nhưng mà ta muốn ăn đào" nhỏ nói, mắt rưng rưng
"Vậy thì nhóc có về ko?" Judal hỏi làm nhỏ khựng lại
"V...về đâu?" Nhỏ hỏi nhưng trong lòng thì đang gào thét (2)
"Kou chứ đâu! Nhóc là người củ Kou chứ ko phải của Sindria! Nghe chưa" judal gõ vào đầu nhỏ
"N...nhưng ta muốn ở đây cơ! Ta ko muốn về đâu, ở đây ta có thể kết bạn đc! Chứ ở kou...ở kou ta đâu có ai...là bạn đâu! Ta cô đơn lắm ngươi có bík ko? Cứ mỗi lần ta định kiếm ai đó để chơi thì mọi người nói có việc bận cả! Mọi người ko thích chơi với ta! Họ luôn tìm mọi cách để xa lánh ta. Ta buồn lắm, ta luôn tìm mọi cách để đc chơi với tất cả mọi người nhưng họ lại càng xa lánh ta! Cảm giác khi sống trong cô độc, ko bạn bè, ngay cả người thân cũng ko có! Ngươi có bík nó buồn lắm ko" bầu trời bỗng dưng đen lại, mọi thứ dần dần biến thành màu đen, những cánh tay từ dưới đất mọc lên. Judal thấy nó càng đi quá xa thì hắn quay lại nhỏ
"Oi, nè! Nhóc đừng nói nữa! Nhóc định giết hết mọi người ở đây sao! Nè" judal nắm vai nhỏ mà lay lay. Nhỏ lúc này giống ngươi vô hồn lắm rồi
"Ta ghét moi người" nhỏ nói rồi gục vào judal. Mọi thứ liền trở về trạng thái thái ban đầu của nó.
"Oi, này nhóc! Judal định lay nhỏ dậy nhưng...

Zzzzzzzzz

Nhỏ đang ngủ ngon lành. Bất lực, judal đành phải cõng nhỏ lên. Hơi thở của nhỏ cứ phả vào cổ judal làm hắn đỏ mặt. Hắn cõng nhỏ tới một cái thảm bay màu đen, trên thảm có 2 ngươi con gái, một người tóc hồng và một người tóc đen nhìn thấy nhỏ đang nằm trên vai judal họ liền giúp hắn đỡ nhỏ xuống
"May quá! Yuki ko sao cả" một người nói
"Đúng là ngốc mà! Sao lại bay tới tận đây chỉ để tìm bạn thôi chứ" ngươi kia nước mắt lưng tròng nói
"Em ấy ko sao là đc rồi!" Người kia nói
"Này! Hakuei, kougyoku! Ta hỏi thật nhá, làm quái gì mà các ngươi đòi đi rước nhóc này về vậy!" Judal hỏi
"Ngươi có bík tụi ta đã lo lắng thế nào ko? Hoàn cảnh yuki cũng giống ta vậy chứ, em ấy ko có bạn lẫn người thân! Vào cung cũng chẳng có ai kết bạn với em ấy tội nghiệp em ấy lắm ngươi bík ko?" Cô gái tên kougyoku nói
"Dù sao thì ta cũng là chị nó mà! Làm chị ma ko lo cho em đc thì còn gì là chị nữa" cô gái tên hakuei cười hiền hậu
"Ờ! Vậy giờ về đc chưa" judal hỏi
"Đc rồi!" Hakuei nói. Rồi judal liền đưa mọi người về. Cứ tưởng là ngày mai sẽ ko có chuyện gì, nhưng...nó có đấy

Sáng hôm sau...

Trong một căn phòng có một con bé đang ngồi trên giường nó vừa ôm gối vừa nói
"Tại ta mà cả hoàng cung nháo nhào lên, tại ta mà tất cả mọi người đều nháo nhào lên, tại ta...tất cả đều tại ta! Bík vậy ta ko trốn đi là đc mà, huhu! Kouen sẽ giận lắm đây, hắn sẽ phạt ta ko đc ăn đào 1 tuần mất! Ko có đào là ta chết, huhu! Sao đời ta khổ thế lày?" Nhỏ lăn qua lăn lại (nhìn trong giống đứa tự- bốp...ko có gì hết) mà ko bík có có đám nào đấy nãy giờ cứ bụm miệng cười như đám điên

Rắc

Rầm

Nhỏ nghi thấy tiếng cây gãy liền chạy ra ngoài. Trước mặt nhỏ là một đống người.
"1,2,3,4,5,6" nhỏ đếm từng người! Cái quái gì đang xảy ra ra thế lày! Gần như mọi người đều kéo ra đây hết chỉ thiếu mỗi kouen thôi
"M...mọi người! Sao mọi người...lại ở đây thế" nó nói mắt nheo nheo
"Khụ khụ...yuki...khụ khụ...kouen cần có việc...khụ khụ...gặp em/nhóc" mọi người đồng thanh nói mà y như đang cố gắng nhịn cười vậy
"Vâng" nhỏ nói rồi đi tời chỗ kouen. Nhỏ ko hiểu, có việc gì mà họ cười thế. Họ cười vì chuyện gì cơ chứ. Nhỏ buồn lắm. Đi một hồi, nhỏ cũng tới nơi. Nhỏ bước vô, cầu mong là kouen sẽ ko phạt nhỏ ko đc ăn đào 1 tuần
Kouen - hắn đang ngồi ở đằng kia. Hình như hắn đang làm việc thì phải. Nhỏ cứ đứng lấp ló ở cửa. Ko phải là nhỏ sợ mà nhỏ ko đủ can đảm thôi. Nhỏ cứ đứng ở đó lâu lâu quay ra chỗ khác
"Eh! Hắn...đang cười ư?" Nhỏ tự hỏi. Ko lẽ...hắn bík nhỏ ở đây?
"Ngươi còn đứng ở đó cho tới khi nào nữa! Bô ngươi muốn ta phạt ko cho ăn đào lắm à" một giọng nói uy tín nghiêm phát ra. Lần này thì nhỏ sợ thiệt rồi. Nhỏ cố gắng bước ra rồi đi đến chỗ kouen. Nhỏ đứng yên một chỗ
"Ta nghe nói là ngươi đã tới sindria nhỉ?" Kouen nói. Nhỏ chỉ bík gật đầu
Vậy thì ngươi nói cho ta bík...ngươi đến đó để làm gì?" Kouen hỏi.
"T...tôi chỉ đến đó để chơi thôi!"
"Chơi ư, ta ko nghĩ ngươi đến đó chơi đâu
"Thật đấy, tôi nói thật mà" nhỏ cúi mặt nói

Kouen nhìn nhỏ như ko tin cho lắm. Nhỏ thì đang sợ lắm! Nhưng cuối cùng, hắn cũng cho nhỏ về

Nhỏ đi ra ngoài, trong lòng thì như thắt lại. Nhỏ buồn lắm

"Mọi người ko bao giờ chơi với ta"
"Họ luôn tìm cách để xa lánh ta"
"Cứ mỗi lần ta định kiếm ai đó để chơi thì mọi người đều nói có việc bận cả"
"Cảm giác khi sống trong cô độc, ko có bạn bè, ngay cả người thân cũng ko có"
"Ngươi có bík nó buồn lắm ko?"

Những lời nói đó cứ hiện về trong đầu nó. Nó có cảm giác mọi thứ đang dần đen lại. Bầu trời bỗng nhiên có sấm sét

Mưa! Nó buồn lắm! Mỗi khi trời mưa là mọi thứ đều u buồn! Nó ko đc vui vẻ cho lắm! Mưa giống nhỏ vậy! Cảm giác khi ko có ai chơi với mình buồn lắm! Mưa cô đơn,nhỏ cũng cô đơn! Mưa ko có bạn bè, nhỏ cũng ko có bạn bè! Mưa...! Giống như những viên pha lê vậy

Buổi tối, nhỏ về. Người ướt nhẹp, nhỏ đi thẳng vào phòng, gặp ai cũng ko nói gì hết. Nhỏ ngồi ở một góc phòng, nhỏ ôm gối. Nhỏ buồn, mắt nhỏ nhắm lại

Nhỏ đang đứng trên một thảo nguyên tuyệt đẹp, gió thổi. Nhỏ thấy mọi người đang đứng ở đó, họ đang cười đùa vui vẻ. Nhỏ bỗng nhiên chạy lại, trong lòng nhỏ đang vui lắm. Nhỏ chạy lại chỗ họ, nhỏ đụng vào họ.

Tan biến

Mọi thứ liền biến mất ko còn là cánh đồng thảo nguyên tuyệt đẹp nữa! Thay vào đó, là một vùng đất khô cằn màu xám, nó buồn giống nhỏ vậy

Nhỏ tỉnh dậy, nhỏ thấy ngoài trời đã hết mưa! Mặt trời chưa mọc, chắc có lẽ đang là nữa đêm. Nhỏ đứng lên bộ đồ của nhỏ đã khô nhưng nhỏ vẫn thấy lạnh lắm. Nhỏ bước ra ngoài, nhỏ đi tìm cây đào mà nhỏ hay giành với judal. Kia rồi, nhỏ chạy tới. Nhỏ cố gắng leo lên. Ko gì tuyệt hơn khi đc ăn đào vào lúc này. Ko ai cấm cản nhỏ cả và ko ai làm phiền nhỏ

Bịch bịch

Nhỏ nghe có tiếng gì đó, quay lại! Nhỏ thấy judal đứng đó! Hắn nhìn nhỏ rồi đi lại và trèo lên cây. Nhỏ ko bík hắn lên đây để làm gì. Hắn lấy vài quả đào rồi đưa cho nhỏ
"Ăn đi! Chắc từ hồi sáng tới giờ ngươi thèm lắm đúng ko" hắn đưa một quả đò cho nhỏ. Nhỏ nhận lấy rồi đưa lên cắn
"Cám ơn" nhỏ nói mà mặt buồn rười rượi
Hắn nhìn nhỏ. Đôi mắt của nhỏ thật là đẹp nó có một màu xanh dương tuyệt đẹp! Vào ban đêm, nó phát sáng như những vì sao vậy. Mái tóc của nhỏ cũng đẹp nữa. Nó có cùng màu với đôi mắt.
"Ngày mai...nhóc có muốn đi đâu chơi ko?" Hắn hỏi. Nhỏ ngừng ăn, nhỏ gật đầu
"Ờm đc thôi! Vậy thì ngày mai...gặp ta ở cổng thành" hắn nói, nó gật đầu. Vớ lấy một trái đào để ăn. Trăng hôm nay đẹp thật, giống nhóc vậy đó! Yuki


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro