Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* hộc hộc*

- Cuối cùng cũng đến nơi, Hạ Tử cậu ấy nói hãy vào bên trong nhà thờ.

Tôi mở cánh cửa to lớn, cánh cửa có màu trắng và phần bị gỉ, không chỉ mỗi cánh cửa, cả nhà thờ này.... nhìn thật cũ kĩ và... tồi tàn. Tôi mở cánh cửa to lớn đó và bước vào bên trong.

Bên trong cũng không khác gì bên ngoài là mấy. Những chiếc ghế đã bị chóc sơn và có cái còn sắp bị gãy. Nhà thờ này nhìn chung chắc đã được xây từ rất lâu, chắc khoảng tầm 60 mấy năm là cùng. Có thể thấy chỗ này đã không được tu sửa qua nhiều năm, cây thánh giá ở trên tường đã cũ kĩ và hình như còn có mạng nhện ở đằng sau cây thánh giá. Mà ở đây không có người sao. Tôi bỗng cất tiếng.

- Xin chào! Có ai ở đây không?

- Bộ không có ai thật hả?

- Nếu như có ai thì hãy lên tiếng, tôi không phải là người xấu đâu đừng lo.

Tôi đợi 1 hồi để nhận câu trả lời nhưng chẳng có hồi âm nào đáp lại.

- Vậy đúng là ở đây không có người rồi.

* bụp bụp*

- Tiếng đập cửa là Hạ Tử, cậu ấy đến rồi.

Tôi nhanh chóng chạy đến cửa với vẻ mặt vui tươi, nhưng... Khoan đã, nếu là Hạ Tử thì cậu ấy sẽ gọi tên mình lên vì cậu ấy biết rằng mình đã ở đây. Với lại cậu ấy đến đây được cũng phải mất khá nhiều sức vả lại cậu ấy vừa đối mặt với tên xấu xa chắc chắc sẽ kiệt sức mà tiếng đập cửa lại rất... Thời gian cậu ấy đến đây cũng rất nhanh, phải mất 1 tiếng mình mới đến được đây. Đây không phải là Hạ Tử... mình phải làm sao đây?

* bụp bụp bụp*

Làm gì đây, miếng gỗ chặn cửa sắp gãy rồi, Hạ Tử cậu ở đâu?

*bụp*

- Cuối cùng cũng mở được cái cửa chết tiệt

* đạp*

- Đừng có phá hoại nữa.

- Kệ chứ dù sao cái nhà thờ này cũng đâu có ai

Tôi đang trốn ở đằng sau cây thánh giá, may mà nhanh trí không thì giờ này đã bị chúng tóm được rồi. Bọn chúng có 2 người .Tôi khẽ nhìn trộm được và thấy bộ áo giáp mà chúng mặc rất giống với tên mà tôi với Hạ Tử gặp ở con hẻm, chắc là cùng thuyền.

- Mà sao chúng ta lại phải ngồi đây vậy, ở trong thành phố đang có cuộc tìm kiếm 4 tên loại người, ai bắt được chúng và giao nộp lại cho " những người đó" thì sẽ được hậu hĩnh

- Hậu hĩnh bằng gì?

- Máu của 4 đứa tụi nó.

- Hở

- Ngạc nhiên lắm đúng không, tao cũng vậy mà, nhưng chỉ được 1 ít thôi nhưng như vậy cũng đủ rồi vì máu loại người rất ngon.

- Mà hình như có 2 đứa đã bị bắt rồi còn lại 2 đứa, tụi nó đang lẩn trốn ở đâu đó trong thành phố mà cũng có thể là đã ra vùng ngoại ô, thế nên tao với mày phải ngồi ở đây để xem có đứa nào chạy qua đây đồng thơi cũng để tiếp đón" người đó" trở về.

"2 đứa đã bị bắt" tên đó nói vậy không lẽ là... Còn " người đó" là ai? Bọn chúng đang nói tới ai, chẳng lẽ còn 1 đội quân khác đang tiến vào đây?

- Tao muốn ra ngoài đó để tìm 2 đứa còn lại, nếu được cũng có thể bắt đại 1 tên nào đó rồi hút máu tao đang đói

- Chẳng phải trên đường mày đã hút máu của 1 cô bé rồi còn gì nữa.

- Lại nói gì nữa " hút máu" là sao chẳng hiểu tụi nó đang nói gì. Phải tìm xem rốt cuộc mấy người này là ai.

- Mà mày cũng ác, tao tưởng mày chỉ hút ít máu của nó để "ăn vặt" thôi chứ, ai ngờ mày hút cạn máu của nó luôn, con bé đó cũng chỉ khoảng 9 tuổi mà mày lại giết nó.

Bọn..chúng giết chết 1 cô bé chỉ mới 9 tuổi thôi sao. Lũ ác quỷ, bọn chúng coi mạng người dân như " đồ ăn vặt" thôi sao?

- Cũng đâu thể đổ lỗi cho tao được, tại con nhỏ đó xui thôi đụng trúng ma ca rồng đang đói là như vậy. Với lại ma cà rồng là vậy mà

Bọn chúng nói " ma cà rồng". Bọn chúng là ma cà rồng, không thể nào... mình mắc ói quá. Bọn chúng hút hết máu của 1 cô bé chỉ mới 9 tuổi và nói rằng " xui" tụi này đúng thật là... mình mắc ói quá

- Mà tao nghĩ chắc là con nhỏ đó ra vùng ngoại ô để trốn vụ hỏa hoạn ở dưới, mẹ của nó chắc đã kêu nó đi trước, tao tính hút xong máu của nó xong rồi đợi mẹ nó đến rồi cho 2 mẹ con đoàn tụ luôn, nhưng thôi nếu như đến trễ thì ai biết được " tên đó" lại nổi cuồng phong lên, tao không muốn gặp rắc rối với thằng đó chút nào

Đồ... mắc ói quá

- Ọe!

Chết! Bị phát hiện rồi

- Vậy là nãy giờ có người ở đây sao vậy mà tao lại không biết đó.

- Ờ! Tao cũng vậy mà, nếu vậy thì chắc đã nghe hết rồi.

* bước đến*

- Nếu đã như vậy thì tao bắt buộc...

* dừng lại*

- Phải giết thôi

* ngó đầu vào*

T...thấy..r..rồi

- Nhưng tao nghĩ trước khi giết nó phải hút máu nó

* cười*

- Tao cũng nghĩ giống mày vậy

- Ghê quá, cút đi, đừng chạm vào tao, Hạ Tử cứu mình

* xoẹt*

Đâ...đầu của hắn bay rồi

- Áaaaaaaaa

Máu văng lên khắp người tôi và cả.... Hạ Tử cậu ấy đến rồi... cậu ấy đã chém đứt cổ của hắn

- Mày không sao... Con khốn này !

* giơ lên*

- Chết đi con khốn!

- Hạ Tử cứu mình.

* xoẹt*

Vết kiếm đã xướt qua bên má của Hạ Tử, máu bắt chảy ra.

* keng*

- Mày dám đụng vào cậu ấy thử xem, tao sẽ xé thịt mày ra thành trăm mảnh rồi đem cho quạ ăn

- Con khốn này!

* đẩy lụi tên đó về phía bức tường"

- Đúng vậy tao là đồ khốn đó nhưng nhưng cũng không khốn nạn bằng lũ chúng mày.

- Giết chết 1 cô bé 9 tuổi rồi bỏ mặc nó ở nơi lạnh lẽo đó 1 mình tụi mình... tao không biết nên dùng từ gì để nói với tụi mày

* đẩy*

- Khi tao nhìn thấy cô bé đó mày có biết là tao như là 1 con điên không, tao chạy hết sức mình đến đây và trong đầu cứ nghĩ rằng là bạn mình cũng có thế giống cô bé đó.

* áp sát vô tường"

- Khi đến được đây và nhìn thấy cảnh tượng tụi mày tính đụng vào người bạn tao, bản thân tao đã không thể nào kìm chế được sự phẫn nộ và kết quả là 1 đứa đã bay đầu.

Con nhỏ này rốt cuộc là thể loại gì vậy, nó khỏe quá.

- Hạ Tử

- Thế nên về phần mày hãy...đi theo bạn mày luôn đi!

- Không!

- Hạ Tử đừng mà

* phập*

* ngã xuống*

* buôc con dao ra*

Tôi nhanh chóng chạy đến chỗ của Hạ Tử

- Cậu ổn chứ? Trên mặt câu chảy máu kìa không ổn rồi, làm sao đây?

- Mình không sao đừng lo, cậu thì sao

- Mình ổn, Hạ Tử tay cậu cũng bị thương.

- Cái này là kết quả của cuộc chiến đấy mà, không sao cả rồi sẽ nhanh khỏi thôi.

- Không sao gì máu chảy cảng nhiều khăn băng bó đã thấm đẫm màu rồi. Phải sơ cứu vết thương

- Không! Chuyện đó để sau đi bây giờ chúng ta cần phải di chuyển thôi, chỗ này không còn an toàn nữa rồi.

- Nhưng..

- Lẹ lên không có thời gian ngồi đây nói chuyện, mình sẽ nói cho cậu nghe ở trên đường và cả cậu cũng vậy đúng chứ?

- Ừm

- Đi thôi

Tôi và Lam Lam mau chóng chqjy ra khỏi nhà thờ.

- Bây giờ chúng ta phải đi đâu đây?- Lam Lam

- Hay là chạy vào trong rừng đi.-  Hạ Tử

- Không được! Có 1 đội quân khác đang tiến vào thành phố, nêu như chúng ta chạy vào rừng thì có thể sẽ gặp mặt, với lại chúng ta không biết rõ địa hình nơi này có nguy cơ sẽ bị lạc.- Lam Lam

- Vậy....- Hạ Tử

- Chúng ta bắt buộc phải trở lại thành phố.- Lam Lam

- Cậu bị điên à! Không thể được nơi đó đang rất là nguy hiểm

- Mình biết nhưng chúng ta phải quay lại.- Lam Lam

- Nhưng tại sao ?- Hạ Tử

- Vì Mộc Đan với Nguyệt Du đã bị bắt rồi.- Lam Lam

- Hở...

- Chúng ta phải quay lại đó để cứu 2 cậu ấy, cho dù nguy hiểm thì mình cũng phải đi. Nếu không 2 cậu ấy sẽ chết mất.- Lam Lam

Nước mắt của tôi bắt đầu trào ra, tôi không thể nào kìm chế được sự lo lắng và bất an trong lòng của mình.

- Hạ Tử làm ơn...

- Vậy thì chúng ta đi.- Hạ Tử

- Hạ Tử

- Xuống thành phố thôi. Đi cứu 2 ngươi

* đưa tay*

Tôi gạt nước mặt đi và hiểu rằng tình thế này không phù hợp với nhưng giọt nước mắt, tôi phải mạnh mẽ lên để cùng Hạ Tử đi giải cứu bạn mình.

* nắm lấy tay*

- Ừm! Đi thôi

Liệu rằng Lam Lam và Hạ Tử có thể cứu được bạn của mình? Hãy tiếp tục đọc

Tôi và Lam Lam đang chạy xuống thành phố

- Ê! Lam Lam tại sao cậu biết được Mộc Đan và Nguyệt Du đã bị bắt và cả có 1 đội quân khác đang tiến vào thành phố? Nói cho mình nghe hết đi

- Chuyện hơi dài dòng mình sẽ kể cho cậu nghe mà đồng thời mình cũng biết con người ở đây là gì rồi.-Lam Lam

- Lúc trốn trong nhà thờ mình đã nghe thấy 2 tên bọn chúng nói truyện và mình đã biết được.- Lam Lam

- Bọn chúng nói đến" những người đó" và cả " tên đó" nhưng mà mình không biết...

-Là người đứng đầu.- Hạ Tử

- Hả?

- " Những người đó" mà chúng nhắc đến chắc chắc là những kẻ đứng đầu trong thế giới này. Còn" tên đó" là 1 trong những kẻ cầm quyền ở đây hoặc có thể là người nào đó rất quan trọng ở đây.

- Còn gì nữa không? Kể hết ra đi

- Cậu biết mục tiêu của bọn chúng là gì không?

- Là gì?

- Là 4 người tụi mình.

- Bọn chúng nói đến" cuộc tìm kiếm 4 tên loại người" và cả " 2 đứa đã bị bắt"

- Mình chắc chắc với cậu " 4 tên loại người" là tụi mình. Khi nhìn thấy cậu đến nhà thờ thì mình có thể biết rằng Mộc Đan với Nguyệt Du đã bị bắt đi

-Và ai bắt được 4 đứa tụi mình thì sẽ có 1 vật phẩm mà ai cũng thèm khát

- Vật phẩm khi có được 4 đứa tụi mình là gì?

- Máu, vật phẩm chính là máu

- Nói đến đây chắc cậu cũng biết những kẻ ở đây là gì rồi đúng không

- Ờ! Giờ thì mình đã chắn chắn được rồi, những kẻ ở đây không phải là loại người mà là..

- Ma cà rồng.

Vậy là cuối cùng họ cũng tìm ra được thân phận của những người ở đây, liệu rằng 2 người họ còn phải đối mặt với những gì ở phía trước để cứu được bạn mình và cả đối quân đang tiến vào thành phố rốt cuộc có mục đích gì? Thì hãy tiếp tục chờ và theo dõi truyện ở chương tiếp theo để biết diễn biến câu chuyện. Cảm ơn vì đã đọc truyện.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro