Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Zoro được xuất viện. Cuối cùng sau hơn nửa tháng nhàm chán, nhạt nhẽo trong cái bệnh viện khốn kiếp kia, đã được giải thoát. Nhưng cũng không thể trách móc cái bệnh viện ấy, bởi không có nó anh đã toi đời từ lâu rồi. Và cả nhóc ấy nữa.

Nhóc tên gì? Anh không biết? 

Khuôn mặt nhóc ra sao? Anh không rõ?

Nhóc là người thế nào? Anh cũng không hay?

Thứ duy nhất anh biết về nhóc là những lời miêu tả mơ hồ của Law. Mà thật xui xẻo thay, hôm qua Law đã đi công tác nước ngoài dài hạn, chắc cũng tầm ba năm mới về. Đáng lẽ ra cậu cũng chẳng muốn đi, nhất là trong khi Zoro đang nằm viện nhưng chuyến công tác này quyết định sự nghiệp sau này của cậu, không đi thì xem như là mất trắng công sức bao lâu nay miệt mài gây dựng.

Chán nản chẳng biết làm gì, Zoro quyết định đi dạo quanh biển một vòng. Biển vào đêm tuy không năng động, nhộn nhịp bằng những khoảng thời gian khác trong ngày nhưng nó mang lại cảm giác thanh tĩnh, bình yên trong tâm trí mỗi con người. Nghĩ lại hồi đó anh dại dột biết bao nhiêu khi định bỏ lại tất cả mà đi theo cô, theo người anh yêu mà không biết rằng điều đó lại chỉ khiến cô đau lòng thêm thôi. Anh giờ đây đang sống, cố gắng sống thật tốt để mong linh hồn cô có thể yên nghỉ, siêu thoát. Cô là tất cả yên bình trong anh, là nỗi nhớ mãi không phai mờ, là hạnh phúc mãi không lụi tàn, là tất cả những gì anh có. Anh chỉ mong rằng giá như có kiếp sau thì anh và cô ấy có thể gặp lại nhau và cô ấy vẫn hạnh phúc tươi cười với anh như trước kia thôi.

Biển hôm nay trông vắng vẻ làm sao, à mà cũng đã gần một giờ sáng rồi mà, còn ai rảnh rỗi như anh mà quanh quẩn ở đây giờ này nữa. Anh cũng đã ở đây nửa ngày trời rồi, cố đi thêm mười phút nữa rồi về thôi. Bỗng có một mùi lạ được gió thổi ngang qua anh. Cái mùi thật nồng nặc và tanh. Mùi của cá ư, không, nếu ngửi kĩ thêm một chút thì đó là mùi tanh của ..... máu hoà quyện cùng nước biển. Nếu như nó nồng nặc như thế này thì chỉ ở đâu đó quanh đây thôi và có người đang bị thương rất nặng. Zoro cố gắng chạy thật nhanh để tìm kiếm người đó, anh muốn cứu người ấy.

Chạy đến gần cuối bờ biển, anh thấy có hai tên mặc áo vest đen với vẻ mặt dữ tợn, hung bạo như các lãnh chúa thời xưa. Và có một tên đang cầm súng chỉa xuống dưới bãi cát. Dưới đó là một cô bé tầm mười tuổi có một mái tóc cam dài đến ngang vai bị nhuốm một ít máu đỏ. Đôi mắt đã lịm đi, gương mặt hốc hác như bị bỏ đói nhiều ngày, nó còn có các vết sưng, bầm tím do bị hành hung. Cơ thể bị bao phủ bởi hàng loạt những vết thương đang rỉ máu,chúng chi chít nối tiếp nhau, từ cổ, vai, ngực, bụng, lưng cho đến chân. Nhìn cô bé thật thảm thương, tội nghiệp làm sao. Bất kể ai nhìn thấy cảnh tượng này đều phải thấy rất đau lòng, day dứt, thương hại cho cô, dù người đó có lạnh nhạt, vô tâm đến thế nào.

Nhưng hai kẻ kia thì không. Bọn chúng còn thay nhau đánh đập, chà đạp lên con người bé nhỏ đó mà không quan tâm đến sự sống chết của cô. Chúng đích thực là những con quỷ dữ vô lương tâm, đạo đức, chúng không phải là người nữa rồi.

Rồi tên cầm súng quay đầu sang tên kia, bọn hắn nhìn nhau một cái, gật đầu rồi quay đầu lại phía cô bé ấy như muốn làm điều gì. Phải, hành hạ thế là đủ rồi, hắn muốn giết cô để chấm dứt gánh nợ. Đúng là một lũ ác ôn không có tình người.

Thấy vậy, anh lao vào đá bật chiếc súng đang trên tay của hắn. Chiếc súng rơi xuống đất, anh nhanh tay đấm vào bụng tên kia vài phát thật mạnh như muốn xuyên thủng lục phủ ngũ tạng của hắn. Hắn ngã quỵ xuống đất, tay ôm bụng, miệng ho ra máu. Tên còn lại nhân lúc anh đang bất cẩn, rút một con dao đã thủ sẵn trong người tiến đến đâm anh. Nhưng người tính không bằng trời tính, anh có trực giác rất tốt nên đã né được đòn đó một cách dễ dàng rồi giữ chặt tay hắn lại, giật lấy con dao đâm hắn một nhát, hắn gục xuống. Zoro chạy lại đỡ cô bé dậy, ôm cô trong vòng tay rộng lớn của mình , cô mở mắt một cách chậm rãi. Mọi thứ xung quanh y mờ nhạt đến nỗi y không thể nhìn rõ gương mặt của người đang mang lại hơi ấm cho mình. Miệng y không thể cử động, y rất muốn nói, dù chỉ một lời. Y muốn cảm ơn người đã cứu cô thoát chết, y nợ anh cả một mạng sống.

Thế mà mọi chuyện nào có êm đẹp như vậy, cảm giác yên bình đó chỉ kéo dài trong thoáng chốc bởi có một tên vừa mới ăn hành ngập miệng giờ đã tỉnh lại, tay đã cầm một cái súng chĩa thẳng vào người anh. Không chần chừ gì thêm nữa, hắn bóp cò. Anh vội vàng ôm chặt lại cô bé, mắt đã nhắm lại và chuẩn bị tinh thần ăn trọn viên đạn. Nhưng cái ôm ấy thật hụt hẫng, cô đã đi đâu mất rồi. Và rồi,.... đùng một tiếng súng nổ vang lên ầm trời, một dòng máu tươi bắn tung toé lên lưng anh. Thì ra cô đã ở sau lưng anh tự bao giờ, hai tay dang rộng đỡ phát đạn cho anh ngay lúc sinh tử.

Cô đã lấy hết toàn bộ sức lực còn lại của mình để chạy thật nhanh, thật nhanh. Không phải để chạy trốn mà chạy để bảo vệ cho anh. Cô mỉm cười thật tươi, rồi từ từ gục xuống. Cô cười vì quá hạnh phúc, cô hạnh phúc lắm chứ. Trước khi chết cuối cùng cô đã có được hơi ấm của tình thương, thứ xa xỉ mà bấy lâu nay cô không thể có.

Zoro gào lên một tiếng thật thảm khốc, nước mắt chảy dài trên gò má. Rồi như một con quỷ dữ nhập vào người, anh không kiểm soát được bản thân lao tới đánh những cú trời giáng vào tên ác ôn kia. Anh cứ tiếp tục đấm, đá liên tục vào người hắn ta đến khi hắn ta gần chết thì mới thôi. Đáng lẽ ra anh phải giết ta ngay lập tức nhưng nghĩ tới cô bé tóc cam kia đang nằm trên vũng máu kia không biết sống chết ra sao, anh mới dừng lại.

Thế rồi bỏ qua hai tên du côn đã lừ đòn, anh chạy thật nhanh đến chỗ cô, ôm cô vào lòng, rồi anh đứng dậy đưa cô vào bệnh viện gần đó nhất.

"Nhóc hãy cố gắng lên, nhóc không được chết, nhóc phải sống, nhất định phải sống cho ta!"


---------------------------------------------End chap 4----------------------------------------------------------


Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này. Dạo này học bận quá nên lúc nào thật rảnh mình mới có thể viết truyện được. Mỗi ngày mình viết một ít, cuối cùng thì sau 1 tuần chap này cũng  đã được đăng tải. Viết một chap truyện lâu lắm các bạn à. Có thể bạn đọc xong trong 3 phút nhưng mình phải mất ít nhất 2-3 tiếng để hoàn thành nó, từ khâu lên ý tưởng cho đến khâu viết. Vậy nên các bạn đọc xong hãy tặng cho mình một vote để mình có động lực viết tiếp nhé. Và cả cmt nữa, cmt thật nhiều vào, mình sẽ rep hết. Mỗi cmt hoặc vote của các bạn là một hạnh phúc nhỏ bé của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro