Chương 1: Căn nhà Ái Tử (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, ai vậy?" Âm thanh rè rè phát ra từ chiếc điện thoại cũ được một cậu trai trẻ sử dụng. Chất giọng trong đó có chút ồm ồm điển hình của một người đàn ông đứng tuổi.

"À... ờm.. chú có phải là người cho thuê trọ không!, ch—cháu muốn thuê trọ tại Tây Phương, phường Tương Giao, phố Ái Tử." Cậu trả lời.

"Đúng rồi, nếu cậu muốn thuê thì đến đấy để xem vào ngày mai." Giọng ông ta càng nghe càng thấy kì lạ chắc do ông ấy mới ngủ dậy.

"Khi đến, chìa khoá dưới chậu cây ở trước cửa. Cậu cứ lấy tự mở ra rồi vào." Giọng vốn đã ồm lại càng ồm hơn, sau khi ông ta nói xong điện thoại đột nhiên tắt như không muốn nói gì thêm nữa.

Mặc dù cậu trai đã cảm thấy nghi ngờ về căn trọ đó nhưng vì nể mặt thằng bạn đã giới thiệu, giá rẻ và cũng gần trường nên cậu quyết định sẽ đi xem sao.

Điện thoại đột nhiên rung lên, hai chữ 'thằng khốn' hiện lên. À thì đó là thằng bạn đã đưa cậu số điện thoại ông già đáng sợ kia. Sau khi để nó kêu một thời gian tương đối dài cậu mới nhấn nút nghe.

"ĐINH LỤC TIẾT... MÀY LÀM GÌ MÀ KHÔNG NGHE MÁY TAO!!" Đầu dây bên kia hét vào điện thoại.

"À"

"Mày 'à' cái gì, chuyện thuê nhà sao rồi?"

"Tao gọi điện cho người ta rồi, ngày mai sẽ đến xem. Mà tao thấy người ta cứ đáng sợ kiểu gì...!"

"Ai mày cũng thấy sợ, hay mày đến nhà tao sống đi?"

"KHÔNG!!"

Lục Tiết nhanh chóng tắt máy máy, vì nếu tiếp tục chắc chắn cậu sẽ phải sống cùng với hắn ta mất. Sống cùng tên khốn đó thà gặp quỷ còn hơn.

Nhưng hôm nay lại không có nơi để ngủ, hay qua nhà thằng khốn đó ngủ, thôi thôi ra gầm cầu ngủ tạm vậy....

———————————

Sáng hôm sau Lục Tiết đến đó, từ ngoài nhìn vào sân cảm giác rộng lớn nhưng lại âm u khó tả. Từ cổng vào đến nhà chính khá xa, bao quanh lối đi không có hoa hay cây hay vật trang trí nào mà chỉ toàn cỏ dại mọc dài hết sân, thậm chí đến một cơn gió cũng không có. Nơi này làm Lục Tiết liên tưởng đến hồ nước mà cậu đã đi vào bảy năm trước. Hồ nước đó rất rộng với màu xanh rêu thế nhưng lại không chút gợn sóng thêm việc không khí quỷ dị bao trùm, khiến cậu không có chút ấn tượng tốt nào. Mà đó cũng là nơi mà xác mẹ cậu từ từ hiện lên trên mặt nước và chậm rãi trôi về phía bờ nơi cậu đang đứng...

Đến gần ngôi nhà hơn cậu mới để ý đây không nên gọi là căn nhà mà phải gọi là một căn biệt thự. Nó to ngang với những "lâu đài" thời âu cổ, với kiến trúc lâu đời tinh xảo ai nhìn vào cũng nghĩ nơi đây có một nàng công chúa xinh đẹp đang sống cùng chàng hoàng tử của nàng vậy. Đó là nếu nó không khoác một tông màu xám trầm cùng với dàn cỏ hoang bên ngoài kia.

Hiện tại cậu chỉ mong nơi này đừng có những thứ không sạch sẽ. Thà rằng có công chúa nóng tính hay hoàng tử hãm gì đó còn hơn là những thứ không sạch sẽ đó.

Lục Tiết thở dài.

"Dù sao cũng đến rồi, cứ vào xem xem, nghèo không nên kén cá chọn canh..."

Nhìn quanh hồi lâu, Lục Tiết thấy một chậu cây nhỏ  với hoạ tiết tinh xảo, bắt mắt. Cây trên đó như đã chết khô do không có ai chăm sóc.

"Sao nó nhẹ thế, nhiều đất vậy cơ mà?" Lục Tiết bị hụt tay khi nhấc nó lên, do nó nhẹ hơn nhiều so với cậu nghĩ. Chắc chẳng có gì kì lạ đâu, cậu không quan tâm cái cây nữa mà nhìn xuống dưới. Đúng là có một chiếc chìa khoá. Nó còn khá mới nhìn không có chút cùng tuổi thọ với căn nhà cho lắm và nó lung linh giống như muốn cậu nhìn vào mặt chìa. Mặt chìa được thiết kế cầu kì gồm ba đôi cánh giương lên và ở giữa có một cái gương cùng với kí hiệu của gia tộc nào đó bao quanh chiếc gương nhỏ.

Lục Tiết nhìn cái gương hồi lâu mới lấy lại được ý thức. Trong gương dường như cậu đã thấy nhiều tấm gương khác bao bọc lấy cậu, trong đó tiếng cười có, tiếng khóc có và có cả tiếng kêu cứu của cậu... Lục Tiết bị nhốt tại đó trong hai ngày không ăn không uống và thậm chí không được ngủ, khi tâm trí của cậu sắp mụ mị vì tự mình nhìn hàng chục biểu cảm của mình. Hai ngày người đầu tiên cậu nhìn thấy là Tư Thành Dương người mà cậu gọi là thằng khốn, thằng đó khóc và luôn miệng nói xin lỗi cậu. Đến đó cậu chợt bừng tỉnh, chứng sợ gương của cậu cũng đã bớt đi nhưng đột nhiên nhìn lại không kìm được mà suýt nôn. Đây cũng là quá khứ mà cậu trải qua bảy năm trước mà cậu cất giấu sâu thẳm trong tim mình.

"Nơi này... tại sao lại cho mình thấy những hồi ức không đang nhớ, hay mình đi tì..."

Cậu chưa nghĩ xong mà tay lại nhanh hơn não, chìa khoá đã được cắm vào ổ. 'Cạch', cánh cửa từ từ mở ra. Cảnh tượng bên trong làm cậu choáng ngợp, không khí quỷ dị đột nhiên tan biến mà trở thành không khí ấm cúng.

Từ xa có một cô gái mặc bộ hầu gái bước đến gần Lục Tiết.

"Chào cậu, cậu là người thuê phòng đúng không?"

"Đúng"

Lục Tiết nghiêm túc trả lời, để che giấu sự hoảng loạn cùng sự choáng ngợp giữa hai không khí khác nhau của bên trong và bên ngoài nhà.

Cô ấy dẫn cậu đến một căn phòng tầng hai. Khi bước vào Lục Tiết cảm thấy bất ngờ bởi vì phòng thật sự không khác so với phòng của hoàng tử cho lắm. Mọi người thường nói màu sắc và cách trang trí của căn phòng luôn nói lên tính cách của chủ nhân nó. Không biết vì sao căn phòng này thật sự hợp với cậu, nó gần như là ước mơ của cậu trước đây. Căn phòng được bao phủ bởi màu trắng ngà và được làm nổi bật bằng các hoạ tiết sang trọng với màu vàng kim, màu đại diện của quý tộc. Ngay giữa căn phòng là chiếc giường lớn cùng tông với màu của căn phòng, bên cạnh cửa sổ lớn còn có một bộ sofa để vừa nghỉ ngơi vừa ngắm quan cảnh bên ngoài. Ngoài ra còn có một phòng nhỏ bên cạnh chiếc tủ quần áo, nữ hầu gọi nó là phòng tắm. Quả là căn phòng mà bất kì ai cũng muốn sống, nhưng nó lại quá rộng lớn sẽ có lúc làm con người cảm thấy cô đơn.

Nữ hầu nói rằng căn phòng này là nhỏ nhất trong tất cả căn phòng tại đây, có giá vào khoảng hai triệu đồng một tháng được bao ăn ba bữa. Khi Lục Tiết hỏi tại sao lại rẻ thế thì cô ấy bảo vì ông chủ không muốn sống một mình nên đã nhờ người tìm người thuê nhưng ai cũng tưởng là nhà có ma, ông chủ rất buồn.

Sau một lúc suy nghĩ Lục Tiết nhanh chóng bàn về hợp đồng thuê phòng với thời hạn là năm năm. Mặc dù có các điều kiện kì lạ như buổi tối tuyệt đối không được ra khỏi phòng hay không được trả lại tiền cọc nếu quyết định không thuê nữa v...v....

Theo như lời giới thiệu của cô hầu gái, cô ấy tên là Tảo Nhu. Ngoài cô còn một người quản gia tên Ngũ Hạo hai người họ sẽ quản lý sinh hoạt bao gồm ăn uống và quần áo cho tất cả mọi người trong nhà.

Những người hàng xóm cùng nhà sẽ được giới thiệu trên bàn ăn vào buổi trưa. Lục Tiết không có việc gì làm nên đã nhàn nhã nằm xuống giường nghỉ ngơi, mặc dù là thế nhưng trong đầu cậu lại nghĩ về chuyện ở trước cửa hồi nãy khó mà dứt ra nổi.

—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro