Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mạnh miệng đấy, tất cả đuổi theo đứa còn lại, 1 mình ta sẽ ở đây.

- Rõ

- Đừng hòng

- Đừng quan tâm đến những người đó, đối thủ của người, là ta.

Từ khi nào, mà hắn đã ở phía sau mình vậy? Không thể nào, tôi nhanh chóng tránh xa hắn cũng ra.

Không ổn rồi, lũ lình kia để đuổi theo hướng của Lam Lam, điều này mình cũng đã suy tính được trong trường hợp không giữ chân được hết bọn chúng, điều bây giờ là mong sao Lam Lam có thể an toàn và được đến chỗ hẹn.

Nhưng về phần mình... Phải đối mặt với tên này thế nào đây? Trong tay chỉ có 1 con dao lụm được ở trong con hẻm, phải làm gì đây, nghĩ đi.

- Ngươi sao vậy? Dáng vẻ lúc nãy của ngươi đi đâu rồi? Ta nghĩ rằng người sẽ xông vào đánh ta, nhưng ta đã nhằm.

- Ngươi hoàn toàn không có kế hoạch gì cho mình.

Sao hắn lại biết được?

- Ta nói có đúng không hả?

Trời đất! Thì ra là hắn ta chỉ đoán mò. Mình phải tỏ ra là mình đã có sẵn kế để đối mặt với hắn.

- Chẳng đúng chỗ nào cả. Ta không bị ngu đến nỗi mà đặt bản thân mình vào nguy hiểm mà không có kế hoạch của riêng mình.

- Vậy thì....chúng ta bắt đầu được rồi.

- Hở ?

*vụt*

- Đừng để kẻ thù ở sau lưng, vậy sẽ sớm xuống mồ hơn.

Cái wtf không thể nào, hắn lại ở sau lưng mình nhanh đến như vậy được. Vẫn là như lúc nãy.

*né*

Suýt nữa là ăn một chưởng của hắn. Hắn ta nhanh đến mức mình còn chưa kịp nhìn. Phải làm cho hắn mệt đã.

* chạy*

- Có ngon thì đuổi theo ta.

Mình phải làm giảm tốc độ của hắn.

- Bộ ngươi nghĩ đây là 1 cuộc đùa vui giành cho trẻ con à. Vậy thì nhầm to, ta sẽ bắt được ngươi sớm thôi, cứ hạy đi khi còn có thể.

Tôi cố chạy thục mạng đến 1 con hẻm khác, sức cũng sắp kiệt, tôi trốn 1 góc của con hem. Chắc là hắn cũng sắp đuổi kịp rồi, mà có khi hắn đang đi bộ không chừng,hắn có dư thời gian để đuổi theo.

* cạch, cạch*

Có tiếng bước chân, chắc chắn là hắn, hắn ta đến rồi.

-Ngươi đang trốn ở đây phải không, ngươi cũng biết chọn địa hình đấy chứ. 1 nới có nhiều phế vật nằm rải rác khắp nới, các con hẻm thì có nhiều ngã rẽ y như mê cung, sẽ là 1 lợi thế ẩn náu cho một con chuột như ngươi. Ta nói có đúng không hả? Tìm thấy người rồi.

Hắn...ta th...thấy mình rồi

* xoẹt*

Về phần của Lam Lam, cô đang chạy về nơi mà cô và Hạ Tử đã bàn.

* hộc, hộc*

Tôi quay đầu lại nhìn về phía sau.

- Mình chạy cũng khá xa rồi.

- Hạ Tử sao cậu vẫn chưa tới?

Tôi cảm thấy ngày càng lo lắng và sợ hãi. Hạ Tử đã ở lại đó và giúp tôi trốn thoát, nhưng còn cậu ấy.... cậu ấy có chạy thoát được không.

- Hạ Tử...

Không được mình phải tin cậu ấy, Hạ Tử sẽ đến chỗ mình sớm thôi. Bây giờ mình phải nhanh chóng chạy đến đó càng nhanh càng tốt.

Tôi tiếp tục chạy, nói đến kế hoạch thì mình vẫn còn cảm thấy khá là lo lắng.

Nói đến kế hoạch của 2 người họ:

1 tiếng trước...

- Lam Lam mình có kế hoạch

- Đầu tiên mình sẽ câu thời gian để cậu có thể chạy thoát.

- Vậy thì rất là nguy hiểm cho cậu

- Đừng lo, mình sẽ ổn mà. Sau khi cậu chạy thoát được hãy chạy về phía khu rừng hồi sáng mà tụi mình đã tỉnh dậy. Khu rừng đó ở phía Đông hãy chạy về phía Đông cậu sẽ an toàn.

- Sao cậu biết chỗ đó sẽ an toàn, không lẽ chúng ta sẽ trốn trong rừng?

- Trốn trong rừng sẽ càng chết sớm hơn, lúc sáng mình để ý thấy ở đó có 1 nhà thờ. Nhà thờ đó nằm ở vùng ngoại ô của thành phố lên nhất ít người đến đó vì nó xa thành phố. Thế nên sẽ an toàn cho cậu khi cậu trốn trong đó.

- Sau khi đến được nhà thờ, hãy ở trong đó và đợi mình đến. Nếu như mình có đến muộn thì tuyệt đối đừng đi tìm mình , hãy đợi đến khi trời sáng, lúc đó mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

- Còn cậu thì sao Hạ Tử?

- Mình phải nghĩ cách cắt đuôi bọn chúng hoặc trong tình huống xấu thì mình bắt buộc phải đối mặt với chúng, cho dù đó là điều bất khả thi.

- Hãy nhớ lời mình dặn, tuyệt đối không được rời khỏi nhà thờ cho đến khi trời sáng

Kết thúc hồi tưởng

- Mình phải nhanh chóng đến nhà thờ.

Về phía của Mộc Đan và Nguyệt Du

Chuyện gì vậy ? Mình đang phải đối diện với đầu kiếm dính đầy máu tươi của nhiều người. Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy?- Nguyệt Du

- Nói!

- Hở?

- Ngươi là ai và đến từ đâu nói mau!

Cái tên đang đứng trước mặt mình thật đáng sợ, hắn ta đã bắt Mộc Đan đi, và mình không thể làm gì vào lúc đó, thật vô dụng. Không biết hắn đã làm gì cậu ấy rồi, cậu ấy có ổn không hay là hắn đã giết cậu ấy.

Nếu như hắn thực sự đã giết cậu ấy thì mình sẽ giết hắn dù cho có nguy hiểm như thế nào.

- Ta sẽ trả lời câu hỏi của ngươi nhưng phải cho ta biết bạn ta giờ đang ở đâu và có an toàn không?

- Nếu như ngươi không nói thì đừng mong có bất kì câu trả lời nào.

Gì đây, hắn ta không nói gì hết sao vậy?

- Ta không nghĩ là ngươi lại lo cho bạn mình nhiều như vậy. Lúc đầu ta chỉ tính hỏi ngươi về thận phận nếu như ngươi không có liên quan đến" những người đó" thì ta sẽ tha và thả bạn ngươi ra.

- Nhưng bây giờ ta đổi ý rồi. Muốn biết bạn mình có an toàn hay không thì tự đến đó mà xem. Để ta đưa ngươi đến đó.

- Hở?

* bụp*

* ngã xuống*

- Vậy là giải quyết xong 1 đứa, giờ ta sẽ đưa người đến chỗ bạn của ngươi.

Nguyệt Du và Mộc Đan đang lao vào tình cảnh khó khăn khi bị 1 người đàn ông bắt đi và không biết tính mạng của họ có được bảo đảm hay không? Trong lúc đó Hạ Tử đang phải đối mặt với 1 tên sát nhân truy đuổi mình.

Quay lại chỗ của Hạ Tử, sau khi bị phát hiện cô đã bị thương ở cánh tay trái

- A! Chết tiệt không ổn rồi... cách tay trái của mình bị thương rồi, phải mau kết thúc chuyện này nhưng bằng cách nào, nghĩ đi!

- Có cách rồi!

- Ngươi lại trốn đâu rồi?

Cô ta đang bị thương nên thể lực sẽ giảm dần, cô ta sẽ không rời khỏi đây được mà nêu có thoát được thì cũng chết

- Bên kia...

* cười*

- Chơi trốn tìm vậy là kết thúc rồi, chết đi

* đâm*

- Cái gì vậy... đây là áo choàng của cô ta... mình bị cô ta lừa rồi

- Không nên để kẻ thù đứng phía sau lưng vậy thì sẽ sớm xuống mồ hơn

Từ khi nào mà cô ta đã ở trên đó vậy

* nhảy xuống*

* đâm*

- Xuống mồ đi

Con dao đâm xuyên qua bên ngực trái của hắn

* ngã xuống*

Tôi thở dốc liên tục, tim thì đập liên hồi, cứ nghĩ nêu kế hoạch này thất bại thì mình sẽ chết, nhưng tôi đã làm được.

- Hắn ta chết chưa... mình đã giết hắn

Con dao đâm xuyên qua trái tim của hắn, cảnh tượng kinh hãi đó vẫn chưa phải là điều kinh sợ mà tôi nhìn thấy, cơ thể của hắn.... đang hóa thành tro, chuyện này là sao?

- Á! Cánh tay của mình...

- Cách tay của tôi... vết đâm khá sâu, máu thì cứ chảy không ngừng nêu như cứ để vậy thì sẽ mất máu và có khi dẫn đến chết không?

- Mình cần phải cầm máu và đến chỗ của Lam Lam

* xoẹt*

Tôi xé 1 mảnh của chiến khăn choàng và tạm thời cầm máu

Diễn biến ngày càng 1 xấu, liệu 4 người họ có thể gặp nhau được không? Hãy chờ và theo dõi chương tiếp theo. Cảm ơn vì đã xem truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro