Chương 1: Kì nghỉ hè tội tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi! Cứu cô ấy đi! Anh phải biến cô ấy thành ma cà rồng!"

"Không phải khi vẫn còn đứa bé trong bụng. Tôi phải đưa nó ra đã"

"Tập trung nào giữ cho cơ thể bình tĩnh"

"Nó đang ngạt thở"

"Aaaaaaaaaaaaaa"

-Woaa! Edward cắn Bella rồi

-Hạ Tử con làm gì vậy có đang học không?

-Haizzz, thiệt tình, con đang học mà mẹ

-Thật không đấy?

-Thật mà mẹ

-Mẹ đi chưa ta?

Tôi ngó đầu ra cửa để xem mẹ đã đi chưa. Cuối cùng mẹ cũng đi

-Mẹ thiệt tình, nghỉ hè rồi mà mẹ cứ bắt mình học hoài

-Làm mất hứng coi phim luôn

Tôi lại 1 lần nữa nói dối mẹ, không biết tôi đã lừa mẹ bao nhiêu lần rồi?. Thôi kệ dù sao cũng đâu có ai biết được. Tôi bấm vào điện thoại để xem tiếp bộ phim về ma cà rồng

"Ok"

"Này"

"Là Renesmee"

"Con xinh quá"

Ting! Tinh( tin nhắn của nhóm chat)

- Ê! Tụi bay, chuẩn bị đồ xong chưa mai đi rồi đấy

Là tin nhắn của Bạch Lam Lam gửi vào nhóm chat của chúng tôi

-Xong lâu rồi, còn Mộc Đan với Nguyệt Du thì không biết tụi nó chuẩn bị xong chưa ?

Bạch Lam Lam, Lưu Nguyệt Du và Lâm Mộc Đan là 3 người bạn thân của tôi. Lam Lam chính là người bạn đầu tiên của tôi, chúng tôi là bạn thân từ hồi cấp 2, Nguyệt Du cũng vậy còn Mộc Đan thì chơi với nhóm chúng tôi muộn hơn 1 tý, theo tôi nhớ thì là năm lớp 8.

-Ê! Lam Lam, Hạ Tử tôi xong rồi nhá

Là Nguyệt Du....

- Me too

Mộc Đan cũng xong rồi sao

-Vậy là xong hết rồi đúng không. Mà tụi bay có nói cho ai biết về chuyện này không đấy. -Lam Lam

-Không! Nhưng mà lo quá, sợ bị mẹ phát hiện vcl ra í. -Nguyệt Du

- Không nói thì sao biết được đừng lo dù sao cũng chỉ đi đến chiều rồi về thôi mà. -Lam Lam

- Mai chắc chắc sẽ là chuyến đi biển thế kỉ của 4 đứa tụi mình. -Lam Lam

- Đúng vậy, -Mộc Đan

- Hạ Tử!

Là mẹ gọi

- Có gì không mẹ?

- Trễ rồi đi ngủ đi mai còn dậy sớm

- Con biết rồi, con đang chuẩn bị đi ngủ đây

Mẹ lúc nào cũng xem tôi như 1 đứa con nít mặc dù tôi đã 16 tuổi rồi. Tôi biết là mẹ quan tâm, lo lắng, muốn che chở cho tôi, nhưng như vậy liệu có tốt cho tôi không?

- Thôi nha, đi ngủ đây mai còn dậy sớm mà đi.

- Ừm bye. - Mộc Đan

- Nhớ nha tụi bay mai 7h có mặt ở trạm xe buýt nha. Đứa nào đến đến muộn thì bỏ luôn đấy. - Lam Lam

- Biết rồi má. - Nguyệt Du
~•~ ~•~ ~•~ ~•~
Sáng hôm sau
Píp píp! Píp píp( tiếng chuông báo thức)
-Ứmmmmm, đã 6h30 rồi sao, nhanh vl

Tôi nhanh chóng ra khỏi chiếc giường, nếu không thì tôi sẽ lại nằm xuống và ngủ đến tận 9h mới dậy.

-Oáp! Buồn ngủ quá

Khi xuống cầu thang tôi nhìn ra phòng khách và thấy mẹ đã dậy, mẹ đang chuẩn bị để đi đâu đó thì phải

- Mẹ ơi!

- Hạ Tử đấy à? Hôm nay dậy sớm vậy?

- Không ngủ được thôi. Mà mẹ đang tính đi đâu vậy?

- Đi siêu thị mua đồ ăn về làm bữa sáng .

- Vậy à! À mẹ ơi tí nữa mẹ khỏi làm bữa sáng cho con...... con không ăn đâu

- Sao không ăn? tính đi đâu mà không ăn?

Trời đất! Mẹ đoán trúng tim đen của tôi luôn.

- Tí nữa con đi tập thể dục, sau đó qua nhà bạn học nhóm luôn, thế nên trên đường con tự mua bữa sáng được rồi.

- Học nhóm gì mà giờ nãy đã học, nói dối đúng không?

- Con không nói dối, học sớm thì về sớm thôi.

-Liệu hồn đấy! Đi đâu cũng phải về đúng giờ, học xong không được la cà ở đâu đấy, đừng để người khác lo lắng, biết chưa?

- Con biết rồi mà. Mà mẹ không đi siêu thị à?

- Không cần phải nhắc.

Phù!!! Cuối cùng mẹ cũng đi- tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng cứ cảm thấy tội lỗi, bất an vì sợ bị phát hiện vì đây là lời nói dối lớn nhất của tôi

Tôi chợt nhớ ra chuyến bị biển của tôi và 3 người kia. Tôi nhanh chóng sửa soạn bạn thân để đến chỗ hẹn

Tại trạm xe buýt

- 2 này vẫn chưa đến, lâu quá không biết xe chừng nào mới đến đây cái bọn này..... - Lam Lam

- Ê! Lam Lam. -Nguyệt Du

- Gì?

- Hạ Tử đến rồi kìa. -Nguyệt Du

Là Lam Lam và Nguyệt Du 2 người họ đã đến rồi sao?

-Ê! Nhanh lên coi xe sắp đến rồi đến rồi đấy. -Lam Lam

-Ờ! Đợi xíu

- Làm gì mà đến muộn vậy?.-Lam Lam

-Giải quyết chuyện chứ sao. Xin lỗi nha

- Thôi được rồi, mà mang đủ đồ đi không đấy?.-Lam Lam

-Đủ mà

-Ê! Mộc Đan... Ở đây

-Sao nhìn cậu mệt vậy từ nhà cậu ra đây có mấy phút thôi mà? -tôi hỏi Mộc Đan

-Phải giải quyết việc nhà nè, nếu không thì đã đến lâu rồi.

-Me too, Me too.

-Vậy là đến đủ hết rồi, chắc là.... -Lam Lam

-Lam Lam kia có phải xe đó không?

-Đâu?

Tôi nheo mắt để nhìn rõ hơn số xe

-Đúng rồi, xe đó đấy sắp đến đây xách đồ nên đi.

4 người chúng tôi lên xe buýt, trên đó chúng tôi ngồi tán gẫu với nhau để giết thời gian.
~•~ ~•~ ~•~ ~•~
1 lúc sau, chúng tôi đã đến biển

-Oaaaaaaa! Biển kìa. -Mộc Đan

-Đẹp quá!

-Nhưng nhiều người quá

-Biển vào mùa hè thì nhiều người là điều đương nhiên. -Lam Lam

-Đi thay đồ đi tụi bay. -Nguyệt Du

-Ừm, đi thay mà không biết chỗ thay đồ ở đâu hết? -Mộc Đan

-Tôi biết chỗ thay đồ nè. -Nguyệt Du

- Ok vậy đi thôi. -Lam Lam
~•~ ~•~ ~•~ ~•~
Sau khi thay đồ xong, chúng tôi đi ra biển chơi. Chúng tôi chơi rất vui, sau đó thì đi ăn, chúng tôi còn thuê 1 phòng trọ giá cả thì cũng không đến mức cắt cổ. Đến 15h thì 4 người chúng tôi đang sắp sửa đồ đạc để về nhà.

-Haizzz, hôm nay thật là mệt. - tôi nằm kềnh xuống chiếc giường

-Phải! Mệt thật nhưng vui. - Nguyệt Du

- Ủa! Lam Lam đã về chưa ?- Mộc Đan

-Không thấy Lam Lam hả Mộc Đan?

-Ừm! Mình tìm ở dưới sảnh của nhà trọ mà không thấy, không biết cậu ấy đi đâu rồi nữa.

3 người chúng tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng vì sự biến mất của Lam Lam.

- Thôi đừng ngồi  nữa, chúng ta chia nhau ra đi tìm cậu ấy.

-Ê! Tụi bay về rồi nè. -Lam Lam

- Cậu đi đâu vậy có biết là cậu khiến tụi này lo lắng không?

-Về chuyện đó thì mình xin lỗi, bỏ qua đi. Có cái này mình mới phát hiện ra, mình muốn cho các cậu xem.

-Có thứ muốn cho tụi mình xem? Là cái gì? -Nguyệt Du

- Đi theo mình

Chúng tôi đi theo Lam Lam, cậu ấy dẫn chúng tôi tới biển và đi đến 1 chỗ nào đó.... hình như là 1 hang động.

- Đây là đâu vậy? -Mộc Đan

-Teng teng! Đây là thứ mình muốn cho các cậu xem. Hang động này mình nghĩ hình như chưa có người phát hiện đâu. Nếu vậy thì chúng ta là những người đầu tiên phát hiện ra. -Lam Lam

-Mà sao ở đây lại trơn và còn có đất đỏ nữa. -Nguyệt Du

4 người chúng tôi bắt đầu đi sâu vào hang động. Tôi cảm thấy chuyện này có điều gì đó không được tốt lành.

-Mình nghĩ là chúng ta nên quay lại thôi, cứ đi sâu vào như vậy thì không tốt đâu. Có khi lạc đường đấy.

- Không được! Chúng ta đã đi tới đây rồi thì phải đi cho chốt chứ. Với lại mình thấy hang động chỉ có 1 con đường thôi thế nên không sợ lạc đâu mà lo, mà trời còn đang sáng mà. -Lam Lam

- Lam Lam à

Tôi càng ngày thấy không tốt. Tôi quay lại đằng sau thì thấy ánh sáng càng ngày không thể soi vào đây. Xung quanh thì có những tảng đá có kích thước nhỏ và lớn nằm rải rắc.

-Ê! Lại đây coi tảng đá này đi trên này có ghi cái gì nè. - Lam Lam

-Đâu? -Mộc Đan

-Đây nè, nhìn đi có chữ đúng không?

- Ừ! Đúng là trên đây có ghi cái gì thật nè. -Mộc Đan

-Đâu cho mình coi với. - Nguyệt Du

- Biết trên đây ghi cái gì không? -Lam Lam

- Chữ nhỏ với viết xấu quá , hơi khó đọc. - Nguyệt Du

-Rốt cuộc thì đây là đâu? -Hạ Tử

Tôi cố nhìn xem xung quanh có gì không và phát hiện ra 1 thứ.

- Sao cục đá này nhìn lạ vậy? -Hạ Tử

- Hình như trên này có ghi là: cánh cổng c... của.... - Nguyệt Du

Tôi nâng cục đá trên tay là thấy trên tay tôi có máu, tôi sợ hãi và ngậm mồm lại để không phát ra tiếng. Tôi tính lật mặt sau của cục đá và nêu đây.... thì nghi ngờ của tôi là đúng.

Tôi từ từ lật mặt sau của cục và thấy đó là một hộp sọ. Tôi hoảng hốt và bật khóc, sau đó ném thứ đáng sợ trên tay tôi đi.

-Trên này ghi: Cánh cổng của địa ngục, vào.... là chết. - Nguyệt Du

- Các cậu ra khỏi đây mau nên!-tôi quát lớn lên

1 luồn sáng đen hiện lên và bảo phủ toàn người của 4 chúng tôi, theo tôi nhớ thì khi bị chìm trong giấc ngủ tôi đã thấy....

Tôi bật mở mắt dậy và thấy 4 người chúng tôi đang nằm trên bãi cỏ, xung quanh thì toàn là cây. Tôi đánh thứ 3 người kia dậy .

-Lam Lam! Lam Lam! Mau dậy đi

-Hạ Tử?

-Cậu không sao chứ Lam Lam?

-M...Mình không sao

-Vậy là tốt rồi.

- Giúp mình đánh thức Nguyệt Du dậy đi

-Ừm

-Nguyệt Du, cậu tỉnh dậy đi

- Mộc Đan! Mộc Đan!

-Ứm, đây là đâu vậy? - Nguyệt Du

- Mình không biết khi tỉnh dậy thì thấy 4 người chúng ta đã ở đây rồi. -tôi giải thích cho Nguyệt Du hiểu

- Mộc Đan, mau dậy đi

-Cuối cùng cũng dậy

- Hạ Tử chúng ta... đây là đâu? -Mộc Đan

Sau 1 hồi giải thích thì chúng tôi nghĩ rằng 4 người tôi đã bị xuyên không đến 1 thế giới khác.

-Vậy là chúng ta đã ...xuyên không đến thế giới hoàn toàn khác sao? -Mộc Đan

-Mình không thể chắc chắn với cậu rằng chúng ta đã xuyên không.

-Vậy nếu đây là thật...thì chúng ta phải làm gì đây? -Lam Lam

-Mình không biết? Nhưng nếu đây là thật thì chúng ta bắt buộc phải đối mặt với thực tại rằng cả 4 người chúng ta đã đi tới 1 thế giới khác.

Tôi nhìn thấy những biểu hiện lo lắng, sợ hại hiện rõ trên khuôn mặt của 3 cậu ấy. Tôi cố làm cho họ bình tĩnh

-Mà các cậu cũng đừng quá lo lắng, sự việc vẫn chưa được chắc chắn, thế nên hãy bình tĩnh lại đi.

-Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây, chúng ta không biết nơi này thế nào hết. -Lam Lam

-Trước mắt  chúng ta hãy đi về phía thành phố mình nghĩ ở đó chúng ta có thể nhờ mọi người giúp đỡ

-Mình cũng nghĩ giống Hạ Tử, với lại chúng ta nên nhanh chóng xuống núi, mặt trời sắp lặn rồi nếu ở lại đây lâu thì không biết sẽ có chuyện gì xảy đến nữa. -Nguyệt Du

-Vậy thì chúng ta mau đi thôi. -Mộc Đan

Chúng tôi di chuyển về phía thành phố .

-Nè! Chúng ta tới chưa vậy, chân mình mỏi quá. -Lam Lam

-Cố thêm chút nữa đi, sắp tới nơi rồi. -Nguyệt Du

-Các cậu nhìn đi, chúng ta tới nơi rồi

-Đúng thật rồi kìa. -Mộc Đan

-May quá vậy là được nghỉ ngơi rồi. -Lam Lam

4 người chúng tôi đi vào thành phố. Tôi thấy ở đây có những thứ rất khác hoàn toàn với thế kỉ 21, mọi thứ ở đây đều hiện đại và mang phong cách Tây Âu.

Chúng tôi thuê 1 phòng trọ ở đó để nghỉ ngơi qua đêm.

-Haizzzzz, hôm nay thật mệt mỏi. -Lam Lam

-Nè các cậu mình có chuyện cần nói, thế nên mau ngồi đây đi.

-Là chuyện gì vậy? Có phải cậu đã phát hiện ra thứ gì ở đây phải không?-Lam Lam

-Ừm! Mình muốn nói với các cậu rằng... 4 người chúng ta đã xuyên không đến 1 thế giới khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro