Nghị lực sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm nay thật thanh tĩnh, yên bình làm sao ! Gió thổi nhè nhẹ mang theo mùi hương đặc trưng của biển. Tuy đang là mùa hè, một mùa hè nắng gắt, oi bức nhưng tiết trời hôm nay lại man mát xiết bao. Thật là một cảnh tượng hiếm thấy. Những rặng dừa xanh bế lũ con đong đưa theo gió, những tàu lá như những chiếc lược chải vào mây xanh. Trời cũng đã khuya, mọi người đã chìm vào giấc ngủ tạo nên một bầu không khí tĩnh mịch, bình an.

Nhưng trái với khung cảnh thơ mộng kia là sự lo lắng, vội vã của một người. Người đó chính là anh- Roronoa Zoro. Anh đang cố gắng hết sức chạy thật nhanh, nhanh hết mức có thể để cứu lấy một sinh mệnh yếu ớt đang đối mặt với thần chết. Nước mắt chảy ròng rã, anh hận, anh căm ghét chính bản thân mình vì bản thân đã không cứu được nhóc con mà còn để nhóc ấy che chở rồi hi sinh để cứu mạng anh.Lại một lần nữa anh rơi vào tuyệt vọng kể từ lần anh đánh mất Robin. Nếu như cô bé này mà xảy ra mệnh hệ gì thì có lẽ cả đời này anh sống trong sự trách móc mất.

Zoro vẫn cố, cố hết sức nhưng than ôi, sao mà mãi vẫn chưa đến được bệnh viện thế này !

" Mẹ kiếp! Tại sao lại lạc ngay giữa lúc này?"

Đi đến giữa đường thì anh mới phát hiện mình bị lạc. Thật xui xẻo làm sao. Anh quay người lại, cắm mặt xuống đất mà chạy, hai tay thì để lên lưng đỡ cô nhóc. Và cứ thế, anh vẫn cứ chạy và rồi.............

"BÍP..... BÍP....."

Y đã đụng phải một chiếc xe ô tô. May mắn là chủ chiếc xe đã dừng lại kịp lúc. Khoảng cách của y với chiếc xe bây giờ chỉ còn tính bằng vài cm. Từ trong xe có một ông chú tầm hơn năm mươi tuổi bước ra. Ông ân cần hỏi han, lo lắng cho y.

"Cậu có sao không? Tại sao nửa đêm nửa hôm còn ra đường thế này? Còn.... cô bé này bị sao vậy? Vết thương nặng lắm đó."

"Tôi không sao, nhưng mà tôi xin ông, xin ông hãy giúp tôi cứu lấy cô bé này. Hãy đưa tôi và nhóc ấy tới bệnh viện."

Nghe vậy, ông không nói gì, ông chỉ lặng lẽ mỉm cười, rồi mời cậu lên xe. Thấy thế, y biết ơn vô cùng, thì ra trên đời này còn rất nhiều người tốt. Khoảng cách của y đến bệnh viện ngày một ngắn nhưng trong lòng lại bâng khuâng lo lắng đến nao lòng. Hơi thở của nhóc ấy ngày một yếu, máu thì cứ chảy ra như suối, mặt tái nhợt, môi thâm tím lại trông cứ như sức sống mãnh liệt trong nhóc đã vụt tắt.

Hiện tại, nếu tính theo nơi chiếc xe đang di chuyển đến bệnh viện chỉ còn một quãng đường ngắn, chắc còn khoảng năm phút nữa là đến nơi. Năm phút ấy đối với người khác chỉ tựa như một cái chớp mắt, nhưng sao đối với Zoro, năm phút ấy lại như năm thế kỉ dài dằng dặc mãi không chịu kết thúc. Anh gần như đã mất hết kiên nhẫn, hai môi mím chặt vào nhau, những gân xanh nổi lên chằng chịt trên vầng trán thanh tú của anh.

" Ông có thể đi nhanh lên một chút giúp tôi được không?"

Anh mất bình tĩnh hét lên đòi ông tài xế ấy tăng vận tốc nhanh nhất có thể. Nhưng ông từ chối, bởi như thế sẽ rất nguy hiểm cho cả ba, ông chỉ tăng vận tốc lên một con số an toàn. Và rồi sau những phút giây chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng chiếc xe đã dừng lại trước cổng bệnh viện. Một bác sĩ và hai y tá chạy ra đặt cô bé lên giường bệnh rồi đẩy vào trong một cách nhanh chóng. Zoro vẫn chưa kịp nói gì nhưng nhìn động thái của họ thì cũng đã đủ biết tình trạng của nhóc ấy nguy kịch đến nhường nào.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đã hai giờ kể từ khi cô gái đáng thương ấy được đưa vào phòng cấp cứu. Đèn trước phòng phẫu thuật vẫn đang sáng đỏ rực. Zoro vẫn đang còn ngồi lặng im trước cái giá lạnh nơi con người nằm giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Anh không thể nào rời khỏi chỗ ngồi ấy hay chợp mắt ngủ được, từng giây phút lúc này trôi qua sao mà chậm chạp đến thế. Thời gian trôi qua càng lâu, tim anh càng quặn đau, đau bởi sự vô dụng của mình, đau bởi những đớn đau đổ lên người cô gái bé nhỏ và đau bởi chính niềm thương cảm của anh dành cho nhóc. Chừng nào thấy lại được nụ cười ấm áp trên môi cô như lúc cô dang tay bảo vệ cho anh thì anh mới có thể yên tâm mà quên đi sự ân hận lúc này được.

" Tỉnh lại đi nhóc con!"

Ba giờ, bốn giờ, năm giờ trôi qua, cuối cùng mọi việc đã đi đến tiến trình tốt đẹp hơn. Cái đèn đã sáng đỏ suốt năm giờ ấy cuối cùng cũng đã tắt. Bác sĩ bước ra ngoài phòng phẫu thuật, mồ hôi nhễ nhại. Chắc hẳn họ cũng đã quá mệt cho ca bệnh vừa rồi. Người bác sĩ nhân từ nói tình hình bệnh nhân cho anh biết. 

"Bệnh nhân bị chấn thương nặng ở vùng đầu do bị hành hung cộng thêm phát súng đã làm mất đi rất nhiều máu. Cũng may là nó chưa vào tim và anh đã đưa cô bé đến kịp lúc để cầm máu, chỉ một chút nữa thôi là có thể không qua khỏi được rồi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức chữa trị, hiện giờ đã qua cơn nguy kịch, không còn nguy hiểm nữa."

Anh thở phào nhẹ nhõm, thật may mà đã kịp lúc. Cảm ơn bác tài xế tốt bụng đã cho anh quá giang, nếu không thì anh cũng chẳng kịp mất.

" Nhưng.......... tôi không dám khẳng định rằng cô bé có thể quay lại được với cuộc sống bình thường được bởi chấn động lên hệ thần kinh quá lớn đã khiến não bị chịu tác động lớn và tổn hại từ bên trong. Có lẽ bé ấy sẽ sống cuộc sống thực vật. Chúng tôi xin lỗi.

Niềm vui đến chưa được bao lâu thì nỗi buồn đã kéo đến. Thực vật ư, nghĩa là sẽ sống thực chất như một cái cây, không giao tiếp, không cảm xúc. Như vậy thì cuộc sống mà cô cố gắng níu kéo giờ đây còn ý nghĩa gì nữa chứ, một cuộc sống tẻ nhạt. Rồi mai sau sẽ ra sao đây, hỡi nhóc con!

Anh vừa cười, lại vừa khóc trong sự đau thương, một nụ cười lạnh giá!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap này là dành cho @vngulunhithot. Cảm ơn cậu đã chờ đợi bộ truyện xàm xí này. Xin lỗi vì sự lười nhác của tớ, đã 1 tháng rồi mới đăng chap mới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro