Chương 2: Căn nhà Ái Tử (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ ngợi hồi lâu thì cũng đã tới giờ ăn trưa. Lục Tiết rời khỏi phòng với tâm trạng phấn khởi vì muốn biết người cùng nhà ra sao.

Trên đường từ phòng cậu đến nhà ăn cũng không quá xa, chỉ là có đi lạc vài lần. Vì thế Lục Tiết đã ngắm nhìn kĩ hơn về cách trang trí nhà cũng như các phòng. Theo như cậu thấy thì mỗi phòng sẽ được trang trí theo một phong cách khác nhau, ví dụ như phòng của cậu được trang trí bằng một tông thanh lịch, sang trọng. Còn phòng cậu vừa đi lạc thì được trang trí bằng màu hồng neon, ngay giữa căn phòng là chiếc giường trái tim lớn, không biết vì cậu quá biến thái hay nhìn nhầm mà ngay trên giường có một người con trai đang trần truồng. Và còn ba phòng mà cậu vào nhầm cũng có nhiều sắc thái độc đáo nhưng không kém phần sang trọng.

Tổng thể căn nhà được thiết kế theo phong cách cổ điển. Từng chiếc cột đến trần nhà hay những chiếc rèm đều được khắc hoạ bằng những hoạ tiết li kì đến mức cậu muốn rải nệm xuống nằm chỉ ngắm. Màu chủ đạo là màu được cho là ấm vào mùa đông nhưng lại mát vào mùa hè. Thế nhưng có lẽ vẫn thật không có nhiều hơi người vì ít người sống nên không khí có phần lạnh cho dù hiện tại đang là mùa hạ.

Đi một hồi lâu Lục Tiết vẫn chưa tìm thấy nhà ăn nhưng may thay cậu gặp một cô gái trên hành lang tầng hai. Cô gái đó có mái tóc đen dài nổi bật trên nền váy trắng, thứ nổi bật hơn cả là làn da trắng hồng của nàng. Cậu không biết cô đang làm gì chắc hẳn chỉ đang đứng lỡ đễnh bên cửa sổ, nhìn xa xăm vào khoảng không vô định phía ngoài kia. Không biết từ bao giờ bên ngoài trời lại âm u kết hợp cùng đám cỏ xanh ngoài đó lại như cố tình tôn lên vẻ huyền bí của cô.

"Ch-chào cậu..." - Lục Tiết tiến tới chào hỏi.

"...?" - Cô gái nhẹ nhàng đem ánh nhìn từ cửa sổ về phía cậu. Lúc này Lục Tiết mới nhìn rõ dung mạo của người con gái yêu kiều đó. Thứ đập vào mắt cậu là đôi mắt thấm đượm đầy nỗi buồn trong đó, nó cứ sâu thẳm như hố đen không đáy. Khuôn mắt đó dù không biết nhiều loại mắt nhưng cậu biết rằng đôi mắt này chắc chắn là mắt phụng, chỉ cần nó di chuyển một chút cũng có thể làm mọi người đàn ông rung động. Vậy mà đôi mắt phụng được đặt trên mặt của một cô gái nhìn không khác búp bê sứ là bao, nếu nói cậu không rung động thì là sai rồi. Không chỉ mắt mà cánh môi cũng đỏ và căng mọng nh...

"Có chuyện gì sao?" - Giọng nói trong nhưng không có hồn được cất lên từ đôi môi nhỏ của nàng đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Lục Tiết.

"Tôi là Đinh Lục Tiết mới chuyển đến hôm nay nên đã đi lạc đến đây, cậu có biết phòng ăn ở đâu không?" - Lục Tiết cố gắng bình tĩnh dù trong lòng đã rối hết cả lên.

"..."

"Tên của cậu là gì? Ah q-quát gio nem?"

"... Nghiêm Linh Nha. Cậu, theo tôi"

Dáng người mảnh khảnh của Linh Nha bắt đầu di chuyển nhanh chóng, còn Lục Tiết thì vừa đi theo vừa ngắm nhìn sắc đẹp tuyệt trần đằng sau của cô.

Linh Nha đột nhiên dừng lại trước cánh cửa được đặt bên trái đại sảnh dưới tầng một, nó rất dễ nhớ nên cậu không cần phải để ý kĩ đường. Vậy mà Lục Tiết đã đi lạc tận mấy vòng..

"Phòng ăn chỉ mở vào bảy giờ, mười một giờ, mười tám giờ và mỗi lần mở sẽ mở trong hai tiếng." - Giọng nói vô hồn của Nghiêm Linh Nha cất lên.

"Nếu muốn tự nấu thì nói với Tảo Nhu là được"

Nói xong Linh Nha thuận tay mở cửa. Chắc hẳn ai đến đây cùng đều sẽ choáng ngợp với nội thất và cách bài trí của căn phòng, Lục Tiết cũng không phải ngoại lệ. Khác hẳn với sự xa sỉ của bên ngoài thì bên trong phòng ăn lại chỉ có một chiếc bàn vừa đủ cho số người trong nhà, khăn trải bàn caro ấm áp cùng lọ hoa hướng dương được bài trí hợp lý giữa bàn. Cách trang trí lại rất đơn giản nhưng thoát lên sự mát mẻ trong mùa hè nóng nực, nơi này có cảm giác ấm cúng hơn so với bên ngoài.

Trên bàn đã gần như có đủ đồ ăn và bát đĩa cho sáu người được bày sẵn. Ở đó đang có ba người khác đang ngồi nói chuyện vui vẻ. Đột nhiên thấy cửa mở và có người lạ là cậu thì mọi người đổ dồn ánh nhìn lên Lục Tiết. Trong lúc hoang mang cậu còn Linh Nha đã cầm tay kéo vào chỗ ngồi.

"Chỗ này là chỗ của cậu nhớ kĩ lấy, đợi chút mới được động đũa" - Linh Nha thì thầm vào tai cậu.

"Ừm, được.." - Lục Tiết ngơ ngác trước mùi hương và bàn tay mềm mại của cô, người con gái đầu tiên cậu tiếp xúc...

"Cậu gì đó giới thiệu bản thân đi" - Giọng nói đầy nam tính cất lên phá tan bầu không khí im lặng.

"À" - Lục Tiết đứng lên nhìn xung quanh.

"Tên tôi là Đinh Lục Tiết, là người mới chuyển đến đây ngày hôm nay. Năm nay hai mươi hai tuổi, bố mẹ mất từ nhỏ nên có thể không được dạy dỗ đoàng hoàng. Mong mọi người giúp đỡ." - Lục Tiết nói bằng giọng không chút cảm xúc, nhưng trong lòng lại xao xuyến vô cùng.

"..." - Không một ai trả lời cậu.

Lục Tiết ngại ngùng ngồi xuống. Không khí im lặng trong đôi chút rồi mọi người lại nói chuyện bình thường và không để ý đến cậu nữa, giống như cho rằng không có bất kì ai ngồi ngay chiếc ghế này vậy.

Vì không có việc gì làm nên Lục Tiết nhìn kĩ những người ngồi tại nơi đây. Có vẻ mọi người ngồi theo dãy nam nữ và ghế được đặt ở đầu bàn hiện chưa có ai ngồi. Phía bên phải là bên con trai gồm một ông chú cao lớn, lực lưỡng với giọng nói lớn nhưng không khó nghe, nhìn qua có lẽ là một người ấm áp. Ngồi bên cạnh là một cậu con trai chắc hẳn cũng tầm tuổi cậu, hình như cậu gặp ở đâu đó rồi nhưng không nhớ. Tiếp đến là vị trí ngồi của cậu. Phía đối diện là hai cô gái, ngồi đầu tiên là Linh Nha nhìn từ xa mà cô ấy vẫn rất xinh đẹp. Còn bên cạnh là một cô gái trông tinh nghịch và cũng không kém phần trưởng thành.

Trong lúc Lục Tiết để ý xung quanh, nữ hầu Tảo Nhu và quản gia Ngũ Dực bước vào. Tảo Nhu bước lên và bắt đầu giới thiệu món ăn hôm nay. Cuối cùng là giới thiệu người mới.

"Có vẻ người mới của chúng ta đã giới thiệu bản thân rồi, nên tôi sẽ giới thiệu bắt đầu từ người đứng đầu ngôi nhà này. Người đó tên Lương Thiên Hạo hôm nay có việc bận nên không thể có mặt. Tiếp đến là người lớn tuổi nhất trong chúng ta Lam Hải Điềm, ba mươi tuổi."

"Tôi mới ba mươi tuổi thôi chứ chưa già đâu nha" - Thì ra người đàn ông hồi nãy nói Lục Tiết giới thiệu là ông chú đó.

"À tôi quên mất là Tảo Nhu bảo đừng nói chuyện với cậu trước khi cô ấy giới thiệu mọi người, cô ấy giận đáng sợ lắm. Không phải chúng tôi muốn để cậu ngồi một mình thế đâu. Xin lỗii!!!"

"À không sao đâu..." - Cậu nhìn Hải Điềm gượng cười.

Tảo Nhu lườm qua phía Lam Hải Điềm một cái rồi tiếp tục giới thiệu.

"Bên cạnh 'ông già' là cậu trai Lưu Vĩnh Hồ, hai mươi hai tuổi đã sống tại đây được ba năm. Về phía đối diện là Khổng Như Ngạch hai mươi tuổi và bên cạnh là Nghiêm Linh Nha mười chín tuổi. Còn tôi là Tảo Nhu, quản gia bên cạnh là Ngũ Dực. Chào mừng Đinh Lục Tiết đến với căn nhà Ái Tử chúc cậu có trải nghiệm tốt tại đây." - Khi nói đến từ 'ông già' Tảo Nhu gằn giọng như muốn đe doạ, khiến Hải Điềm bất giác rùng mình.

Sau khi Tảo Nhu giới thiệu xong mọi người bắt đầu nói chuyện với Lục Tiết và ăn trưa. Theo cậu thấy Khổng Như Ngạch tính cách khá trẻ con và giống đang cố gắng ra vẻ người lớn. Lưu Vĩnh Hồ trầm tính và bí ẩn, anh ta chưa nói chuyện nhiều với cậu nên cậu không hiểu rõ. Còn Lam Hải Điềm thì rất thân thiện, hỏi cậu vô vàn thứ từ gia cảnh đến nơi cậu từng học v...v...

Mọi người ở đây ai nấy đều thân thiện, chỉ là chủ nhà và hai người hầu có chút bí ẩn. Nhưng lại làm cậu cảm thấy thật ấm áp giống như đây mới chính là nơi cậu thuộc về vậy, thứ hiếm có mà cậu có được vậy mà nó lại dễ dàng đến với cậu như thế. Trong lòng Lục Tiết cảm thấy vui hơn bao giờ hết.

—————————

Sau bữa ăn Lục Tiết quay về phòng, bắt tay vào dọn đồ đạc vì những người vận chuyển đồ đã đến. Dọn xong thì cũng đã đến chiều tối, cậu nằm bịch lên giường suy nghĩ mai có nên đi tìm việc làm hay không và nên làm gì ở đâu. Cậu tốt nghiệp bằng xuất sắc trong ngành kinh tế nhưng sau khi ra trường vẫn chưa có việc làm bởi....

Chưa kịp nghĩ gì tiếp Lục Tiết đã ngủ rồi, trong mơ cậu thấy bố, mẹ và cậu đang quây quần bên bàn ăn. Một nhà ba người nói nói cười cười rất vui vẻ, nước mắt đã bất giác rơi từ lúc nào không hay.

'Lách, tách' đột nhiên có tiếng động lạ giống tiếng của lửa đang cháy bên tai cậu.

Cậu bừng tỉnh.

"Đây? Là đâu?!"

Nhìn quanh mọi nơi đều là những chiếc gương kiểu dáng khác nhau được xen lẫn với nhiều nến đang cháy, sáp nến đỏ chảy xuống gương nhìn giống nơi hiến tế vậy. Bằng cách nào đó cậu nghĩ rằng những người trong nhà bắt cậu xuống hầm nhưng suy nghĩ đấy đã bị gạt ngay. Lục Tiết nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, từ từ tiến về phía trước. Đến cuối dãy gương cậu thấy có ba tấm gương duy nhất được ghi chữ.

Tấm gương thứ nhất:
'Nơi đây là làng Âm Linh hay còn gọi là làng Địa Ngục. Nó ở sâu sâu trong rừng, ngày đó không hiểu vì sao các loài động vật đột nhiên biến mất, ngôi đền vàng lại đột nhiên xuất hiện. Từ đó con người thờ đền vàng và chỉ ăn hoa quả mà thôi....'

Tấm gương thứ hai:
- Hãy cần thận với dân làng, đừng chửi mắng họ.
- Ban đêm không được phép "ra ngoài".
- Không nên ở riêng với Kỷ Hạnh.
-....

Hai tấm gương kia Lục Tiết chưa kịp đọc hết mà đã biến mất, còn tấm gương thứ ba nó chỉ hiện mỗi chữ "Làng Thờ Quỷ".

Tiến lại gần hơn với tấm gương thứ ba, nó không phản chiếu lại cậu mà chỉ là một màn đen.

Đột nhiên, có thứ gì đó tương tự như bàn tay kéo cậu vào bên trong.

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro