CHAP 1: SỰ KỲ LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 5/9, 7:30 sáng, bình mình đã bắt đầu ló dạng và ánh mắt trời bắt đầu chiếu những tia nắng vàng đầu tiên xuống, chúng xuyên qua cánh cửa sổ mở toang và hắt hẳn vào mặt tôi. Vừa tỉnh dậy, mắt còn chưa mở hẳn và vẫn còn say men ngủ, tôi ngáp một tràn dài, vươn vai và bắt đầu một vài bài tập nhỏ trên giường để giúp mình tỉnh táo hơn. Tôi mở mắt ra và nhìn sang kế bên, em ấy đã dậy từ lúc này không hay, sau đó tôi lết cái thân vẫn còn chút ngáy ngủ đi đánh răng, rửa mặt rồi đi xuống nhà bếp vì cái hương thơm từ đó phát ra. Lúc tôi thò đầu nhìn vào, bóng dáng quen thuộc mọi ngày ấy đứng trước bếp và đang làm bữa sáng
"Haaaa, chào buổi sáng..."
Tôi ngáp một hơi dài rồi nói với giọng điệu con nít. Thấy như vậy, người con trai cao lớn trước mặt nhăn mày chán nản
"Anh dậy trễ lần thứ N rồi đó, đừng để tui mỗi sáng phải kêu anh dậy"
Giọng em ấy nghe không được vui cho lắm, tại vì ngày nào tôi không làm việc thì sẽ thức hơi trễ. Có lẽ đó là lý do mặt em ấy hơi căng sáng nay. Tôi liền đáp lại bằng giọng ngọt xớt như nịnh
"Thoi mà bé, nguyên tuần chỉ được một ngày chủ nhật là anh được tạm thời giải thoát khỏi mớ kịch bản và ý tưởng đó mà"
Cho các bạn không biết thì tôi hiện tại đang là một tiểu thuyết gia,tác giả truyện và streamer khá nổi trên mạng. Tôi thường hay viết tiểu thuyết về trinh thám, tình cảm và nhiều thể loại khác, còn về truyện thì tôi viết về...ờm...BL bình thường nhưng chủ yếu là furry, vâng đúng là vậy. Tôi có vẻ là một tác giả khác người nhưng những tác phẩm của tôi luôn được đón nhận một cách nồng nhiệt, đặc biệt là từ giới Gen Z vì các bạn biết đấy, vì mấy bà hủ nữ với mấy ông gay thích điều đó nên mới nổi đấy
"Anh nhìn mệt mỏi vậy chắc em không mệt, em cũng đang rối đầu với mấy bức tranh đây nè"
Em ấy nói với tôi bằng giọng điệu giận dỗi. Em ấy là một artist cũng rất nổi trên mạng và cũng là một đầu bếp tài ba, đôi khi tiền vẽ tranh và đầu bếp của em ấy còn nhiều hơn tôi nữa. Tiện thể nói luôn về phần ngoại hình của hai đứa, tôi dù 27 tuổi nhưng chỉ cao mỗi 1m62 như một thằng nhóc cấp 2, còn em ấy 26 tuổi và cao 1m85 (nhìn như cây cột điện), đó cũng là lý do tôi luôn bị trêu là lùn. Quan trọng hơn hết, chúng tôi đang là người yêu và mối quan hệ của hai đứa đã được công khai cho toàn cõi mạng
"Anh biết chứ, nhưng mà một tiểu thuyết gia cũng đôi lúc làm biếng chứ bộ"
"Làm biếng cũng phải có mức độ chứ ai như anh, 5 ngày liền không tắm"
"Ơ kìa bé, đừng nhắc lại nó chứ!"
"Không nhắc lại để lịch sử lặp lại làn nữa hả?"
Chúng tôi nói chuyện với nhau như mọi ngày, từ khi chuyển lên sống cùng em ấy thì tôi cảm thấy bản thân bớt cô đơn hơn và có nhiều niềm vui hơn nhiều. Nghe cách hai đứa nói chuyện có vẻ em ấy không thích tôi lắm nhưng mà các bạn tin tôi, em ấy yêu tôi lắm (chắc thế._.)
"Nè, ăn bữa sáng trước đi rồi làm gì thì làm"
"Biết ròi biết ròi"
Em ấy đưa dĩa cơm trước mặt tôi, mùi hương của miếng bò được tẩm sốt theo công thức riêng của em ấy cùng với bì, chả, trứng và một ít rau củ, nó hấp dẫn hơi bao giờ hết (nói chung là làm cơm tấm). Tôi không chờ em ấy mà ăn trước
"Ừmm, vẫn ngon như mọi khi"
"Em mà lại chả ngon"
Tôi bắt đầu di chuyển đũa của mình nhanh hơn vì cái độ ngon miệng này trong khi em ấy chỉ mới ăn được vài muỗng đầu. Skip qua vụ ăn uống chút thì bây giờ chúng tôi đang chuẩn bị cho kế hoạch mà đã sắp xếp trước, một buổi đi chơi. Tôi mặc một cái quần đen, áo sơ mi trắng (không phải kiểu công sở hay đi học), áo khoác ngoài dài tới tận chân có màu cà phê sữa, cặp kính đen, mang đôi giày màu trắng, điều đặc biệt là 2 cánh tay tôi quấn băng trắng (các bạn có thể coi như tôi làm màu). Còn em ấy, áo thun đen, quần cũng đen nốt, đến cả đôi giày cũng đen nốt, áo khoác ngoài màu xanh đậm, em ấy đeo lens thay kính vì đơn giản là thích như vậy
"Vậy giờ bé có lên kế hoạch hôm này mình sẽ đi đâu hong?"
"Mình sẽ đi ăn thôi, dạo này tài chính của em không được ổn cho lắm..."
"Vậy thì mình đi ăn cái gì? Mà anh còn đang no"
"Để em suy nghĩ xem....bánh tráng trộn thì sao?"
"Hoi hôm bữa thứ tư mới ăn ròi"
"Hay ăn chút bún chả đi nhỉ?"
"Anh đang còn ngấy mùi thịt mỡ"
"Phở?"
"Bỏ mứa lại mấy cọng thì uổng lắm"
"Rồi giờ muốn ăn cái gì đây ông già?"
"Bé phải suy nghĩ đi chứ! Chẳng phải hôm qua bé đã đồng ý dẫn anh đi chơi sau khi anh van xin bé khàn giọng sao?"
"Vậy thì mình đi mua ra khu trung tâm thương mại để đi chơi đi, coi như quà cho hôm bữa em quên sinh nhật anh"
"Tự nhiên nhắc vụ đấy lại cái tức mình ghê dị đó"
"Thôi thôi em thương"
"Đã làm bot rồi mà còn bị bỏ rơi trong ngày sinh nhật nữa, buồn rớt nước mắt lun"
"Giờ muốn đi hay ở nhà?" Trong lúc tôi đang kể khổ thì em ấy đã bước ra khỏi cửa nhà lúc nhà không hay
"Đi!"
Hai đứa bắt đầu lên đường cho buổi hẹn hò hôm nay, chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện đủ thứ linh tinh về công việc của mình, về những viewer trên mạng xã hội, hay thậm chí là cả việc chính trị. Băng qua những con phố đông đúc và náo nhiệt của ngày mới, ghé lại một chút và mua nước ngọt và đồ ăn vặt ở cửa tiệm bên đường và hiện tại chúng tôi đang ở trung tâm thương mại
"Để xem...."
Em ấy kiểm tra ví của mình một cách kỹ càng, sau một hồi thì gật đầu
"Được rồi, mau đi thôi!"
Em ấy nói sau đó đi trước vài bước nhưng khi quay đầu nhìn lại thì tôi vẫn đứng im ra đó
"Gì nữa đây? Sợ em không có tiền hả? Hồi nãy em giỡn á, chứ em còn"
Vừa nói em ấy vừa tiến lại gần tôi, xoa đầu tôi nhẹ nhàng như đang an ủi
"Không phải chuyện đó..."
"Hả? Chứ chuyện gì mới được đây ông già?"
Em ấy ngừng xoa đầu tôi, nhướng mày lên, khoanh tay lại và giọng điệu bắt đầu khó chịu
"Ý anh là...bé chưa từng nắm tay anh khi ra ngoài cả...dù chúng ta đã là người yêu"
Tôi nói với giọng điệu ngại ngùng pha chút phấn khích, tôi không sợ việc em ấy sẽ từ chối vì chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần rồi, sau đó một hồi tôi thở dài một hơi
"Thôi được rồi, nếu bé không thích thì-"
"Ể!?"
Chưa kịp nói hết câu thì một thứ thì đó đang nắm chặt bàn tay tôi, lúc định hình lại được thì đó là bàn tay em ấy đang nắm chặt lấy bàn tay tôi, trên mặt em ấy hơi ửng hồng một chút, chắc có vẻ vì ngại làm việc thân mật ở nơi công cộng chăng?
"Nếu bé không thích thì có thể từ chối mà? Anh hong muốn có sự ép buộc ở đây đâu"
"E-Em đã nắm rồi thì đừng nói gì hết..."
"Hmmm, có vẻ ai đó đang ngại kia kìa~" Tôi nhìn lên em ấy nói với giọng điệu châm chọc, mặt em ấy giờ đã bắt đầu đỏ lên theo giờ gian, nhìn dễ thương lắm luôn
"Mau đi thôi"
"Rồi rồi"
Em ấy vừa nói vừa kéo tay tôi bước vào khu mua sắm, có vẻ như ai đó đang cố làm sự ngại ngùng của mình biến mất và thay thế bằng sự ngầu lòi đây mà. Chúng tôi đi quan các gian hàng, cửa hành nhỏ, thưởng thức nhiều món ăn ngon, chơi nhiều trò chơi vui và có cả đi xem phim nữa, nói chung là rất rất vui. Cho đến lúc gần ra về, tôi có khựng lại một chút trước một cửa hàng bán đồ đôi, tôi nhìn chằm chằm vào 2 bước tượng chó sói 1 trắng 1 xám chỉ bằng ngón tay cái nhưng không dám lên tiếng hỏi mua vì số tiền tiêu cho buổi hẹn mà tôi van xin đã quá nhiều. Em ấy nhận thấy tôi đang chăm chú nhìn 2 bức tượng liền cúi xuống và thở dài
"Nếu anh thích thì em mua cho"
"T-Thoi, bữa nay như vậy là đủ rồi"
Tôi cố gắng để ánh mắt của mình thoát khỏi những thứ không cần thiết trên và chủ động kéo tay em ấy để đi tiếp, rồi đến lúc ra ngoài cửa trung tâm thương mại thì em ấy bỗng đứng lại
"Ê khoan..."
Em ấy dò tìm trong túi của mình một hồi lâu rồi lên tiếng
"Hình như em bỏ quên thứ gì đó rồi"
"Vậy thì đi lấy đi, anh chờ được mà"
"Vậy thì đợi em chút"
"Em sẽ quay lại ngay!"
Em ấy quay lưng đi vừa vẫy tay, để tôi ở lại một mình ngồi trên băng ghế bên ngoài khu trung tâm. Sau 10 phút thì em ấy quay lại, nhưng trên tay không phải cầm đồ vật cần tìm mà lại là 2 bức tượng mà tôi đã chú ý tới vừa nãy
"Ơ kìa bé, anh nói là mình không cần tiêu thêm cho mấy thứ linh tinh nữa mà"
"Tại vì quên sinh nhật anh nên em cảm thấy có lỗi, vì thế nên em mới mua cái này coi như quà đền bù và cũng vì em thấy anh thích cái này"
"A-Anh cảm ơn!"
Tôi vui mừng nhận lấy, mắt sáng rực lên vì phấn khích. Cầm quà tặng của em ấy trong tay, tôi chỉ biết đứng đó mà nhìn với tâm trạng vui tươi. Đột nhiên tôi đưa cho em ấy bức tượng con sói mà trắng
"Bé nhận đi! Cái này là đồ đôi mà, nên lấy con màu trắng để luôn nhớ tới anh nha chòi"
Tôi vừa nói vừa đưa tay đang cầm bức tượng sói trắng về phía em ấy với nụ cười tươi trên môi. Em ấy không nói gì nhiều mà từ từ chầm chậm nhận lấy nói với bờ má có chút đỏ
"Anh biết đó, anh luôn dễ thương theo cách này, cách anh quan tâm đến người khác"
"H-Hả? T-Thiệt sao? Anh dễ t-thương á?!"
Tôi chỉ tay vào gương mặt mình đang đỏ rất nhiều, thậm chí còn nó vấp vì hiện tại tôi đang rất rất xấu hổ và ngại ngùng khi từ trước tới giờ chưa ai nói tôi dễ thương bao giờ, và em ấy là người đầu tiên
"Thiệt, bộ anh hong thích hả?"
"C-Có chứ!"
"Được ròi, giờ thì về nhà thôi. Em tưởng còn sớm mà giờ này cũng 4 giờ chiều rồi"
"Oke"
Chúng tôi vừa nói vừa cười, trên tay hai đứa còn đang cầm bức tượng thể hiệ cho tình yêu của mình. Sau một hồi thì chúng tôi cũng đã về nhà, tôi cởi giày của mình ra rồi lao vào phòng khách trước
"Anh! Thiệt tình lúc nào cũng-"
"BÉEEEE!"
"Hả?!"
Chưa kịp để em ấy nói gì thêm thì tiếng gọi lớn gần bằng tiếng hét của tôi vang đến, em ấy chỉ kịp hỏi một tiếng "hả" rồi chạy vội vào phòng
"Anh, rốt cuộc anh la to vậy vì cái gì-..."
Một lần nữa, chưa kịp nói gì thêm thì em ấy thấy một thứ gì đó loé sáng một sắc xanh dương nhìn như một cánh cổng với tôi đang đứng hình ở trước nó
"Cái gì vậy trời?! Cái cổng này là sao? Spiderman Đa Vũ Trụ à?"
"Anh đâu biết gì đâu! Cái này là cái gì mới được"
Hai đứa hiện giờ đang rất hoảng và bối rối với cái cổng kỳ lạ đang xuất hiện trong nhà mình, sau một lúc vô tri thì chúng tôi bình tĩnh lại và bắt đầu suy đoán
"Bé nghĩ cái cổng này sẽ dẫn mình đi về đâu?
"Ai biết đâu cha, muốn biết thì đi qua thử đi"
"Khoan"
Tôi đột nhiên thấy một thứ gì đó trên bàn, hình như là một cuốn sách. Tôi tiến lại gần, cầm cuốn sách ấy lên với tiêu đề 'Sổ Tay Kịch Bản'
"Sổ Tay....Kịch Bản?"
"Cuốn sách này là gì nữa?"
Em ấy hỏi với ngươi mặt tò mò, tôi liền lật trang đầu ra và chỉ thấy một đoạn chữ duy nhất
"Người đầu tiên chạm vào cuốn sổ tay có quyền biến tất cả những thứ được viết vào thành...sự thật?!"
"Biến tất cả mọi thứ thành sự thật? Chỉ bằng cách viết vào? Giỡn à?"
Tôi tiếp tục lật trang kế trang kế và kế nữa nhưng tất cả đều trống trơn, hai đứa đứng đó hoang mang một hồi vì không biết có nên tin vào cái cuốn sổ tay này hay không, hoặc nó chỉ là một trò đùa
"Nó kêu người đầu tiên chạm vào sẽ có khả năng đó đúng không?"
Em ấy nhìn xuống tôi
"Thì đúng là như vậy nhưng nhiều khi chỉ là trò đùa thì sao?"
Cứ thử đi, nhiều khi lại được"
"Rồi rồi"
Tôi lấy bút từ túi áo của mình ra và bắt đầu suy nghĩ
"Nên viết gì đây trời?"
"

Thì viết đại đi"
"Hmmmm...rồi, có rồi...."
Tôi bắt đầu viết
"Sẽ có một cái bánh xuất hiện trước mặt tôi"
Tôi viết xong và cả hai đứa đều chờ đợi, nhưng lúc lâu sau vẫn chưa thấy cái bánh xuất hiện
"Chà, có vẻ anh đã đúng. Thứ này chỉ là một trò-"
Chưa kịp nói dứt câu thì một cái bánh thiệt sự đã xuất hiện từ một nơi hư vô nào đó
"C-Cái- Thế quái nào?!"
"Anh xin lỗi, anh đã không nói cho bé về thời gian"
Tôi giơ cuốn sách lên, trong đó ghi 'Một chiếc bánh sẽ xuất hiện trước mặt tôi trong 5 phút nữa'
"Thì ra là thế...xem ra thứ này không phải đồ chơi rồi"
"Vậy giờ bé muốn gì nè? Anh biến ra cho"
"Chuyện đó để sau giờ chúng ta phải xem cuốn sổ tay này từ đâu ra, cả cái cổng kia nữa"
"Ờ...cũng đúng ha"
Tôi đặt cuốn sổ tay xuống và đi lại trước cánh cổng đang loé sáng kia
"Hay là mình để sáng mai được hong? Giờ anh mệt quá ròi"
Tôi vừa nói, chân tay nhũn ra, giọng như đang ăn vạ
"Rồi rồi...nhưng lỡ như có thứ gì đó bước ra khi chúng ta đang ngủ thì sao?"
"Hong có đâu mà! Bé đừng đa nghi quá chứ"
"Ròi ròi em tin anh lần này đó"
Sau đó chúng tôi đi tắm rửa, ăn cơm và đi ngủ cho đến tận sáng hôm sau, chúng tôi quyết định khám phá thứ đang được che giấu đằng sau cánh cổng. Sau khi mặt đồ kỹ lưỡng, hai đứa đã sẵn sàng
"Anh đi trước đi"
"Ơ kìa bé!"
"Anh lớn hơn thì đi trước đi chứ"
Tôi nuốt nước bọt, tay cầm cuốn sổ tay hôm qua và bắt đầu đi xuyên qua cánh cổng, sau khi đi qua thứ trước mặt tôi là một công trình rất hùng vĩ, nhìn như một toà lâu đài đang toạ lạc trên một hòn đảo lớn, nó bao quanh bởi một vùng nước rất rộng mà tôi không thể phân biệt được nó là hồ hay biển và có một con đường gạch dẫn vào, hình như là cầu. Về kiểu kiến trúc, nó giống như các lâu đài Châu Âu thế kỷ xưa xưa, nhìn xa xa tôi có thể thấy một thị trấn hay là một toà thành. Em ấy vào sau tôi cũng kinh ngạc không kém
"Waoooo...chúng ta...đã về thời xưa sao?"
Em ấy miệng mở rộng và thích thú về khung cảnh đang xuất hiện trước mặt trong khi tôi còn đang suy nghĩ, như nhận ra điều gì đó
"Anh nhớ ra điều gì à?"
"Cái toà lâu đài đó...nhìn quen lắm...hình như anh đã từng thấy ở đâu rồi..."
"Hay do anh tưởng tượng đấy?"
"A! Đúng rồi!"
Tôi đột nhiên nói lớn vì đã nhớ ra được
"Toà lâu đài đó, chính là Học Viện Kỵ Sĩ!"
"Hả? Sao anh biết?"
Em ấy tò mò hỏi tôi, tôi liền đáp lại
"Bộ bé hong biết game Knight College hả? Nó nổi trong giới furry lắm á"
"Ờ....hong..."
"Haizzzz, chán thiệt"
"Knight College lấy bối cảnh ở thời đại của các hiệp sĩ, và toà lâu đài bé đang thấy trước mắt chính là Học Viện Kỵ Sĩ, nơi đào tạo nhiều hiệp sĩ nổi tiếng. Nếu đúng theo cốt truyện game thì nhân vật chính sẽ là Argo, một chàng trai nông thôn chất phác sinh ra một tại làng chài ven biển ở vùng ngoại ô Oakley, bỗng một ngày cậu ta nhận được thư mời đến dự lễ triệu tập từ Học Viện Kỵ Sĩ ở Frontail, trên đường sẽ gặp hai người đi cùng chuyến xe ngựa là Oscar và Grantly sau đó họ sẽ là bạn thân với nhau-"
"Giờ mình đứng đây nghe anh kể cốt truyện game hả?"
"Anh tưởng bé thích nghe"
"Hơi tốn thời gian nha cha"
"Vậy thì thoi vậy-"
"Hoi giỡn á, kể tiếp đi, em cũng cần hiểu rõ cốt truyện để xem mình nên làm gì"
"Trong thế giới này, mỗi người sinh ra sẽ ngẫu nhiên có được một năng lực siêu nhiên được gọi là E.P, nó có thể là khá năng tự phục hồi vết thương nhanh chống, điều khiển người khác, dịch chuyển, và nhiều nữa. Và dù có hay không có E.P thì ai cũng có thể làm hiệp sĩ được cả, ví dụ như Diederich Olsen nè, từng là tên cướp biển đáng sợ nhất vùng Shinryu nhưng sau một sự cố thì trở thành một giáo quan tại Học Viện Kỵ Sĩ, dù chả có E.P nhưng kiếm thuật của anh ấy cũng thuộc top đầu ấy thôi, và cũng là chồng yêu của anh nữa, eheheh"
"Suốt ngày chồng ảo"
"Cũng như bé suốt ngày genshin ấy thôi"
Trong lúc chúng tôi đang bàn luận thì có một ai đó đang núp sau cây và nghe lén cuộc nói chuyện. Tôi liếc mắt liên hồi về phía cái cây ra hiệu rằng có người đang theo dõi, em ấy không mất quá lâu để nhận ra thông điệp mà tôi đang gửi và bắt đầu im lặng
"Coi nào đừng trốn nữa, chúng tôi biết cậu đang nghe lén mọi thứ mà"
Giọng tôi lớn hơn, nhìn về phía cái cây
"Tôi có nên nói tên cậu ra không nhỉ?
Oscar?"
Và thực sự vậy, một cậu sói hoặc là chó với bộ lông màu nâu xuất hiện với vẻ mặt bất ngờ và nghi hoặc
"S-Sao cậu lại biết tên tôi?"
"Điều đó không quan trọng, điều tôi muốn biết là tại sao cậu lại theo dõi chúng tôi?"
Tôi hỏi Oscar với tông giọng thản nhiên trong khi cậu ta đang ú ớ không biết nên nói gì
"T-Tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi!"
Cậu ta nói, giọng hơi rung rẩy
"Mà anh, bộ trong game cha này nhạy cảm cỡ đó à?"
"Ừ, good boy của anh đó nhưng mà bé đợi đến lúc gặp máy dập đi"
Chúng tôi thì thầm với nhau
"N-Nè! Các cậu đang nói gì đó?! Và các cậu đến từ đâu?! T-Tôi chưa thấy loài nào giống như các cậu hết"
Oscar nói lắp bắp khi đang còn đang nghi ngờ về chúng tôi, đuôi cậu ta cụp xuống, tay còn cậu một cuốn sách nhìn có vẻ giống như một cuốn tiểu thuyết
"Haizz kể ra thì dài lắm, nói chung câu chuyện là vầy..."
Sau đó hai đứa tôi thay phiên nhau kể những chuyện đã xảy ra, tất nhiên là phải có cái cổng rồi, và tôi quyết định không nói về cuốn sổ tay vì còn mang trong mình sự nghi ngờ nhẹ. Sau khi nghe chúng tôi giải thích thì Oscar cũng đã hiểu được phần nào và nhìn vế phía cánh cổng sau lưng chúng tôi
"T-Tôi...Tôi chưa từng thấy thứ nào như vậy cả...nhìn nó giống như trong mấy cuốn tiểu thuyết về thế giới thần tiên vậy..."
Oscar cảm thán, miệng há rộng vì ngạc nhiên xen lẫn dè chừng. Khi cậu ta định đưa tay qua thử thì một thứ giống như một bức tường vô hình đã cản lại, cậu ấy dùng hết sức để đi qua nhưng không được trong khi chúng tôi lại có thể đi qua nó dễ dàng
"Hmm...thú vị rồi đây...có vẻ như chỉ có hai đứa tôi đi qua được cánh cổng"
"Tôi thực sự muốn biết thế giới của các cậu nhìn như thế nào mà..."
Giọng Oscar có vẻ hơi thất vọng nhưng sau đó trở lại bình thường
"Vậy hai cậu tên là gì? Và cả tuổi nữa?"
"Tôi tên S-...Bánh Trung Thu, 27 tuổi"
"Còn tôi là Heyden, 26 tuổi"
"Oa! Vậy là hai người lớn hơn tôi nhiều lắm đấy! Thực ra tôi chỉ mới 17..."
Cậu ta vừa cười ngượng ngạo vừa ngãi đầu của mình
"Nếu tôi không nhầm thì cậu là học sinh của Học Viện Kỵ Sĩ đúng không? Ở Frontail"
"Đ-Đúng vậy...nhưng sao anh lại biết nhiều như vậy? Khi anh đến từ thế giới khác?"
"Như tôi đã nói, điều đó không quan trọng. Còn bây giờ, liệu cậu có phiền khi đưa chúng tôi đến học viện không? Chỉ để làm quen thôi"
"Đ-Được, nhưng tôi hy vọng giáo quan Celio sẽ không phiền lòng"
"Đừng lo lắng về chuyện đó! Chúng tôi sẽ có cách đối phó"
"Vậy thì ổn rồi! Đi theo tôi"
Oscar vừa nói, vừa bắt đầu dẫn đường cho chúng tôi đi về phía học viện
"Nãy giờ em hong biết phải nói gì luôn"
"Cũng tại bé thoi, ai kêu suốt ngày gái alime quên luôn furry"
"Ròi ròi em sai, em hồ đồ qué"
Sau đó Oscar dẫn chúng tôi đến trước cổng học viện dù biết là nó rất lớn nhưng khi lại gần mới thấy được sự đồ sộ và kỳ công của nó, không khổ danh là học viện nổi tiếng, mỗi năm chỉ tuyển trên dưới 10 người để học. Tôi đang khá phấn khích khi nghĩ rằng tựa game furry mình yêu thích lại có thể trở thành sự thật trong khi em ấy còn đang khá vô tri với những điều đang xảy ra
"Quaooo, nó lớn hơn tôi nghĩ nhiều"
Tôi nhìn lên, cảm thán sự đồ sộ và vẻ đẹp của nó
"Mà cậu là học sinh năm đầu tiên phải không? Suy đoán của tôi là vậy"
"Đ-Đúng vậy"
"Chúng ta nên làm gì giờ? Chỉ đứng đây à?"
Em ấy nhìn xuống tôi, vẻ mặt đang còn hơi hoang mang nhẹ và ra hiệu cho tôi làm gì đó tiếp theo
"V-Vậy...ở thế giới của các anh...có thứ gì khác biệt không?"
Oscar hỏi với ngươi mặt hơi ửng đỏ, có vẻ là do ngại chăng?
"À về chuyện đó"
Tôi vừa nói vừa lấy chiếc điện thoại của mình từ trong túi ra. Mặt cậu ta ngạc nhiên pha một chút phấn khích khi thấy cái thứ đồ kỳ lạ ấy
"T-Thứ này l-là...?"
"Nó gọi là điện thoại, nó giúp con người nói chuyện, nhắn tin, giải trí, mua sắm, và nhiều thứ hơn nữa, nó có thể đáp ứng gần như mọi yêu cầu sống"
"T-Tuyệt như thế sao?!"
Oscar nhìn vào chiếc điện thoại nằm trong tay tôi, hai mắt cậu ta sáng lên với sự phấn khích với hai tay đang hơi giơ lên nhẹ như muốn sờ vào nó
"Đây, cậu có thể chạm vào nó"
Tôi đưa điện thoại vào tay cậu ấy sau đó cười một cách thân thiện
"Tôi không phiền đâu!"
"C-Cảm...cảm ơn anh!"
Mặt Oscar hưng phấn rõ rệt khi cầm trên tay cái thứ đồ mà trong suy nghĩ của cậu ta rằng chỉ có ở thế giới khác. Cậu ấy lật ngược lật xuôi để xem xét nó, sau một hồi vẻ phấn khích vẫn còn động lại trên khuôn mặt mà tôi nhận xét là dễ thương ấy
"Rất tiếc là ở thời này không có sóng điện thoại với cả mạng Wifi, 3G nên sẽ không sử dụng được"
"H-Hả?"
Cậu ấy đột nhiên nhìn lên, đầu hơi nghiêng với vẻ tò mò
"Sóng điện thoại? Wifi? 3G? Chúng là gì thế?"
Tôi thở dài một hơi
"Nếu giải thích ra thì nó sẽ liên quan tới khoa học, nên là cậu chỉ cần biết rằng là không có chúng thì chiếc điện thoại này cũng như một thứ đồ để trưng"
"Ờ...v-vâng"
Vẻ mặt Oscar buồn hơn hẳn, giọng hơi lạc đi với một sự tiếc nuối nhẹ hiện rõ trên mặt sau đó vài giây khi trả lại điện thoại cho tôi
"Cơ mà cũng không sao, dù sao thì-"
"Oscar!"
Một giọng nói từ xa vang đến từ trong học viện
"Tụi tớ tìm cần nãy giờ đấy!"
Một giọng nói nữa vang đến, cũng từ trong học viện truyền ra
Chúng tôi nhìn vào hướng cổng học viện, một chàng hổ và một chàng sói có bộ lông xanh dương chạy đến và vẫy tay, có vẻ đang vẫy với Oscar
"A! Grantly! Argo!"
"Cậu đi đâu từ sáng đến giờ vậy?"
"Đúng rồi đấy tụi tớ tìm cậu từ-"
Cậu sói xanh nhìn qua hai đứa tôi
"Hai người này là ai? Nhìn họ lạ vậy?"
"À chúng tôi là...haizzzz...có vẻ nói sự thật vẫn hơn nhỉ?"
"Chúng tôi là..."
Sau đó em ấy đứng ra giải thích đầu đuôi câu chuyện về việc tìm thấy cánh cổng và đi qua thế giới này, việc gặp Oscar và cả việc đến học viện, em ấy vẫn giữ bí mật về chuyện cuốn sổ tay
"Nghe thật là khó tin nhỉ? Nhưng mà nhìn ngoại hình hai người thì có vẻ đúng là như vậy rồi"
Cậu hổ cười thân thiện, bắt tay với hai đứa tôi
"Tôi tên Grantly, rất vui khi được gặp những người đặc biệt như hai cậu!"
Cậu hổ ấy chỉ vào người, cười toe toét
"Còn tôi là Argo, rất vui được gặp"
Cậu sói xanh cúi đầu, chào hỏi chúng tôi một cách tử tế nhất có thể
"Tôi tên Bánh Trung Thu, tôi 27 tuổi"
"Còn tôi là Heyden, nhỏ hơn anh ấy 1 tuổi"
Sau khi nghe giới thiệu thì Grantly và Argo khá ngạc nhiên khi chúng tôi lớm hơn nhiều
"Lớn tuổi vậy sao? Vậy thì phải gọi bằng chú rồi, hehe"
Grantly cười theo kiểu trêu chọc
"Chúng tôi đang còn khá lạ lẫm với thế giới mới lẫn học viện. Các cậu có phiền..."
"Dĩ nhiên là không rồi!"
"Ba đứa tôi không phiền đâu"
"Đ-Đúng vậy!"
"Ồ! Nếu như vậy thì tôi yên tâm ròi! Hehe"
"Hmmm...cũng được"
Em ấy đưa tay lên cầm, nghĩ ngợi một điều gì đó
"Coi nào! Chúng tôi rất đáng tin đấy!"
"Thì ai nói các cậu không đáng tin đâu"
"Vậy thì được rồi! Đi thôi! Tôi sẽ dẫn các anh đi tham quan!"
Grantly với tông giọng khá lớn, chỉ tay về phía khuôn viên và bắt đầu đi
"Haizzz, cậu ấy là vậy đó, mong hai anh thông cảm..."
Oscar nhìn về phía hai đứa tôi, giọng có vẻ như đang ngại về người bạn hổ hơi tăng động của mình, Argo cũng ngại không kém, khuôn mặt hơi khó coi
"Hong sao mà! Dù sao sôi nổi và năng động vậy cũng tốt!"
Sau đó chúng tôi đi tiến vào học viện, bắt đầu chuyến tham quan

End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#furries