CHAP 2: CUỘC TẤN CÔNG BẤT NGỜ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chap 1: Sự Kỳ Lạ
Bánh Trung Thu và Heyden sau một buổi đi chơi thường nhật thì khi về nhà, họ phát hiện ra một cánh cổng dẫn họ tới thế giới Knight College, một tựa game furry thuộc thể loại Visual Novel. Liệu điều gì đang chờ đón họ? Liệu còn những thế giới nào khác để khám phá?

Chúng tôi tiến vào học viện, bắt đầu chuyến tham quan. Đi qua khuôn viên trường với sự phấn khởi trong người, rồi lại đi tới phòng ăn, khu ký túc xá, nhà tắm, các phòng học, và hiện giờ cả nhóm đang dừng lại ở sảnh chính của học viện
"Sao hả? Hai anh thấy thế nào?"
Grantly cười toe toét, điệu bộ thân thiện
"Học viện đúng là rộng lớn thật, tôi đi nãy giờ mà chân muốn nhũn ra luôn"
"Các anh có thể đến đây lúc nào cũng được, nhưng lần sau phải có sự đồng ý của giáo quan Celio. Chúng tôi chỉ thị phạm lần này thôi..."
"Đ-Đúng vậy!"
"Được ròi! Tôi sẽ nhớ mà"
"Ừm"
Chúng tôi cười nói vui vẻ với nhau, lần đầu gặp mặt như vậy có vẻ khá ổn
"Này các em! Dù hôm nay là ngày nghỉ nhưng cũng phải biết luyện tập chút chứ?"
Một giọng nói trầm vang đến, tôi nhìn phía sau Oscar, một con sói đỏ cao lớn bước đến
"T-Thầy Diederich?!"
"Thôi xong rồi..."
Oscar nói với tông giọng bất ngờ pha chút lo lắng và hoảng sợ, Grantly thêm vào sau, cậu ta cũng hoảng sợ nốt trong khi Argo chỉ đứng đó đặt tay lên trán và thở dài
"Hửm?"
Diederich nhìn sang chúng tôi
"Hai người là ai? Giống loài gì? Nhìn lạ vậy?"
Anh ta hỏi với giọng tò mò pha chút phòng bị
"Chẳng lẽ giờ mình lại phải giới thiệu lần thứ 3?"
Giọng tôi bất lực và mệt mỏi
"Hay là các cậu giúp chúng tôi giới thiệu đi. Chứ hai đứa cũng mệt lắm..."
Em ấy thêm vào sau, giọng cũng bất lực y chang
"Được rồi"
Argo đồng ý với nụ cười thân thiện, cậu ta bước đến trước mặt Diederich
"Thưa thầy, chuyện là..."
Sau đó thì...Argo kể lại chuyện đi qua thế giới khác của chúng tôi, cậu ta hầu như nói với Diederich tất cả mọi thứ nhưng cuốn sổ vẫn là thứ mà mọi người không hay biết
"Thú vị rồi đây"
Diederich tiến tới trước mặt tôi, giơ tay ra để bắt tay
"Tôi tên Diederich Olsen, một cướp biển"
"Anh từng là tên cướp biển đáng sợ nhất xứ Shinryu đúng chứ?"
"Hả?"
Anh ta khựng lại một chút với sự ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh và cười nhếch mép
"Heh, cậu biết nhiều hơn tôi tưởng"
Sau đó Diederich cười lớn, vỗ vai tôi
"Đúng vậy! Tôi từng là tên cướp biển đáng sợ nhất xứ Shinryu! Đó là một thời huy hoàng"
Anh ta đứng đó, cười theo kiểu tự mãn và sau đó nhìn lên, có vẻ như đang nhớ về lúc mình còn là cướp biển
"Nhưng đừng hiểu lầm, tôi là cướp biển hợp pháp của vương quốc, không phải như mấy tên cướp bóc trên biển vô tội vạ kia"
Diederich nhếch mép
"Có lẽ vì lý do gì đó anh mới trở thành giáo quan mà phải không nhỉ? Một lý do khá mắc cười đối với tôi"
Tôi đặt tay lên cằm, cười bí hiểm
"Hể? Cậu biết lý do à?"
Diederich nghiêng đầu, mặt hơi tò mò nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh
"Nhưng mà tôi sẽ không nói đâu"
Tôi cười tinh nghịch
"Ai lại nói ra rằng anh đi qua lãnh thổ nước láng giềng xong bị xử tử chứ? Rồi lúc đó khóc lóc um sùm cầu cứu ông bạn rồng của mình để làm giáo quan nữa?"
Tôi tiếp tục cười, nhưng lần này theo kiểu thâm độc. Diederich trước mặt tôi đứng hình mất 5 giây khi bí mật về chuyện tại sao mình lại trở thành giáo quan bị bại lộ, sau đó anh ta đỏ mặt một chút vì ngại
"C-Chà...cậu biết nhiều thật đó, nhóc..."
"Anh đang nói chuyện với ai đấy Derich?
"Hả"
Một giọng nói nữa phát ra, tôi ngó phía sau Diederich, một con sói xanh lá đeo kính xuất hiện
"Đây ròi"
Tôi nghĩ thầm trong đầu
"À, tôi đang có một cuộc nói chuyện với những vị khách đến từ thế giới khác thôi mà"
"Hừm..."
Con sói xanh lá nhìn về phía chúng tôi, có vẻ hơi cảnh giác nhưng sau đó nở nụ cười thân thiện, đưa tay ra để bắt tay
"Xin chào, tôi là Celio Delatorre, hiệu trưởng của Học Viện Kỵ Sĩ, cậu là?"
Tôi cũng đưa tay ra, hai chúng tôi bắt tay nhau để làm quen
"Bánh Trung Thu, tiểu thuyết gia, tác giả truyện và streamer. Còn đây là Heyden, em ấy là người yêu của tôi, một đầu bếp và hoạ sĩ. Chúng tôi đến từ thế giới khác"
"Chào anh"
Em ấy nói, tôi cũng cười lại với Celio một cách thân thiện nhất có thể
"Tôi hiểu rồi....vậy các cậu là tiểu thuyết gia? Tác giả truyện? Đầu bếp? Và cả hoạ sĩ?"
"Vâng"
Hai đứa tôi trả lời cùng lúc
"Còn streamer...là gì nhỉ?"
"Là một nghề có thể gọi là giao lưu với nhiều người khác nhau trên toàn thế giới...hmm...tôi cũng không biết nên giải thích sao cho dễ hiểu nữa..."
Tôi đưa tay lên trán, thở dài
"Ê nè, chúng ta đứng đây có sao không vậy?"
Grantly đứng một bên gãi đầu, thì thầm vào tai Argo
"Sẽ ổn thôi mà, nhiều khi hai thầy ấy quên chuyện chúng ta đưa người lạ vào trường cũng nên"
"Tớ thấy hơi sợ đây nè"
Oscar liền thì thầm lại với Grantly và Argo, giọng hơi run rẩy vì sợ. Ba người họ cứ tiếp tục thì thầm như vậy trong khi chúng tôi nói chuyện với hai vị giáo quan. Đột nhiên Diederich tiến tới họ
"Thầy đã nói với các em từ lúc lễ triệu tập rồi, quy định là không cho người lạ vào trường khi chưa có sự cho phép của 'giáo quan' mà nhỉ?"
Anh cau mày, giọng tức giận, nhấn mạnh chữ 'giáo quan' theo ý răng đe
"T-Tụi...tụi em xin lỗi..."
Argo, Grantly, Oscar đều cúi đầu xuống và xin lỗi Diederich, giọng hơi sợ chút
"Để cho các em nhớ, thì thầy sẽ phạt mỗi người thêm thời gian luyện tập vào buổi học tiếp theo"
"Thôi, đừng làm như vậy"
"Hả?"
Diederich quay đầu lại, tôi bước tới bên cạnh anh ta
"Dù sao thì tôi cũng là người đưa ra yêu cầu mà, tha cho mấy đứa nhóc đó đi"
Tôi thở dài
"Xin lỗi, nhưng tôi phải dậy chúng cách tuân thủ quy định của trường, cậu đừng ngăn cản"
"Anh nói như vậy thì tôi cũng chịu rồi...quy tắc là quy tắc mà nhỉ?"
"Nhưng mà đừng lo, cậu có thể đến đây bất cứ lúc nào, chúng tôi luôn hoan nghênh"
"Vậy thì tốt quá ròi"
Ở một bên khác, em ấy và Celio cũng đang có một cuộc nói chuyện với nhau
"Nói thiệt chứ...tôi đang làm biếng vẽ mấy cái bức tranh người ta đặt đây"
"Tôi biết, hoạ sĩ là một nghề không dễ dàng chút nào, tiểu thuyết gia của chàng trai kia cũng vậy"
"Khoan, như vậy thì anh cũng là hoạ sĩ à? Cả tiểu thuyết gia nữa?"
Em ấy giọng ngạc nhiên hỏi Celio
"Haha, chỉ tiểu thuyết gia thôi, tôi không giỏi đến mức đó đâu"
Celio cười mỉm, điệu bộ thản nhiên
"Vậy thì tác phẩm của anh tên là gì?"
"Rico, Chàng Kỵ Sĩ Phiêu Bạc"
"Chà, cái tên nghe cũng ra gì và này nọ đấy"
"Vâng, đó là tác phẩm nổi tiếng của tôi"
Celio gãi đầu, mặt hơi ửng đỏ, cười nhẹ
"Nhưng hứa rằng chỉ có cậu và chàng người yêu của cậu biết thôi đó, tôi không muốn bí mật của mình bị bại lộ đâu"
Anh ấy vừa thì thầm, vì đặt ngón tay lên miệng mình
"Hửm? Bộ anh hong muốn người khác biết mình là tác giả à?"
Em ấy lại ngạc nhiên hỏi
"Dù đã có vài người biết, nhưng tôi vẫn muốn giữ bí mật"
"Nhưng...vì điều gì?"
"Haizzz..."
Celio thở dài
"Tôi cũng là một hiệp sĩ, tác phẩm của tôi dựa trên những chuyến phiêu lưu thực tế mà tôi đã trải qua nên chúng mới hay như thế. Nhưng bỗng một ngày thì tôi lại bị gắn cho cái mác hiệu trưởng, nên là tôi mới đưa ra một cái kết lưng chừng như vậy"
"Ra là vậy..."
Em ấy đặt tay lên cằm, suy nghĩ
"Và vì muốn có người kế thừa nó, nên tôi đã quyết định tuyển 1 học sinh vào..."
"Là Oscar đúng hong?"
"À...v-vâng...đúng là em ấy"
"Tôi biết lắm mà"
"Vì Oscar là người trẻ tuổi nhất thắng giải viết tiểu thuyết Windsor, nên tôi mới quyết định tuyển em ấy vào..."
"Anh biết nếu nói ra sự thật thì cậu ta sẽ hơi tổn thương chứ? Uớc mơ của cậu ấy là trở thành hiệp sĩ mà phải không?"
Giọng Heyden nghiêm túc hơn, khoanh hai tay lại
"Đ-Đúng là như vậy..."
Celio chỉ biết đứng đó khi nhắc tới chuyện có thể làm học sinh của mình buồn
"Nhưng mà...tôi sẽ nói cho em ấy vào một ngày không xa, tôi chắc chắn điều đó"
"Tôi hy vọng là cậu ta không quá bất ngờ lẫn tuyệt vọng"
"N-Nè! Sao cậu lại nói kiểu đó?"
Hai người tiếp tục nói chuyện với nhau trong khi tôi đang ngồi một bên, nhìn Diederich phạt 3 người bọn họ
"Làm nhanh lên! Các em muốn thầy nhân đôi lên à?"
Diederich gằn giọng, trong khi Argo, Grantly và Oscar đang hít đất muốn mệt xỉu
"60!....6...1!....62!..."
Argo mặt đỏ lè vì mệt, vừa đếm, mồ hôi chảy như xối
"Em mệt lắm rồi thầy ơi!~"
Grantly kế bên cũng mệt đến độ lè cả lười, giọng van xin.Còn về phần Oscar thì cậu ta chỉ im lặng, lên lần nào là run người lần đó
"Đúng là tên cướp biển đáng sợ nhất xứ Shinryu, phạt tận 100 cái lận sao~"
Tôi cười nhẹ rồi nhìn lên Diederich
"Anh có nghĩ phạt như vầy hơi quá không đó? Dù sao đây cũng là ngày nghỉ của mấy đứa nó mà"
"Cậu lo làm gì? Cái này cứ coi như là tôi giúp chúng nó luyện tập sức khoẻ thêm đi"
"Nhưng mà...haiz...được rồi anh thắng, cái này tôi hong có cãi được đối với hiệp sĩ"
Khi mọi người đang nói chuyện và 3 anh chàng kia đang hít đất hăng say thì bỗng nhiên...
*Ầm!*
"Hả?!"
"Tiếng gì vậy?!"
Một âm thanh lớn phát ra từ phía cây cầu bắt vào học viện
"Mau tới đó xem!"
Celio vừa nói vừa chạy ra ngoài, Diederich và hai đứa tôi cũng theo sau, Argo, Grantly, Oscar cũng theo nốt. Khi chạy ra ngoài, chúng tôi phát hiện một chiếc xe ngựa bị ngã trên cầu và một nhóm người lạ mặt mang trên người một bộ đồ màu đen kín mít, trên miệng có khăn che, tay cầm kiếm nhìn thẳng về phía chúng tôi
"Mấy tên này từ đâu ra thế?"
Diederich vừa nói, rút kiếm ra phòng bị
"Tôi cũng đang có câu hỏi giống anh đây"
Celio cũng rút kiếm nốt. Argo và Oscar cũng lấy ra nhưng ngoại trừ Grantly, hình như cậu ta quên mất hoặc cứ tưởng hôm nay là ngày nghỉ yên bình nên chủ quan không mang theo
"Kiếm của cậu đâu Grantly?!"
Argo ngạc nhiên hỏi
"Đừng lo! Tớ đấm tay đôi được"
Grantly nói, tay đưa lên theo kiểu phòng thủ
"Nhưng mà-"
Không đợi Argo nói xong câu thì bọn áo đen đã tấn công. Diederich lao lên đầu tiên, chém phát nào là ăn tiền phát đấy, là kẻ địch chảy máu phát đấy. Celio một bên cũng đang solo với 1 tên, với E.P hồi phục của anh ta thì mỗi khi tên kia chém một nhát chỉ cần chạm vào sẽ tự lành hoàn toàn, có lẽ đó là điều khiến anh ta được chọn làm hiệu trưởng. Ở một mặt trận khác, Grantly đang dùng tay không đấm nhau với một tên cầm kiếm, cậu ta né được mọi đòn tấn công của đối thủ rồi thực hiện một cú đấm móc khiến hắn ta gãy mấy cái răng. Argo và Oscar cũng đang loay hoay đối chọi với kẻ địch, vì Oscar dở kiếm thuật nên Argo bắt buộc phải vừa bảo vệ cậu ta vừa chiến đấu. Lúc này tôi và Heyden đang đứng một bên, bỗng một mảnh giấy trong cuốn sổ tay rớt ra, tôi nhặt lên vào đọc
"!?"
Tôi im lặng, bất ngờ trước những gì tờ giấy đó nó rồi nhìn về phía Heyden. Một tên áo đen xuất hiện thình lình phía sau tôi, có vẻ như đang đánh lén
"Heh..."
Như có chủ đích, tôi đứng yên, mỉm cười ma mãnh. Khi lưỡi kiếm gần kề ngay cổ, có một bàn tay màu đen của ai đó vươn ra, nắm lấy đầu kiếm và bẻ gãy nó
"C-Cái! C-Cái quái-"
Tên kia cũng chỉ biết thốt lên vài chữ trước bị em ấy tặng cho một cú đấm trực diện vào thẳng mặt làm hắn rớt xuống nước. Và khi tên kia rớt xuống thì cũng là lúc mọi người đánh bại hết những kẻ mặc đồ đen kia và chúng bỏ chạy
"Phù...cuối cùng thì..."
Celio lau mồ hôi trên trán
"Tch, mấy cái tên này nghĩ cái gì mà lại dám đi tấn công người của Học Viện Kỵ Sĩ chứ?"
Diederich bên cạnh lau vệt máu nhỏ trên má đi. Celio thấy anh ta bị thương nên đặt tay mình lên vết thương và nó đã hồi phục sau đó
"Cảm ơn cậu Celio! Haha!"
"Anh đừng có mà tự mãn, lần sau tôi không giúp nữa đâu"
"Coi nào Celio! Nó chỉ là vết thương nhỏ thôi mà!"
Hai người tiếp tục nói chuyện, cãi nhau thì đúng hơn. Grantly ở một bên cũng bị vài vết thương trên người nhưng không quá nặng
"Grantly!! Cậu có sao không!?"
Argo chạy đến, giọng lo lắng
"Tớ không sao cả! Chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi mà!"
Cậu ta cười lớn dù cho máu đang chảy ra từ mấy vết chém. Oscar chỉ biết nhìn sang chỗ khác dù cậu rất lo lắng cho Grantly nhưng vì cậu sợ máu nên không thể nhìn vào. Argo sau đó liền đi nhờ thầy Celio đến chữa trị. Tôi đứng một bên với Heyden quan sát mọi người rồi nhìn lên em ấy, nhếch mép
"Bé nhận ra mình có cái thứ đó từ khi nào đấy?"
"Mới nãy thoi"
Heyden vừa nói, hai bàn tay hoá đen cũng trở lại bình thường
"Nhưng sau lúc nãy anh hong né? Anh có ý đồ à?"
Em ấy hỏi tôi với tông giọng tò mò
"Heh, là do anh biết trước được rằng bé sẽ làm điều đó"
"Hả? Nhưng bằng cách nào?"
Nghe Heyden nói vậy thì tôi liền lấy mảnh giấy rớt ra từ cuốn sổ tay ra và đưa em ấy đọc
"...."
Em ấy đang khá sốc và ngạc nhiên
"Một tên sẽ đánh lén bạn và người đứng bên cạnh sẽ đỡ nó giúp bạn...?"
Heyden đọc nội dung của tờ giấy
"Chẳng lẽ...thứ này còn có thể..."
Em ấy nhìn qua tôi
"Ừm...đúng như bé nghĩ đấy...nó còn có thể phán đoán trước được tương lai"
"Nhưng mà...chẳng phải nó đủ bá rồi sao?"
"Anh cũng hong biết nữa, lúc anh cầm lên và đọc thì nó đã ghi y chang như vầy"
Tôi đưa tay lên cằm suy nghĩ một hồi
"Nó chỉ đưa cho anh thông tin, không đưa thời gian"
"Nếu vậy thì phải cảnh giác nếu nguy hiểm xảy ra rồi..."
"Chúng ta hỏi thăm mọi người chút đi"
"Vâng..."
Sau đó chúng tôi đi qua chỗ Celio đang trị thương cho Grantly. Tôi liếc vào, chỉ cần đưa tay chạm vào vết thương thì thầy Celio đã làm cho nó biến mất. Mạnh vậy chắc anh ta bất tử luôn ròi...
"Đây đây, xong rồi"
Celio xử lý xong vết thương cuối cùng củ Grantly rồi đứng dậy
"Cảm ơn thầy!"
Cậu ta ngồi bật dậy, không chút đau đớn mà thậm chí còn khoẻ hơn
"Kỹ năng đấu tay đôi của em tốt đấy Grantly. Thầy không nghĩ rằng em lại có thể dùng tay không đấm nhau với một kẻ có trang bị vũ khí như vậy"
"Hehe, nó chỉ là chuyện nhỏ thôi!"
Grantly cười toe toét
"H-Hai anh có sao không?"
Oscar nhìn sang hai đứa tôi, ân cần hỏi
"Không sao cả! Chúng tôi đều ổn hết mà"
"V-Vậy thì tốt quá rồi..."
Sau đó mọi người liền trở vào học viện để nghỉ ngơi, nói chuyện một hồi thì một giọng nói khác vang lên
"Thầy Celio! Em về rồi đây!"
Tất cả nhìn ra cửa, một chàng sư tử với quả bờm to, tóc thắt bím và đuôi ngựa bước vào
"Julius! Em về rồi à? Sớm hơn dự kiến nhỉ?"
Không chần chừ, Celio bước đến bên Julius để chào mừng cậu ta trở về
"Vâng! Nhiệm vụ này đơn giản hơn em tưởng"
Julius cười lớn sau đó nhìn mọi người lần nữa nhưng lần này với sự tò mò
"Sao mọi người có vẻ mệt mỏi thế nhỉ?" Julius liếc hai đứa tôi
"Và hai người này là...?"
Sau đó thì thầy Celio kể lại vụ tấn công ban nãy và tất nhiên cả vụ chúng tôi là ai nữa
"Hả!? Có vụ này nữa sao?!"
Julius hoảng hốt hỏi
"Mọi người có ai bị thương nghiêm trọng không?"
"Đừng lo quá Julius, ai cũng đều ổn cả"
"Vậy thì tốt..."
Cậu ta thở phào một hơi rồi tiến tới chúng tôi
"Julius! Julius Quignard! Học sinh năm hai của học viện! Rất vui được gặp mặt, những bạn đến từ thế giới khác!
Giọng cậu ta lớn, mang đầy năng lượng tích cực và sự thân thiện
"Bánh Trung Thu, rất vui được gặp!"
"Heyden...tôi cũng vậy"
"Hahaha! Vậy giờ tôi đã có thêm bạn mới rồi nhỉ?"
Julius cười lớn, đặt cả hai tay lên eo
"Cha nội này hơi lạ nha anh"
Heyden thì thầm vào tai tôi
"Trong mô tả thì hơi lập dị một chút nhưng mà đừng lo, cậu ta không có vấn đề nào về thần kinh đâu"
"Rồi rồi..."
"Mà tôi tự hỏi rằng là nhóm người kia là ai? Và hơn thế chúng tấn công vào học viện để làm gì?"
Mọi người nghe tôi nói xong thì liền bắt đầu suy nghĩ. Đột nhiên mặt thầy Celio trầm xuống, lo sợ
"Tôi biết anh đang có cùng suy nghĩ với tôi đúng chứ? Celio?"
"Có lẽ là vậy..."
Mọi người nhìn tôi và Celio, bế tắc hỏi
"Rốt cuộc hai người đang nghĩ gì?"
"Nói cho tụi em biết đi thầy!"
"Đúng đó! Tụi em sẽ làm tất cả những gì có thể!"
"Vậy anh và Celio đã nghĩ rằng cuộc tấn công vừa rồi là do...?"
Diederich, Argo rồi đến Grantly hỏi dồn dập, Heyden hỏi sau cùng với sự tò mò, Oscar chỉ đứng một bên nghe
"Theo tôi nghĩ...nó liên quan tới-"
"Harshreich, đúng chứ?"
Tôi ngắt lời Celio, anh ta nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu. Mọi người xem xong ai nấy cũng đều sốc, hoang mang khi Harshreich lại dám làm việc này
"Khoan đã nào...tôi biết Frontail và Harshreich không ưa nhau mấy, nhưng mà tại sao họ lại muốn tấn công chúng ta? Tại sao là Học Viện Kỵ Sĩ Frontail mà không phải là nơi khác? Với lại sao hai người biết được là do Harshreich làm?"
Diederich hỏi, cố gắng lấy lại bình tình
"Tại vì tôi quan sát thấy được...một tên trong bọn chúng lộ ra bộ đồ bên trong khi bỏ chạy...nó là đồ của binh lính Harshreich..."
Celio nói, đặt tay lên trán rồi cũng chỉ biết thở dài. Mọi người câm nín trước lời nói của Celio
"N-Nhưng tại sao?...Bọn họ làm vậy vì mục đích gì chứ?"
"Đừng lo quá mà Oscar, chúng ta sẽ từ từ giải quyết nó"
Oscar giọng run rẩy hỏi, Grantly một bên dỗ dành cậu ta
"Chắc là do thầy hoa mắt thôi Oscar... Harshreich chưa bao giờ chủ động đánh trước mà không có lý do"
"Tôi cũng nghĩ rằng mình chỉ hoa mắt..."
Tôi và Celio ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng còn nhiều hoài nghi
"Ehhhh...Rồi rồi mọi người! Có vẻ đến bữa trưa rồi nhỉ? Chúng ta tạm gác lại mấy thứ phiền phức đấy trong giây lát đi! Giờ đi tới phòng ăn thôi!!"
Julius phá tan bầu không khí đầy sự nghi hoặc với sự năng nổ của mình và bắt đầu đi tới phòng ăn
"Các cậu muốn thử đồ ăn của học viên không?"
Diederich nhìn hai đứa tôi, nhếch mép
"Thôi...chúng tôi về nhà ăn cũng được..."
"Vậy thì tôi cũng không nói gì thêm nữa, hẹn gặp lại lần sau vậy?"
"Được rồi!"
Tôi và Heyden quay lưng đi khi vẫy tay, mọi người vẫy tay lại chào tạm biệt rồi cũng rời đi nốt. Sau đó hai đứa tôi đã đi qua cánh cổng và về tới nhà
"Phù, một chuyến đi mới mẻ nhỉ?"
"Ừ..."
"Hửm? Anh còn nghĩ là cái vụ tấn công đó là do cái vương quốc tên Harshreich gì đó làm à?"
"Có lẽ..."
Tôi vẫn còn nghi ngờ
"Coi nào, bỏ qua mấy cái đó đi, em sẽ nấu bữa trưa ngay"
"Ờ....ờ..."
Em ấy vừa nói vừa đi vào nhà bếp, tôi lấy xấp giấy kịch bản ra và tiếp tục công việc tiểu thuyết của mình. Tua nhanh đến buổi chiều, tôi đang đi mua đồ về cho em ấy
"Anh về rồi"
Mở cửa ra, không thấy ai trả lời
"Thiệt tình...đi đâu rồi hong biết"
Tôi đi vào nhà bếp, đặt hết đống đồ trên bàn rồi lấy khăn và quần áo của mình tiến tới chỗ phòng tắm
"Đi tắm thoiii"
"K-Khoan đã!"
Tiếng Heyden từ bên trong vang ra nhưng quá trễ, tôi mở cửa mà nhìn thấy em ấy...ngồi gội đầu và dĩ nhiên người không mặc gì, đang nhìn về phía tôi
"Em đã nhắc bao nhiêu lần về chuyện này rồi?"
"Coi nào~ Dù sao thì chúng ta cũng đã nhìn thấy của nhau rồi mà-"
Chưa để tôi nói hết câu, em ấy phang thẳng cái chai dầu gội vô mặt tôi
"Đi ra hoặc tối nay sẽ có người nhịn đói"
Heyden nhìn về tôi với ánh mắt đầy sát khí
"V-Vâng..."
Tôi liền đóng của lại, ngồi chờ tới lượt mình tắm. Tiếp tục tua qua đoạn tắm và ăn tối, đã đến giờ ngủ. Tôi nằm cạnh Heyden với những suy nghĩ về lý do tại sao Harshreich lại làm như vậy
"Anh lại suy nghĩ tới việc đó nữa à?"
Em ấy quay qua hỏi
"Ừ...anh đang thắc mắc điều đó..."
"Đừng làm khó bản thân nữa, cứ bỏ qua đi.."
"Rồi rồi"
Tôi nghe lời Heyden, cả hai nhắm mắt lại, dần dần chìm sâu vào giấc ngủ. Cuốn sổ tay kịch bản trên bàn đột nhiên lại rơi ra thêm một mảnh giấy khác, báo hiệu một sự việc gì đó sắp đến....

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#furries