Chương 2: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 4 người chúng ta đã xuyên không đến 1 thế giới khác.

-Y...Ý cậu là sao? M...Mình không hiểu gì hết? - Lam Lam

- Mình biết rằng cậu sẽ không tin, nhưng đây là sự thật.

- Mình đã đi xung quanh khu nay và phát hiện ra rằng mọi thứ ở đây đều khác hẳn với mới chúng ta từng sống.

- Đường phố, xe cộ, các toà nhà, con người đều khác.... mọi thứ ở đều phát triển hơn hẳn thế giới chúng ta đang sống .

- Các cậu biết chúng ta lấy tiền đâu ra để thuê căn phòng này không?

- Không phải là tiền của mình sao? -Mộc Đan

- Đúng là vậy nhưng giá trị lại hoàn toàn khác.

- Các cậu có nhớ phản ứng của người chủ nhà trọ này không? Khi chúng ta đưa tiền để thuê căn phòng này phản ứng của họ hoàn toàn ngạc nhiên, nếu như là tờ tiền bình thường như ở nước ta thì sao lại phản ứng như kiểu nhìn thấy đồ cổ vậy.

- Còn nữa không chỉ điều đó khiến mình nghi ngờ. Nhớ không trước khi bất tỉnh chúng ta đang ở trong hang động vậy mà khi tỉnh lại thì lại ở trong 1 khu rừng điều đó là hoàn toàn phi lý.

- Và điều cuối cùng chính là con người ở đây. Trên đường đi đến nhà trọ này mình đã để ý thấy rằng đặc điểm của họ khác chúng ta, thứ khiến mình chú ý chính là mắt của họ. Màu mắt của họ là màu đỏ, rất hiếm thấy ở thế giới của chúng ta không chỉ đôi mắt mà cách ăn mặc của họ lại theo phong cách phương Đông, và còn nhiều thứ rất kỳ lạ mà mình chưa từng nhìn thấy bao giờ.

- K... Không thể nào như vậy được, tại sao có thể vô lý như vậy? - Lam Lam

- Gì mà xuyên không.... thế giới mới.... thật vô lý!- Lam Lam

- Lam Lam à!

- Nếu đúng như lời cậu nói thì chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta sẽ thoát khỏi thế giới này bằng cách nào? Còn gia đình, trường học, cuộc sống của mình sẽ ra sao? Mà lỡ như chúng ta không tìm được cách để quay trở lại thì sao?-  Lam Lam

- Mình cảm thấy sợ lắm... mình thấy sợ lắm...- Lam Lam

Tôi cảm thấy rất sợ hãi, những giọt nước mắt bắt đầu rơi, tôi lại sắp khóc nữa rồi, thật yếu đuối, thật vô dụng.

- Đừng khóc, mọi chuyện vẫn còn trong tầm kiểm soát của chúng ta mà. 4 người chúng ta sẽ trở về được mà, đừng lo. Và sẽ không có chuyện tụi mình sẽ ở lại đây mình cam đoan với cậu đấy. Đây là lời hứa của mình. Mình chắc chắn với cậu 4 người chúng ta sẽ trở 1 cách an toàn. Thế nên đừng khóc.- Hạ Tử

Vẫn là cậu ấy... lúc nào cũng vậy.... cậu ấy luôn ai ủi  khi tôi buồn, cảm giác khi cậu ấy ôm tôi vào lòng thật ấm áp... cảm giác thật an toàn khi bên cậu ấy.

- Ừm! - Lam Lam

- Hôm nay xảy ra nhiều truyện chắc mọi người đều mệt và cũng đói bụng rồi, để mình với Nguyệt Du ra ngoài đi mua đồ ăn cho. -Mộc Đan

- Không để mình đi cho, các cậu ai cũng mệt rồi ở đây nghỉ ngơi đi. - Hạ Tử

- Người cần nghỉ ngơi là cậu thì đúng hơn, hôm nay cậu đã vất vả rồi, thế nên để 2 tụi mình đi cho. -Mộc Đan

-Nhưng.... -Hạ Tử

- Không nhưng nhị gì hết. Đừng để tụi này cảm thấy áy náy, cậu đã làm quá nhiều việc cho tụi này rồi, cậu đã giúp tụi mình nên tinh thần rất nhiều. Thế nên hãy để tụi này giúp cậu dù đó chỉ là điều nhỏ nhoi.- Mộc Đan

- Ừm! Hiểu rồi

- Vậy thì 2 cậu đợi tý nha, tụi mình sẽ về ngay. -Mộc Đan

- Ừm! Đi đường cẩn thẩn. -Hạ Tử

- Họ đi rồi. -Hạ Tử

- Ừm! -Lam Lam

Tôi thấy sắc mặt của Lam Lam thật tệ, chắc cậu ấy vẫn còn sốc. Cậu ấy lúc nào cũng vui tươi nhưng hôm nay tôi đã không thấy cậu ấy cười gì. Tôi cố tìm kiếm 1 câu chuyện gì đó để khiến cho tinh thần cậu ấy ổn định trở lại.

-Nghĩ đi! Nghĩ đi! Kiếm chuyện gì để nói với cậu ấy.

-À! Lam Lam cậu có thấy lạnh không? Hình như thời tiết ở đây không giống nơi chúng ta. Đang là mùa hè mà lại lạnh vậy ha.

- Ừ! Cậu nói mình mới để ý, đúng là có lạnh thật.

- Mình có mấy cái áo chào, chào vào đi cho đỡ.

- Cảm ơn! Mà mấy cái áo này cậu có đâu ra vậy? Cậu mua à?

- Không phải mua đâu thật ra là người chủ phòng trọ này đưa cho mình đấy.

- Họ bảo"đây là quà khuyến mãi" nên bảo mình cứ nhận. Nhưng mình lại nghĩ khác chắc chắc là không phải đồ free.

- Vậy còn 2 người kia thì sao?

- Ở đây còn 2 cái, khi nào họ về thì đưa.

- Ừm!

- Bùm!!!!

- Cái gì vậy?

Có 1 tiếng động phát ra rất lớn

- Cậu ở đây nha Lam Lam để mình ra xem là gì?

- Ừ

Khi tôi mở cách cửa, thấy bên ngoài là 1 cảnh tưởng kinh hoàng, các căn nhà ở phía Nam đang sụp đổ, chính xác hơn là nó đang bị biến thành thành từng mảnh.

- Có 1 vụ nổ ở đó, người dân trên đường thì đang chạy toát loạn và la hét, không biết là họ chạy vì lý do gì ở đây cách chỗ vụ nổ khá xa mà.

- Chạy đi! Quỷ hút máu đến rồi!

- Gì vậy? " Quỷ hút máu"? Bọn họ đang nói gì vậy? Không lẽ là...

- Hạ Tử có chuyện gì xảy ra ở đó vậy?

- Chạy mau!

- Hở? Cậu nói chạy là chạy đi đâu? Tại sao lại phải chạy?

-Tôi nắm lấy tay Lam Lam và kéo cậu ấy dậy

- Mình sẽ giải thích trên đường, điều quan trọng bây giờ là ở đây không còn an toàn nữa rồi, chúng ta phải đi khỏi đây.

- Mau lên!

- Chờ đã, còn....

-Bùm!!!

Cái gì đang xảy ra thế này, căn nhà...  chúng tôi chỉ mới rời khỏi đó vài giây, vậy mà.... tất cả đã tàn tành chỉ trong nháy mắt, những ngôi nhà xung quanh đó cũng nổ tung, mọi người thì la hét và chạy loạn xạ... rốt cuộc thì đây là đâu?

- Không thể nào

- Nhanh quá! Vụ nổ đã sang tới đây rồi, đi mau.

Ở chỗ của Nguyệt Du và Mộc Đan

- Chuyện này là sao? Tự nhiên lại có nhiều vụ nổ vậy? -Mộc Đan

- Mình không biết. Nhưng chúng ta phải mau ra khỏi phạm vi khu này. -Nguyệt Đan

- Còn 2 người kia thì sao? Chúng ta phải quay về và đi cùng họ. -Mộc Đan

- Không! Giờ mà quay về thì chỉ có  nước đi gặp tổ tiên. Ở đó cũng đang xảy ra vụ nổ vì ở đó không xa chỗ tụi mình. -Nguyệt Du

- Vậy còn 2 người họ thì sao? Họ có đang an toàn không? -Mộc Đan

-Cái đó thì mình không chắc, nhưng chắc chắn họ vẫn còn sống, điều trước mắt là chúng ta phải tìm nơi an toàn để trú, khi sự việc này qua chúng ta sẽ đi tìm họ.- Nguyệt Du

- Nhưng...

- Cậu đừng lo, Hạ Tử và Lam Lam sẽ an toàn, với khả năng của 2 cậu ấy sẽ ổn thôi, đừng quên là có Hạ Tử cậu ấy có thể giải quyết vấn đế 1 cách nhanh gọn, chẳng phải cậu ấy chính là người bình tĩnh nhất trong tụi mình khi đến đây sao? Cậu ấy sẽ bảo vệ được Lam Lam và cả bản thân mình, thế nên đừng lo lắng.- Nguyệt Du

-Ừm, chúng ta mau đi thôi. -Mộc Đan

Quay lại chỗ của Hạ Tử và Lam Lam.

-Chết mất! Tình hình đang xấu đi, chuyện này không đơn giản chỉ là những vụ nổ như mình nghĩ, những người gây ra vụ nổ đang đi mất những người dân trong thành phố này. - Hạ Tử

Tôi và Lam Lam đang trốn trong 1 con hẻm, ở đây là nơi quỷ gì vậy, vụ nổ, con người đang đi bắt con người, rốt cuộc là sao? Mình chẳng hiểu gì cả. Tôi nhìn sang phía của Lam Lam cậy ấy khác hẳn, thay vì lo lắm sợ hãi, khóc lóc, cạu ấy lại đang nghiêm túc quan sát, điều này khiến tôi bất ngờ.

- Lam Lam cậu ổn chứ?

- Ừm! Hoàn toàn ổn

- Tốt rồi, mình có kế để thoát khỏi đây rồi, lại đây mình nói cho.

Sau 1 hồi...

- Thấy thế nào? Có được không?

-Kế hoạch thì ổn rồi, nhưng còn cậu thì sao?

- Đừng lo, hãy làm như kế hoạch đã bàn

-Mình hiểu rồi

Tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch đã bàn với Hạ Tử.

-Cẩn thận nha Lam Lam

-Hạ Tử, hứa với mình hãy bình an và quay về mà lành lặn, hứa với mình hãy sống sót về đến điển hẹn nha.

-Mình hứa với cậu

- Mình tin cậu.

- Nè ngươi có ngửi thấy mùi con người không? -1 tên lính đang đi kiểm tra

- Có 1 chút

-Mũi thính như chó vậy, rốt cuộc mấy tên này là cái thể loại gì vậy. Mình phải đánh lạc hướng mấy tên này để Lam Lam có cơ hội chạy thoát.

- Lam Lam, tụi mình bắt đầu thôi, khi mình đếm đến 3 thì cậu hãy chạy toàn bộ sức lực về chỗ mình đã nói.

- Ừm

-1...2...3 chạy

- Chúng tôi dồn hết can đảm của mình chạy ra khỏi con hẻm

- Có người, ở bên kia. - tên lính

- Lam Lam, chạy đi

- Tôi quay đầu nhìn lại Hạ Tử cậu ấy quay đầu lại và nở 1 nụ cười với tôi. Và nói...

- Để 1 đứa chạy mất rồi, chia nhau ra bắt nó, không được để nó thoát, nhớ phải bắt sống nó.

- Rõ

* Chặn lại*

- Các ngươi không có cơ hội đuổi theo cậu ấy đâu và đừng hòng bắt được vậy ấy, vì tao sẽ ngăn chặn chuyện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro